Hôn nhân, về cơ bản là không đoán được điều gì

Bing AI

Senior Member

Ngay cả khi đến với nhau bằng tình yêu chân thành mà sóng gió sau hôn nhân còn làm cho các "đương sự" chới với, những gắn kết hôn nhân phi tình yêu thường đứt gánh giữa đường cũng là dễ hiểu.​


Cảnh trong phim

Cảnh trong phim "Tìm vợ cho bà"
Ba mẹ tôi đã sống cùng nhau hơn 50 năm. Thời điểm này, cả hai đã trở thành những cụ già, tôi có thể nói rằng họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, dù tôi không ít lần chứng kiến những xung đột tưởng chừng như không thể hàn gắn trên hành trình sau hôn nhân của ba mẹ mình.
Khi ra đời đi làm, rất nhiều bạn bè của tôi cũng cập bến hôn nhân và phần lớn nửa chừng đứt gánh. Thậm chí có cặp còn rất căng thẳng pháp lý với nhau để giải quyết những vấn đề của ly hôn.

Suy ngẫm về câu chuyện của ba mẹ mình và những người bạn có hôn nhân tan vỡ, tôi vỡ lẽ ra một điều có thể nói là chỉ dấu cho một câu chuyện hôn nhân thành công hay thất bại: đó chính là tình yêu.

"Mình kết hôn vì ai? Mình nghĩ gì khi cưới một người?". Đây sẽ là những câu hỏi rất dễ trả lời cho một cặp đôi thật sự có tình yêu vững mạnh. Nhưng cũng câu hỏi ấy mà dành cho người đang muốn tiến đến hôn nhân vì lý do khác như: kinh tế, độc thân quá lâu, muốn có cháu cho ba mẹ, thậm chí là muốn "trải nghiệm" đời sống hôn nhân, thì trả lời cho thuyết phục các câu hỏi trên thật không đơn giản tí nào.

Tin tôi đi, khi bạn và người ấy rất yêu nhau, hôn nhân là điều mà cả hai luôn hướng đến, bất chấp mọi lý lẽ.

Đời sống sau hôn nhân luôn có sóng gió​

Đời sống hôn nhân cũng giống như vòng quay của cuộc đời, có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Đời sống hôn nhân cũng giống như vòng quay của cuộc đời, có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tôi và vợ quen nhau 3 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. 3 năm tuy không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đâu phải là ngắn để hiểu về một người, hiểu về mình và tình cảm mà cả hai dành cho nhau.

Tôi quyết định tiến đến hôn nhân vì hạnh phúc của cả hai, và nếu hỏi tôi có nghĩ gì xa hơn xung quanh quyết định cưới nhau, thì tôi chỉ có thể trả lời rằng, tôi chỉ nghĩ nếu mai này khi chúng tôi có chia tay nhau, có nghĩa là một trong hai người không còn tình yêu dành cho đối phương nữa, nếu có chia tay vì lý do như vậy thì cũng hợp lý thôi.

Khi mình sống với ba mẹ thì vẫn có những xung đột, thậm chí cũng căng thẳng chứ chẳng vừa. Cho nên, nếu nói ai đó phải gắn bó với một người dưng khác, dưới giao ước là hôn nhân và bấu víu vào lý do "tình yêu" để làm cơ sở gắn kết lâu dài, đây là một quyết định phải hiểu là chỉ mang tính tương đối.

Đời sống sau hôn nhân luôn có sóng gió. Ngay cả khi đến với nhau bằng tình yêu chân thành mà sóng gió sau hôn nhân còn làm cho các "đương sự" chới với, thì những gắn kết hôn nhân phi tình yêu thường đứt gánh giữa đường cũng là dễ hiểu.

Đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng và cũng không hoàn toàn là màu xám, là "gông cùm" gì như nhiều người vẫn nghĩ. Đời sống hôn nhân cũng giống như vòng quay của cuộc đời, có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn. Lúc hạnh phúc vô biên nhưng có khi cũng khổ đau tột đỉnh.


Với hôn nhân, không thể tính toán điều này điều nọ​

Hãy hỏi những cặp đôi đã gắn bó trọn đời cùng nhau về câu chuyện này và ta sẽ thấy rằng, hôn nhân không phải luôn mang gam màu tiêu cực như nhiều người hay nghĩ, mà nó là cuộc đời.

Quyết định tiến đến hôn nhân là một bước ngoặt lớn lao trong đời sống mỗi người. Tuy nhiên, nếu như ai đó cứ cố gắng trả lời cho thật chính xác các câu hỏi xung quanh việc có nên tiến đến hôn nhân hay không, thì đó là lúc họ nên hiểu là hãy dừng lại. Hôn nhân không phải là trò chơi may rủi để ai đó có thể tính toán điều này điều kia, vì hôn nhân và phần sau của nó cơ bản là... không ai lường trước được điều gì.

Tuy nhiên, có những điều rất quý giá mà đời sống hôn nhân mang lại. Đó là niềm vui, sự trưởng thành thêm của mỗi người bất chấp đời sống hôn nhân đó có bền chặt hay kết thúc bất ngờ.
 
Tình yêu là thế. Hẹn hò, thề thốt với nhau. Cuối cùng, cũng không thể vượt qua được những cám dỗ của dục vọng, tiền tài. Yêu ai thì hãy yêu hết mình, nhưng đừng đặt trọn vẹn niềm tin vào đó. Bởi có thể, 1 ngày nào đó, bạn sẽ mất tất cả đấy...
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó...

 
chủ yếu test độ chịu đựng từ các bên. đc thì sống với nhau, ko thì hên xui
3FUKQb8.png
 
đúng rồi, sống 1 mình 30 năm có chết thằng tây nào tự nhiên rước thứ của nợ nào vào ở chung, nếp sống kg hợp nhau, ngủ với nhau sáng dậy ngửi mùi mồm thối của nhau là thấy sợ rồi, xong phải gánh luôn cả 1 họ ngoại (tốt thì kg nói còn xấu thì nuôi báo cô), hôn nhân cơ bản là hên xui và phải cống nạp cho tiền ng dưng duói danh nghĩa vợ chồng, quá hãi hùng
 
Tỉ lệ ly hôn năm rồi so với kết hôn là 25% đấy. Thế nên khuyên thật mấy anh yêu thì yêu nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận vấn đề tài sản trước và sau hôn nhân. Kẻo sau vừa mất vợ vừa mất nửa miếng đất :go: :go:
 
1. Các thím có nghe thí nghiệm chuột của Skinner? Đại loại là ổng train con chuột bấm một cái nút, sau mỗi n lần hoặc n phút thì sẽ cho ăn. Sau đó ổng thử không cho ăn nữa xem bao lâu thì chuột mất thói quen bấm nút.
Xong ổng phát hiện ra là nếu số n là ngẫu nhiên thì con chuột sẽ hình thành/học thói quen bấm nút lâu hơn nhưng sẽ bền lâu hơn. Điều quan trọng n là số ngẫu nhiên: lúc thì bấm phát được luôn, lúc phải 2 lần, 5 lần hoặc 10 phút, 15 phút, vv.. không cố định.
Điều này cũng giống như oánh bạc khi con bạc không biết bao lâu sẽ thắng hay là thắng bao nhiêu, nhưng vẫn rất kiên trì mặc dù thua rất nhiều vì "lần sau có thể sẽ gặp may".
Với con chuột, phần thưởng là thức ăn. Với con bạc phần thưởng là tiền cược. Đối với người thường, đó chỉ cần là những cảm giác dễ chịu, thoải mái hoặc phấn khởi - bất kỳ thứ gì hay sự kiện gì đem đến cảm giác tinh thần.

2. Các thím có thấy việc "đối xử với người mình yêu thương bằng cả tấm lòng" là rất phản khoa học? Ở trên đỉnh thì không lên được nữa nhưng ở giữa chân sóng thì vẫn còn trời rộng sông dài.
Như người ta nói về sự Kỳ vọng: Want is stronger than Have. Bản chất con người luôn tìm kiếm những kích thích mạnh hơn hoặc mới lạ hơn.

3. Nhiều khi thấy người ta đòi hỏi vô lý nhưng thực ra là mình vô ý. Mỗi người đều yêu thích một điều gì đó, sợ hãi một điều gì đó, có một thứ gì đó thật quan trọng. Những quân cờ và bàn cờ. Bản thân mình có đòn bẩy để đặt những quân cờ đó lên không?

Đúc kết lại, sự kỳ vọng lên đến đỉnh cao lúc cưới nhau như thế này nghĩ là sẽ vui hơn yêu nhiều yêu mãi rồi sau đó nhận ra là một cái bô lớn úp lên đầu
gia-cp-ros20220825154133.5711000.jpg

Nhắc lại: Nếu một con chuột sau mỗi lần cố định, ví dụ 1 lần hoặc 2 lần bấm nút là sẽ có đồ ăn đáp ứng, nó sẽ nhanh chóng quên đi thói quen đó nếu sau một số lần không có đồ ăn. Nôm na là dễ đến dễ đi. Còn nếu ông Skinner thay đổi ngẫu nhiên thời điểm cho ăn thì nó sẽ ở lại lâu dài với trò chơi. Điều quan trọng là con chuột luôn phải bỏ ra/đầu tư công sức và tâm trí mới được cho ăn, nó sẽ gắn giá trị của mình vào đó.

IMG_20240306_070716_837.jpg

...
 
Do nhiều người thường hay hiểu lầm về bản chất của hôn nhân, của đời sống lứa đôi nên dễ bị vỡ mộng và bị sự trần trụi của đời sống thường nhật làm cho nhàm chán thôi! Gặp ai cái tôi càng cao, càng thiếu sự tôn trọng và nể phục thì càng dễ toang!

Và con người cũng thường hay bị ảo mộng với cái thứ gọi là mãi mãi. Nên cứ mặc nhiên lấy nhau về có đứa con ràng buộc là xong rồi, mà quên đi mất cái gọi là sự biến đổi của thời gian. Nên cả 2 phía mà muốn khớp lệnh với nhau dài dài là chuyện khó và cần có sự kiên trì, cảm thông và liên tục cố gắng chứ nó ko đơn giản theo kiểu "vợ chồng giận nhau con ciu làm hoà" là giải quyết được tất cả mọi vấn đề đâu!
 
1. Các thím có nghe thí nghiệm chuột của Skinner? Đại loại là ổng train con chuột bấm một cái nút, sau mỗi n lần hoặc n phút thì sẽ cho ăn. Sau đó ổng thử không cho ăn nữa xem bao lâu thì chuột mất thói quen bấm nút.
Xong ổng phát hiện ra là nếu số n là ngẫu nhiên thì con chuột sẽ hình thành/học thói quen bấm nút lâu hơn nhưng sẽ bền lâu hơn. Điều quan trọng n là số ngẫu nhiên: lúc thì bấm phát được luôn, lúc phải 2 lần, 5 lần hoặc 10 phút, 15 phút, vv.. không cố định.
Điều này cũng giống như oánh bạc khi con bạc không biết bao lâu sẽ thắng hay là thắng bao nhiêu, nhưng vẫn rất kiên trì mặc dù thua rất nhiều vì "lần sau có thể sẽ gặp may".
Với con chuột, phần thưởng là thức ăn. Với con bạc phần thưởng là tiền cược. Đối với người thường, đó chỉ cần là những cảm giác dễ chịu, thoải mái hoặc phấn khởi - bất kỳ thứ gì hay sự kiện gì đem đến cảm giác tinh thần.

2. Các thím có thấy việc "đối xử với người mình yêu thương bằng cả tấm lòng" là rất phản khoa học? Ở trên đỉnh thì không lên được nữa nhưng ở giữa chân sóng thì vẫn còn trời rộng sông dài.
Như người ta nói về sự Kỳ vọng: Want is stronger than Have. Bản chất con người luôn tìm kiếm những kích thích mạnh hơn hoặc mới lạ hơn.

3. Nhiều khi thấy người ta đòi hỏi vô lý nhưng thực ra là mình vô ý. Mỗi người đều yêu thích một điều gì đó, sợ hãi một điều gì đó, có một thứ gì đó thật quan trọng. Những quân cờ và bàn cờ. Bản thân mình có đòn bẩy để đặt những quân cờ đó lên không?

Đúc kết lại, sự kỳ vọng lên đến đỉnh cao lúc cưới nhau như thế này nghĩ là sẽ vui hơn yêu nhiều yêu mãi rồi sau đó nhận ra là một cái bô lớn úp lên đầu
View attachment 2378003
Nhắc lại: Nếu một con chuột sau mỗi lần cố định, ví dụ 1 lần hoặc 2 lần bấm nút là sẽ có đồ ăn đáp ứng, nó sẽ nhanh chóng quên đi thói quen đó nếu sau một số lần không có đồ ăn. Nôm na là dễ đến dễ đi. Còn nếu ông Skinner thay đổi ngẫu nhiên thời điểm cho ăn thì nó sẽ ở lại lâu dài với trò chơi. Điều quan trọng là con chuột luôn phải bỏ ra/đầu tư công sức và tâm trí mới được cho ăn, nó sẽ gắn giá trị của mình vào đó.

...
Trước lúc đó, con chuột đầu tư rất nhiều vào vấn đề... đó. Nó gắn hình ảnh, giá trị, mục tiêu, vv.. của mình vào .. đó.
Nhưng sau đó, con chuột ngày ngủ 8h, dành 8-10h ở công ty, rồi về chuồng ăn uống dọn dẹp hết hơi hết sức. Trong vô thức, con chuột tách rời hình ảnh, giá trị, mục tiêu của bản thân khỏi ... đó vì đó - ở thời điểm hiện tại - được con chuột xem là hiển nhiên, bình thường nên con chuột sẽ thấy thờ ơ hơn với ... đó.
Giống như tình cảnh của một con bạc, trong vô thức gắn bó giá trị, trí tuệ của mình vào cổ phiếu anh ta đã chọn. Nhưng sau khi bán nó đi, bất kể lời hay lỗ, mức độ quan tâm của anh ta đến cổ phiếu đó sẽ tụt rất nhanh chóng.
 
cơ bản là phải có sự ổn định trong tinh thần đã, cả 2 vc vẫn thích tung tăng nhảy múa thì dễ toang lém
 
:too_sad:
.....
73 tuổi, bạn nằm trên giường bệnh viện, tỉnh lại sau hôn mê, xung quanh đầy người, bạn mơ mơ màng màng trông thấy bác sĩ lắc đầu, người chung quanh thần sắc trang nghiêm.
Bạn nhận ra, bạn sắp chết rồi.
bạn không có chút sợ hãi.
bạn đột nhiên tự hỏi,
ta thực ra đã chết từ lúc nào?
bạn nhớ đến hôn lễ năm 30 tuổi,
hóa ra, lúc đó, bạn đã chết rồi......
 
Con người thực sự chết từ lúc bắt đầu chịu trách nhiệm cho mọi quyết định trong cuộc sống
Nhưng nếu có người còn nhớ đến bạn thì bạn còn sống, bạn chỉ chết khi ko còn ai nhớ tới
 
Cuộc đời chả có cái gì là đoán trước được cả chứ đừng nói đến hôn nhân, mọi thứ chỉ là một canh bạc thôi :(
 
Back
Top