Dắt em đi cùng với thím ei, hứa sẽ ăn ítUh cháo tôm hùm cũng ngon lắmvào đây dắt đi ăn food tour sg mà đợi a hết bệnh đã
![]()

Dắt em đi cùng với thím ei, hứa sẽ ăn ítUh cháo tôm hùm cũng ngon lắmvào đây dắt đi ăn food tour sg mà đợi a hết bệnh đã
![]()

Làm bạn gái anh hemĐúng v bác ạ![]()
anh ở Nam Định hàng xóm Ninh Bình này 
Ok thím để e hết bệnh 3 đứa đi chungDắt em đi cùng với thím ei, hứa sẽ ăn ít![]()

Ok bácUh cháo tôm hùm cũng ngon lắmvào đây dắt đi ăn food tour sg mà đợi a hết bệnh đã
![]()

Mình nữaOk thím để e hết bệnh 3 đứa đi chung![]()
Hem. Bác xấu tính lắmLàm bạn gái anh hemanh ở Nam Định hàng xóm Ninh Bình này
![]()

Là sao? anh đã nói gì sai mà em bảo anh xấu tínhHem. Bác xấu tính lắm![]()

Bác ở xa quá

Là sao? anh đã nói gì sai mà em bảo anh xấu tính
![]()
Bác có phải cái ng bảo là bị dẩm k nhỉ? Nếu em nhớ nhầm thì em xin lỗi. Bác k xấu tính
Là sao? anh có nói xấu ai bao giờ đâuBác có phải cái ng bảo là bị dẩm k nhỉ? Nếu em nhớ nhầm thì em xin lỗi. Bác k xấu tính
![]()
Là sao? anh có nói xấu ai bao giờ đâu
![]()
Oh v kp bác
hút thuốc có hại cho sk , bác hút ít thôi nháThe coffehouse sao ko dùng momo thanh toán hả fen. Thấy momo nhiều ưu đãi lắmĐang đợi nước Xem tệp đính kèm 171854
Dùng cả app TCH để tích đậu luôn ấy chứ, hôm đó ra muộn 5 phút bạn nó order cho. Ra uống ké thôi fenThe coffehouse sao ko dùng momo thanh toán hả fen. Thấy momo nhiều ưu đãi lắm
via theNEXTvoz for iPhone
Em đang mút tay sống qua ngày đây thím ơi, có thuê người ăn cùng không em vác bát sang nào, hứa sẽ chỉ khen thôiLâu rồi... Có ai đó hỏi tôi... Đời mày lúc nào là cô đơn nhất? Tôi bảo: Cô đơn à? Tất nhiên là hồi bé bố tao mới mất, hồi mẹ tao đi vào Miền Nam 3 năm, hồi gái nó bỏ tao một mình mà đi... Nói chung là nhiều, kể có lẽ cũng hết thôi nhưng mà dài dòng ngại kể... Vậy thì kể lể về việc cô đơn lặp lại hàng ngày vậy! Buồn nhất có lẽ là những bữa cơm một mình... Tôi làm việc này chắc gần chục năm rồi. Cũng lâu là vậy nhưng chẳng bao giờ tôi quen nổi! Học về, làm về là tự đi chợ, tự nấu cơm và rồi ăn một bữa cơm chán ngắt. Món ăn có ngon đến mấy thì cũng chả có vài lời khen mát lòng. Bữa cơm màu mè đến mấy thì cũng chả có vài câu nói chuyện "xôm" thành ra nhạt... Nấu ăn là một công việc phục vụ bản thân là 1 còn phục vụ người khác là 10. Tôi luôn quan niệm đàn ông đàn bà, đàn ghi ta hay đàn bê đê gì chăng nữa thì chỉ cần thích nấu ăn thôi thì họ đều là người muốn làm người khác hạnh phúc cả. Ít ra thì họ thèm 1 câu khen ngon sau khi bỏ công sức vào vài món mình nấu...![]()

Đọc xong cũng không biết phải viết gì....Ôm phát thay cho lời chia sẻ bác nhé - Tôi thấy cái hành động này ở nước ngoài người ta làm rất nhiều, bởi đôi khi không biết truyền đạt làm sao sau khi lắng nghe câu truyện từ một ai đó thì khi đấy cái ôm nó có thể thay cho lời nói. Công ty tôi nước ngoài khá nhiều, Anh lơn có, Mỹ có, Nhật có, dần dần tôi học được thói quen này từ họ, ban đầu còn ngại nhưng sau đó thấy nó đáng để tôi tiếp thuLâu rồi... Có ai đó hỏi tôi... Đời mày lúc nào là cô đơn nhất? Tôi bảo: Cô đơn à? Tất nhiên là hồi bé bố tao mới mất, hồi mẹ tao đi vào Miền Nam 3 năm, hồi gái nó bỏ tao một mình mà đi... Nói chung là nhiều, kể có lẽ cũng hết thôi nhưng mà dài dòng ngại kể... Vậy thì kể lể về việc cô đơn lặp lại hàng ngày vậy! Buồn nhất có lẽ là những bữa cơm một mình... Tôi làm việc này chắc gần chục năm rồi. Cũng lâu là vậy nhưng chẳng bao giờ tôi quen nổi! Học về, làm về là tự đi chợ, tự nấu cơm và rồi ăn một bữa cơm chán ngắt. Món ăn có ngon đến mấy thì cũng chả có vài lời khen mát lòng. Bữa cơm màu mè đến mấy thì cũng chả có vài câu nói chuyện "xôm" thành ra nhạt... Nấu ăn là một công việc phục vụ bản thân là 1 còn phục vụ người khác là 10. Tôi luôn quan niệm đàn ông đàn bà, đàn ghi ta hay đàn bê đê gì chăng nữa thì chỉ cần thích nấu ăn thôi thì họ đều là người muốn làm người khác hạnh phúc cả. Ít ra thì họ thèm 1 câu khen ngon sau khi bỏ công sức vào vài món mình nấu... Có khoảng 3 năm cuộc đời tôi thèm một bữa cơm gia đình mà chả được. Mẹ tôi nấu và tôi chỉ việc ăn! Chả biết tại sao ở nhà tôi lười lắm, cái gì cũng muốn bà làm hết... Và lần nào tôi cũng chê mẹ nấu chả ngon... Biết sao được? Tôi hay nói thật! Đúng là bà nấu chả ngon gì cả, đúng là bữa cơm chỉ có 2 mẹ con chả bày vẽ... Nhưng tôi lại thấy nó thật ấm áp!![]()
- Nay mua ít dâu tây tầm bổ nên có ảnh...
- Nay tự nhiên bật bài này lên nên hơi tâm trạng thành ra viết trước khi ăn...
Thôi tôi ăn cơm đây kẻo món thịt bò xào và rau muống luộc nó đang đợi. Đúng là chán ngắt!!!
Phòng tôi chỉ tiếp đàn bà bội bạc thôiEm đang mút tay sống qua ngày đây thím ơi, có thuê người ăn cùng không em vác bát sang nào, hứa sẽ chỉ khen thôi![]()
Cảm ơn fen! Tôi bình thường nhố nhăng trên này lắm... Thi thoảng trời mưa hay nóng quá tôi lại tâm trạngĐọc xong cũng không biết phải viết gì....Ôm phát thay cho lời chia sẻ bác nhé - Tôi thấy cái hành động này ở nước ngoài người ta làm rất nhiều, bởi đôi khi không biết truyền đạt làm sao sau khi lắng nghe câu truyện từ một ai đó thì khi đấy cái ôm nó có thể thay cho lời nói. Công ty tôi nước ngoài khá nhiều, Anh lơn có, Mỹ có, Nhật có, dần dần tôi học được thói quen này từ họ, ban đầu còn ngại nhưng sau đó thấy nó đáng để tôi tiếp thu