Em biết thiếu tiền rất khổ. Nhưng em cũng hiểu là không dám khổ thì không mơ có tiền. Em cũng chuẩn bị tâm lý đi chạy Grab, rửa bát, bốc vác cũng được. Làm việc chân tay bị chửi em vẫn nghĩ là ngồi làm việc trí óc rồi bị chửi (em cũng không hiểu tại sao em lại nghĩ như vậy nữa, có lẽ là do xuất thân của bản thân). Còn về đam mê, thì em biết là bên tư nhân chắc chắn cũng sẽ như bên nhà nước nhưng em nghĩ là với động lực là tiền (nhiều hơn là quyền) thì năng lực vẫn là yếu tố chiếm tỷ trọng cao để được đánh giá thay vì độ nịnh nọt, chạy chọt,... Và vì biết là vậy nên em tập trung vào project cá nhân của mình, phát triển nó ở dạng product để tạo ra thu nhập riêng, nếu nó thành công hơn thì còn nhiều tham vọng hơn nên em nghĩ mảng đam mê em không thiếu