Chuyện 2 : Vợ ải vợ ai ? - P1
p/s : Viết thôi nên lười chèn icon. Anh em ráng đọc, còn tôi thì ráng tách đoạn dễ đọc nhất có thể. Sai chính tả thì thông cảm nhé
Vụ này vợ tôi không hỏi tôi câu nào nhưng lần đó đang ngồi cầm điện thoại suy tư về sự đời. Rằng sao cùng sinh ra có cô ngực lép thế mà có những đứa mặt học sinh ngực phụ huynh như mấy em trên tiktok đang xem thì tin nhắn fanpage của vợ nhảy tới ( tất nhiên tôi là quản trị viên rồi) . Tôi vẫn nhớ như in cái nội dung 1 câu mà làm tôi thượng luôn được vì nghĩ ngay tới kịch bản JAV
“Từ lần đó hầu như ngày nào m* với em cũng quan hệ”
ôi cái đm, vkl, rdc xyz bờ sờ đờ , cái lồi gì thế này hả trời !!! Đó chính là phản ứng trong đầu tôi lúc vô tình đọc cái tin nhắn nhảy lên đó. Tất nhiên là tôi vào hóng ( vợ tôi cũng k biết tôi hóng đâu và vụ này thì k phải ca khó mà cần tâm sự với tôi xin thêm lời khuyên) . Và thề với các ông, tôi chui đi ngủ trước ( giả vờ thôi)rồi bật điều hòa, đắp chăn, thò tay trong quần ( làm gì thì việc của tôi miễn hỏi) trong lúc đọc tin nhắn của thằng đó. Không phải nó kể kỹ thì tôi còn tưởng nó khiêu dâm vợ tôi mà chụp ảnh bóc phốt trên hội chị em Eva luôn.
Thằng cu đó cũng chỉ xem đúng 1 lần bài ở chỗ vợ tôi. Tôi thấy nó tìm người tâm sự chứ chả quan tâm mẹ gì kết quả cả thì phải. Nó chat nhiều như bài
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc cộng thêm
Bình ngô đại cáo rồi lại copy paste 88 lần luôn. Qua các dòng chat và cách kể thì tôi thấy đúng như nó nói, nó sống nội tâm nên không có bạn thân, lại chuyện lớn nên càng k dám nói với ai. Vô tình duyên gặp quảng cáo của vợ tôi nên quyết định tâm sự cùng người lạ, nói hết nguyên tối từ lúc 10h tới tận hơn 2h sáng mới xuôi xuôi. Vợ mình đầu óc cũng đơn giản nên k nghĩ nhiều, thoát nạn lên giường ngáy khò khò, trong khi mình thì bứt dứt éo ngủ được, đủ các loại kịch bản đã xem hiện ra trong đầu . May cu cậu cũng chơi đẹp, chuyển thêm hẳn cho vợ mình 2 củ bảo cảm ơn chị đã lắng nghe mà không xét nét hay hỏi ngược em. Đại khái câu chuyện là như này
:
========================
Mẹ nó khá là sớm, năm nó 12 tuổi vì ung thư phổi 1. Một cú sốc lớn với cả nó và bố nó. Nhất là khi nhà nó là loại có điều kiện thừa thãi. Như nó nói là bố không để nó thiếu bất cứ 1 cái gì so với chúng bạn. Tiền tiêu vặt không phải nghĩ .
Mặt khác bố nó là loại doanh nhân tri thức cao, rất chăm chút cho nó từng ly từng tý chứ không phải bỏ rơi , bỏ mặc, ném tiền cho chơi như nhiều người khác. Dành thời gian cho nó rất nhiều. Do vậy nó lớn lên có thể nói là có bản lĩnh, cao ráo, đẹp trai, có tiền, có trình độ. Chắc chỉ thua vozer 350 củ thôi chứ ra đời thì tự tin vô đối.
Bản thân là 1 thằng sống khá nội tâm chứ lại không vì có điều kiện và ăn vạ hoàn cảnh ( mẹ mất ) để mà đập phá nên nó cũng là hàng học hành thành đạt. Đồng thời có đầy đủ tri thức nên cu cậu vẫn ngóng bố có người chia sẻ buồn vui. Chứ càng ngày bố nó càng lớn tuổi, và sẽ có ngày nó phải lập gia đình rồi ở riêng.
Một phần ảnh hưởng bởi sự tốt đẹp của bố, tần tảo gà trống nuôi con, bao năm không thấy bố nó có bất cứ mối quan hệ nào với cô gái nào cả. Sự ảnh hưởng đó làm nó cũng không có bạn gái. Không phải k có cô nào thích nó hay nó nhát không dám tán gái. Thậm chí như nó nhận thì rất nhiều nàng muốn thông qua đũng quần mà chui vào nhà nó. Nhưng nó sợ nó có bạn gái, bố nó sẽ càng cô đơn và buồn nên vẫn chỉ vùi đầu vào học.
Cho tới tầm hơn 1 năm trước khi những dòng kể lể của nó bị tôi đọc được. Bố nó rủ nó đi ăn ngoài một cách bình thường như bao buổi khác. Mỗi tội lần này có sự xuất hiện của 1 cô gái. Nếu không phải sau nó hỏi thì nó không thể nghĩ cô gái ngồi đối diện nó hôm đó lại hơn nó tới 14 tuổi. Ở độ tuổi 36 mà nhìn cô như mới 25 26 vậy mặc dù trang điểm duy nhất là bằng son môi.
Sau đó là 1 vài bữa ăn chung như vậy, dù đoán trước rồi nhưng nó cũng hơi bất ngờ và vui mừng khi bố nó hỏi nó rằng
“nếu cô X làm mẹ kế của con thì con có đồng ý không ?”
Tất nhiên nó đồng ý và cổ vũ bố nó cả 2 tay. Nó tự tay ra mộ mẹ, thắp hương và nói với mẹ bố nó đã hoàn thành việc làm 1 người cha, người chồng tử tế bao năm như thế nào. Vì vậy nó thật lòng và cũng mong mẹ nó cầu cho bố nó hạnh phúc. Bố nó hạnh phúc nó cũng thấy hạnh phúc thay.
Nó xin nghỉ học cả tuần trước đám cưới, tự lên kế hoạch đám cưới thay bố trước gần nửa năm. Xung phong xử lý mọi việc, thậm chí còn lên danh sách địa điểm tuần trăng mật hay ho nhất cho bố nó và bà mẹ mới.
Mọi chuyện cũng tốt đẹp như dự kiến và trong tưởng tượng của nó. Sau 1 thời gian ngắn thì nó còn thấy tuyệt vời hơn khi không chỉ xinh đẹp, trẻ trung, vui tính đúng như những gì nó cảm nhận những lần gặp. Mà mẹ mới của nó còn nấu ăn rất ngon và rất tâm lý. Bố nó cũng tâm lý, hay tâm sự kiểu 2 người đàn ông. Nhưng mẹ kế nó thì khác, cô thường quan tâm những điều nhỏ nhặt hơn, đặt biệt là tâm trạng.
Vốn trước giờ nó sống nội tâm và khép kín, bố nó cũng coi điều đó là bình thường, kiểu ăn uống tối xong ai về phòng người đó. Chả mấy khi ra ngoài nếu không có mục đích cụ thể như đi ăn tối, dự tiệc hay du lịch – dã ngoại. Nói chung đúng kiểu đàn ông thành đạt, làm gì cũng có kế hoạch mục đích cụ thể.
Mẹ kế nó thì khác, cô quan tâm tới nhiều cảm xúc nhỏ của nó. Không cho nó khép mình, thậm chí có lúc nó hơi bực vì hay bị làm phiền buổi tối. Nhưng dần dần thì cảm nhận sự yêu thương và quan tâm trong đó nên cũng thích. Rồi vừa là mẹ con, vừa như 2 người bạn, thường ra ngoài ăn vặt, cafe, xem phim, dạo phố, mua sắm linh tinh. Nhưng thứ nó ít khi làm với bạn hoặc chỉ gọi ship online.
Gia đình nó trở lên vui vẻ và nhiều tiếng cười. Mẹ kế nó cưng nó bao nhiêu thì lại nghiêm túc với chồng bấy nhiêu. Luôn yêu cầu về đúng trong 1 khoảng giờ và ăn tối cùng gia đình, nó còn để ý mẹ kế mới rất chú ý phần hương hỏa cho mẹ nó thậm chí có quan tâm gián tiếp tới nhà ngoại của nó, nó thực sự xúc động về điều này. Mẹ kế nó tuy gần 40 nhưng nhí nhảnh như 1 cô thiếu nữ mới về nhà chồng, năng động, thích những thứ của bọn tuổi teen mà thậm chí nó cho là trẻ con. Bắt trend mọi thứ và thích thủ với những điều mới mẻ
Câu chuyện hạnh phúc của 1 gia đình mới được hồi sinh với người cha là doanh nhân thành đạt, ông con trai học giỏi đầy tài năng hứa hẹn tương lai sáng ngời và 1 bà mẹ kế bánh đúc có xương làm văn phòng cứ thế trôi đi tưởng như không bao giờ hết vui vẻ. Cho tới 2 năm sau, khi mà nó bắt đầu xin thử việc tại 1 công ty nước ngoài trụ sở ở VN thay vì làm cho chính công ty của bố, trong 1 câu chuyện liên tưởng làm nó dấy lên suy nghĩ : tại sao nó chưa có thêm em ?
Nghĩ là làm, nó về hỏi bố vì vẫn e ngại hay tại nó mà bố nó chưa thực sự chấp nhận hoàn tòa gia đình mới này. Bố nó mới cho nó biết rằng thực ra ông cũng rất cố gắng rồi nhưng chưa có kết quả. Nó có hỏi bố mẹ có đi khám chưa thì cả 2 đã đi khám từ sớm, nhưng cả 2 đều khá bình thường. Tuy đội quân của bố nó hơi yếu 1 chút nhưng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Yên tâm với người vợ hiền, dâu thảo, bà mẹ tốt. Bố nó tập trung cho việc kinh doanh nhiều hơn, nhất là khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid lần đầu có những tác động nhất định. Với gia đình dư giả của ăn như nhà nó thì không cần lo lắng quá, nhưng kinh doanh mà, có ai dám chủ quan đâu. Bố nó ở công ty nhiều hơn, bắt đầu có nhiều bữa ăn hay cả cuối tuần chỉ có 2 mẹ con khi bố nó đi công tác.
Được sống trong cảnh sung túc, vui vẻ, người con riêng cũng vô cùng tình cảm và quý mến nên mẹ nó ngày càng như trẻ ra. Nó còn hay trêu là chỉ đáng gọi là chị chứ không phải mẹ. Thậm chí ra đường nhìn nhanh thì gọi em. Mẹ nó cũng hay đùa nếu thích thì cứ gọi chị cho nó tình củm. Nó có thể kể hết tất cả mọi thứ cho mẹ kế. Từ việc học hành, công việc, ý định, tâm sự… như là tâm sự với 1 người bạn thân nhất đáng tin mà lâu nay nó không có vậy.
Thú vui của 2 mẹ con là xem phim cùng nhau trong phòng chiếu phim của gia đình ( sao lúc đéo nào cũng dính tới sở thích xem phim nhỉ ??? ) . Các bộ phim hai người thích thường là phim hài hoặc hành động đánh đấm, bắn nhau tý tóe kiểu như Mavel hay tương tự. Dịch bệnh càng tăng cao thì sở thích này càng thể hiện rõ vì nhà nó hạn chế tung tăng ngoài đường nhiều nhất có thể ( rất có ý thức phòng dịch). Nhưng chính cái ý thức đó lại dẫn tới những hệ quả .
Phim thì có giới hạn mà thời gian rảnh thì lại nhiều, xem hoài , xem mãi thì cũng hết cả phim hay đúng thể loại. Nó thường tự giao nhiệm vụ cho mình trong tuần là sưu tầm phim hay để cuối tuần hay tối rảnh 2 mẹ con cùng cày cuốc. Lựa chọn trở lên khó khăn dần khi ngay cả vua lì đòn - phim mới chắc nó cũng phải xem list phim từ a-z 4 lần ( câu này tôi bịa) mà vẫn thiếu phim hay để xem. Ngay cả những phim bộ thì cũng phải sờ dần tới.
Một ngày thứ 7 nọ, như mọi ngày nó về từ trưa, mẹ nó cũng vậy. Hai mẹ con ăn trưa và bàn xem chiều làm gì ngoài việc dẫn con husky ra ngoài 1 chút loanh quanh cho đỡ cuồng chân. Bỗng nhiên mẹ kế nó xung phong đứng ra đóng vai kẻ chọn phim. Nó ok thôi.
Bộ phim bắt đầu , nó vẫn nhớ tên phim đầu tiên mẹ kế nó chọn : Vân Đồ - 1 phim khá hại não. Sau đó là 1 phim thuộc thể loại mới mẹ nó muốn thử : phim kinh dị, cụ thể là phim búp bê ma ám nào đó ( tôi đoán là Annabelle ). Và như nói thì mẹ nó rất xì tin so với tuổi nên cũng sợ ma y kiểu vậy. Hét ầm ĩ và ôm choàng lấy nó, dúi đầu vào ngực nó khi những cảnh kinh dị hay giật mình xuất hiện.
Trên thực tế trước giờ thì những chuyện đó cũng rất bình thường, hai mẹ con vẫn ôm nhau, đùa với nhau như 2 người bạn và trong đầu nó cũng chẳng nghĩ gì. Bằng cách diệu kỳ nào đó, nó thực sự coi mẹ kế như mẹ ruột – tất nhiên là trong tim nó mẹ ruột nó vẫn là duy nhất có 1 người. Nhưng riêng hôm đó thì lại chẳng bình thường tý nào vì trước đó khi xem Vân Đồ có cảnh nóng. Và ở cái độ tuổi hai mấy chưa từng 1 lần ( 23-24 tuổi vẫn còn zin) thì sự kích thích của 1 phân cảnh đó thôi cũng rất cao độ.
Vì thế ( nguyên văn này ) :
”khi mẹ kế ép sát người vào em, lại mặc một bộ đồ ngủ lụa mềm mại rộng rãi thì em có thể cảm nhận được hết hơi thở của mẹ và bầu ngực mềm mại, lúc đó em thực sự khó chịu vô cùng”
Mẹ kế nó thì vẫn bình thản như thường, nó còn tự nghĩ mình bậy bạ quá nên ráng tập trung vào bộ phim. Buổi tối kết thúc với cả 2 phần phim kinh dị đó . Mẹ kế nó vừa sợ vừa run và muốn ở cùng phòng với nó cho đỡ sợ.
Hết phần 1 , dài quá viết thành 2 phần