sphinx2106
Member
Hóng mấy bác vô than đời sinh viên khổ + tí cố gắng = thay đổi số phận lương trăm triệu tháng (mấy post cờ bạc làm lại cuộc đời)
Cũng đúng thôi thím ạ, người gối ấp kề bên ngày ngày thủ thỉ đi vài câu thì nhiều ông chồng suy nghĩ lệch lạc liền
. Ký túc thì nhà trường lấy 50k tiền điện / 1 người 

giống nhà tôi khi xưa vl2 quả trứng trắng dầm maggi nhà 4 người ăn chung![]()
hồi đấy cũng biết biết rồi nên toàn gắng ăn nhanh, xong trc, cả ăn sau bố mẹ lại nhường hết trứng cho 
May mắn vào trúng nghề hot IT thôi thímThím giỏi thế, 5 năm sau khi ra trường mà thím đã tậu được nhà rồi.
Mạn phép cho em hỏi thím làm ngành gì vậy? Em làm thiết kế trong VP mà lương có 1x không thấy tương lai đâu.

Trẻ ranh 20 tuổi đầu đọc tưởng gần 40Hồi xưa nhà nghèo nhất xóm,đúng kiểu cái gì cũng bét luôn,nhà thì cất bằng gạch tự làm từ đất đào ao,xe đạp thì có mỗi con xe thồ ông nội cho,không phanh,không vành,quần áo toàn đồ được cho,cơm 3 bữa như 1 toàn rau,tiền học thì luôn đóng cuối,sách vở được cho lại từ anh chị họ hàng xong bọc báo nhà bác cho vào,hồi đấy nhà cũng tăng gia nuôi lợn nuôi gà cho đỡ khổ mà không đâu vào đâu,nhưng gia đình vẫn hoà thuận,giờ các con lớn rồi,nhà cũng đủ ăn đủ mặc mà gia đình lục đục,ông già thì suốt ngày dỗi,mắng mỏ chì triết mẹ mình,chả chịu làm gì,ngày 3 bữa hầu tận mồm,giờ lại thấy bản thân vô dụng,chả thấy tương lai gì,mặc dù cũng sắp 1/3 cuộc đời rồi
via nextVOZ for Android

hồi mình nhớ còn bé bữa trưa nào cả nhà cũng ăn trứng luộc dầm nước mắm + rau muống, nhưng may mắn là bố mình hay đi đánh cá nên thỉnh thoảng vẫn có cá ngon ăn
. Nhà ông bà mình đông anh em bố mình thì học chưa hết cấp hai đã bỏ học ở nhà làm rồi, vì bố mình là anh lớn nên tự mua đất tự xây nhà, hồi đó đất rẻ nhưng chỗ nhà mình hồi đó nó là một cái ụ đất bố mình phải chở thồ xe mang đất đi cho nó bằng phẳng cực lắm. Nhưng nói chung đến thời của mình đã bớt cực đi rất nhiều, còn mình nhớ thời sinh viên mới lên hà nội chả biết gì ở chung 1 đứa nữa nó về quê mà đợt đó hết sạch tiền 2 nghìn cũng không có chỉ còn gạo + gói muối mì tôm, thế là mình nấu cháo ăn trong 3 ngày chờ thằng kia lên, đúng là nghèo cũng có những kỉ niệm khó quên.Nhà mình ngày xưa có điều kiện, có cái đầm cá từ nhiều đời nên ko biết đói ăn là gì. Nhớ mỗi hồi bé nhà bác hàng xóm ko có cơm ăn phải ăn ngô bồi, mình sang chơi ăn thử thấy ngon quá thế là ăn chực luôn nhà bác đấy, xong bị bà nội sang tìm bắt đc, về nhà lấy roi đánh nhừ đòn. Bà bảo nhà ng ta ko cơm có để mà ăn mà m còn sang ăn của ng ta.
Cơ mà ngô bồi ăn ngon thật.![]()

Cái hạt ngô khô mà giờ để cho bò gà ăn ấy bác, ngâm nước vôi cho nó mềm ra rồi cho vào nồi hầm lên hoặc độn thêm với sắn đổi vị.ngô bồi là món gì thế ạ?![]()

Quê mình ở bình dương, những năm cuối 8x mình mới có nhận thức, quê mình ko điện ko nước, mùa khô giếng ko nước, giếng sâu 20m quây lên từng gào lẫn đất đỏ phải lóng phèn mới xài đc, mùa mưa thì con đg đất đỏ nó lầy lội xe đạp chạy chút là kẹt bùn phải lấy cây cạo bùn ra, con nít mà lội vũng sinh thì về nhà nó lở ghẻ, quê mình gọi là “nước cứt ăn chưn”
xóm mình hình như ai cũng nghèo, mình nhớ có qua nhà hàng xóm, mình thấy mình nhà mình khổ, ăn cháo quanh năm với khô hay củ cải muối, mà nhà nó còn khổ hơn toàn là ăn đồ hàng bông dặt dẹo vì đồ mã đẹp đem bán hết.
Nhà mình từng có một thời rất khá ở chợ nhưng làm ăn thất bại phải về quê, những ngày đâu tiên mình về mình liên tục hỏi mẹ sao mình ở đây chừng nào về nhà vì quê mình nó nắng cháy khô heo hóc, các bạn thấy cảnh mấy thằng vn đi phi châu làm youtube ra sao thì bình dương nó y chang
giờ cũng quê mình ngay chỗ đó thì nhìn chứ như là đang ở biên hoà hay thị xã tdm vậy, còn cái nhà mà mình nói ăn đồ hàng bông dạt, anh em tụi nó thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, còn mình thì cũng di dân nước ngoài gần 30 năm
Mình nhớ mẹ mình mỗi lần kể về tuổi thơ của mẹ thì cặp mắt sáng rỡ và miệng thì cười như một đứa trẻ mặc dầu mẹ mình còn khổ hơn mình lúc nhỏ, mình ko hiểu tại sao, nhưng giờ mỗi lần nhớ về tuổi thơ thiếu ăn thiếu mặc chạy long nhong ngoài đồng với đám bạn, đen cùi cụi chân chai sạn đến nỗi chạy qua đám gai mắc cỡ vẫn ko có cảm giác gì thì mình rất là nhiều cảm xúc, mình nhớ đi tắm vũng sình, mình nhớ chơi tạt lon, mình nhớ đi chăn bò, mình nhớ ăn cò ke, mình nhớ chơi ống thụt mình nhớ chân lỡ ghẻ ngồi gãi sồn sột, mình nhớ đc đi bưng tắm suối mót sắn ăn giữa trưa hè, mót mía người ta đốt sau khi thu hoạch, ước gì đc sống lại tuổi thơ lần nữa
