tinyone
Member
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"
Ngẫm sự đời hỉ nộ ái ố thật
Tuổi trẻ rong chơi , có lúc yêu đến cháy gan cháy ruột, mà chẳng được gì ? Có lúc lại chỉ coi phụ nữ là phần thưởng, yêu cho chán rồi bỏ, rồi thấy ăn năn. Rồi kết lại đến mấy chục tuổi đầu vẫn day dứt, vẫn bâng khuâng.
Tuổi trẻ chăm chỉ, làm ko biết mệt, cống hiến hết cả 1 thanh xuân, được cất nhắc, được lên chức, rồi cũng bỏ. Giờ về tự mở cty riêng, lúc khó khăn covid còn giữ nhịp quyết tâm, khi bình hòa yên ổn kinh doanh lại thấy mình ì ạch
Tuổi trẻ thì quan hệ rộng, cháy hết mình cùng bạn bè, 1 2h đêm gọi đi nhậu cũng đi. Chơi hàng chục năm với nhau mà cả đến giờ chỉ còn là mối quan hệ xã giao, cả chục thằng chẳng thằng nào khấm khá, cũng vài ông IT, vài ông XD, mà ông nào cũng ko quyết chí làm ăn, hoặc thong manh quá làm đâu hỏng đấy. Càng về sau không tạo thành mqh win - win thì tình bạn càng nhạt dần, nhạt đến mức cái nhóm chung chục thằng thề sống thề chết cũng 4 năm rồi chưa có 1 tin nhắn.
Tuổi trẻ chẳng bao giờ ngẫm nghĩ, nông cạn xông pha, cá tính mạnh bị nhiều người ghen ghét, đố kị, nhưng đến giờ bình hòa, giản dị, lâu lắm rồi ko đóng suit, cũng chỉ ăn mặc nền nã không phô trương, nhưng lại toàn người dửng dưng đâu đấy lao đến nịnh nọt.
Lại nhìn lại câu chuyện người sếp đưa mình vào đời, từng 1 thời thét ra lửa, giám đốc 1 cty gần 1 vạn nhân sự, mà giờ bị đì xuống không khác gì 1 chuyên viên, đúng là thời thế thế thời.
Chẳng ai mà ngờ được trên đỉnh cao lại có ngày té vực, cũng chẳng ai ngờ được những kẻ vô danh hôm nay sau này lại thành đại nghiệp.
Vozer đọc được bài này hãy cứ vui đi, sống hết mình vì khát vọng, gạt mấy chuyện lương lậu, đất cát, nhà cửa sang 1 bên, vì nếu khát vọng được trả ân, thì danh vọng và giàu có sẽ đến theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn"
Ngẫm sự đời hỉ nộ ái ố thật
Tuổi trẻ rong chơi , có lúc yêu đến cháy gan cháy ruột, mà chẳng được gì ? Có lúc lại chỉ coi phụ nữ là phần thưởng, yêu cho chán rồi bỏ, rồi thấy ăn năn. Rồi kết lại đến mấy chục tuổi đầu vẫn day dứt, vẫn bâng khuâng.
Tuổi trẻ chăm chỉ, làm ko biết mệt, cống hiến hết cả 1 thanh xuân, được cất nhắc, được lên chức, rồi cũng bỏ. Giờ về tự mở cty riêng, lúc khó khăn covid còn giữ nhịp quyết tâm, khi bình hòa yên ổn kinh doanh lại thấy mình ì ạch
Tuổi trẻ thì quan hệ rộng, cháy hết mình cùng bạn bè, 1 2h đêm gọi đi nhậu cũng đi. Chơi hàng chục năm với nhau mà cả đến giờ chỉ còn là mối quan hệ xã giao, cả chục thằng chẳng thằng nào khấm khá, cũng vài ông IT, vài ông XD, mà ông nào cũng ko quyết chí làm ăn, hoặc thong manh quá làm đâu hỏng đấy. Càng về sau không tạo thành mqh win - win thì tình bạn càng nhạt dần, nhạt đến mức cái nhóm chung chục thằng thề sống thề chết cũng 4 năm rồi chưa có 1 tin nhắn.
Tuổi trẻ chẳng bao giờ ngẫm nghĩ, nông cạn xông pha, cá tính mạnh bị nhiều người ghen ghét, đố kị, nhưng đến giờ bình hòa, giản dị, lâu lắm rồi ko đóng suit, cũng chỉ ăn mặc nền nã không phô trương, nhưng lại toàn người dửng dưng đâu đấy lao đến nịnh nọt.
Lại nhìn lại câu chuyện người sếp đưa mình vào đời, từng 1 thời thét ra lửa, giám đốc 1 cty gần 1 vạn nhân sự, mà giờ bị đì xuống không khác gì 1 chuyên viên, đúng là thời thế thế thời.
Chẳng ai mà ngờ được trên đỉnh cao lại có ngày té vực, cũng chẳng ai ngờ được những kẻ vô danh hôm nay sau này lại thành đại nghiệp.
Vozer đọc được bài này hãy cứ vui đi, sống hết mình vì khát vọng, gạt mấy chuyện lương lậu, đất cát, nhà cửa sang 1 bên, vì nếu khát vọng được trả ân, thì danh vọng và giàu có sẽ đến theo cách mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi.

Trả em Hồng đây.
Nhưng đang nợ 20 củ nên không dám mơ
