Jinan_city
Senior Member
Nhớ em, người cùng a đi học từ những ngày còn sinh viên, cùng nhau chui mọi ngóc hẻm thành phố khi a còn là đứa ship đồ ăn. Nhớ về những ngày 2 đứa bên nhau trong căn phòng trọ đó, cùng ăn, cùng làm, cùng ngủ. Và nhớ về những lần đi du lịch, những lần lo cho nhau từ bữa ăn đến viên thuốc 
Nghĩ lại, a để cho e chịu nhiều thiệt thòi quá, từ vật chất đến tinh thần. Em là 1 cô gái rất hiểu chuyện, còn a thì lại quá ngây thơ. A chỉ luôn mải nhìn vào 1 vết mực đen, mà bỏ quên mất cả tờ giấy trắng. Phải chăng đây chính là thứ khiến những mối tình đầu đều dễ tan vỡ. Không có kinh nghiệm, chỉ luôn mãi tìm kiếm sự hoàn hảo, phóng đại quá nhiều về những thứ tiêu cực, còn những thứ tốt đẹp họ dành cho mình thì lại xem nhẹ.
Ngày đó a để em lại 1 mình ở căn phòng trọ đó, 1 mình ở thành phố đó. Còn a thì về thành phố khác rồi tụi mình yêu xa. Lúc đó a thấy bình thường, nhưng đến khi ct rồi,đánh mất em rồi, a mới nhận thấy một điều đáng sợ. Đấy là khi đi ngoài đường, nhìn đâu cũng nhớ về em, từ chiếc xe đẩy hủ tiếu ngoài ngã tư, cho đến các cửa hàng như Long Châu, Bách Hóa Xanh, siêu thị... . Ở 1 thành phố khác, mà a còn bị ám ảnh như vậy, còn e phải sống ở chính căn phòng đó, mỗi ngày đi trên các con đường đó, sự nhớ thương sẽ phải lớn bao nhiêu đây. Vậy mà em vẫn chịu được gần 2 năm, lâu lâu 2 đứa mình mới được gặp 1 lần.
Rồi khi a nói buông tay, nửa đêm e bắt vé tàu, ngồi gần 1 ngày để đến với a mà níu kéo. Thật sự a rất cảm động, vì a biết phải rất quyết tâm mới làm được như thế. E ở lại 1 hôm rồi lại lên xe vì không xin nghỉ được lâu. Thế mà khi a đặt vé tàu cho e, vì giá giường nằm quá cao, em liên tục năn nỉ kêu đặt vé ngồi thôi cho tiết kiệm. Vậy mà a cũng làm thật, nghĩ lại, a thấy mình sao mà tệ đến thế, thật sự rất hối hận. Tại sao e lại hiểu chuyện đến thế cơ chứ
Tất nhiên mọi thứ không tệ đến thế, nếu không mình đã không bên nhau 3 năm e nhỉ. A đã yêu em bằng tất cả cảm xúc tuổi trẻ. Thời sinh viên phơi nắng phơi mưa chạy ship trả tiền ăn tiền trọ cho 2 đứa. A luôn nhẹ nhàng với em, lo cho em trong khả năng tài chính mà mình có. Nhưng do a quá non nớt, thấy em không đòi hỏi thì cũng cho qua luôn. Đây thật sự là một bài học mà nếu bác nào đọc được, thì hãy rút kinh nghiệm mà trân trọng cô gái đó, đừng nghe theo lời họ nói mà để họ bị thiệt.
Giờ thì em đã có người mới, trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, lại còn là người lớn giới thiệu. Có lẽ e cũng sẽ cưới sớm thôi, không còn nhiều thời gian để cho 1 mối tình không rõ tương lai.
A luôn tự an ủi mình rằng, a không phải mối tình đầu của em. Nếu ngày đó em không buông bỏ người cũ và mở lòng với a. Thì tụi mình đâu có tình yêu này. Thế nên a cũng sẽ cố gắng vượt qua, Cố gắng mở lòng cho 1 người mới.
Nay tự dưng yếu lòng, mà chả biết viết vào đâu, thôi viết ra đây vậy. Dài vậy chắc nhiều bác cũng không đọc đâu.

Nghĩ lại, a để cho e chịu nhiều thiệt thòi quá, từ vật chất đến tinh thần. Em là 1 cô gái rất hiểu chuyện, còn a thì lại quá ngây thơ. A chỉ luôn mải nhìn vào 1 vết mực đen, mà bỏ quên mất cả tờ giấy trắng. Phải chăng đây chính là thứ khiến những mối tình đầu đều dễ tan vỡ. Không có kinh nghiệm, chỉ luôn mãi tìm kiếm sự hoàn hảo, phóng đại quá nhiều về những thứ tiêu cực, còn những thứ tốt đẹp họ dành cho mình thì lại xem nhẹ.
Ngày đó a để em lại 1 mình ở căn phòng trọ đó, 1 mình ở thành phố đó. Còn a thì về thành phố khác rồi tụi mình yêu xa. Lúc đó a thấy bình thường, nhưng đến khi ct rồi,đánh mất em rồi, a mới nhận thấy một điều đáng sợ. Đấy là khi đi ngoài đường, nhìn đâu cũng nhớ về em, từ chiếc xe đẩy hủ tiếu ngoài ngã tư, cho đến các cửa hàng như Long Châu, Bách Hóa Xanh, siêu thị... . Ở 1 thành phố khác, mà a còn bị ám ảnh như vậy, còn e phải sống ở chính căn phòng đó, mỗi ngày đi trên các con đường đó, sự nhớ thương sẽ phải lớn bao nhiêu đây. Vậy mà em vẫn chịu được gần 2 năm, lâu lâu 2 đứa mình mới được gặp 1 lần.
Rồi khi a nói buông tay, nửa đêm e bắt vé tàu, ngồi gần 1 ngày để đến với a mà níu kéo. Thật sự a rất cảm động, vì a biết phải rất quyết tâm mới làm được như thế. E ở lại 1 hôm rồi lại lên xe vì không xin nghỉ được lâu. Thế mà khi a đặt vé tàu cho e, vì giá giường nằm quá cao, em liên tục năn nỉ kêu đặt vé ngồi thôi cho tiết kiệm. Vậy mà a cũng làm thật, nghĩ lại, a thấy mình sao mà tệ đến thế, thật sự rất hối hận. Tại sao e lại hiểu chuyện đến thế cơ chứ

Tất nhiên mọi thứ không tệ đến thế, nếu không mình đã không bên nhau 3 năm e nhỉ. A đã yêu em bằng tất cả cảm xúc tuổi trẻ. Thời sinh viên phơi nắng phơi mưa chạy ship trả tiền ăn tiền trọ cho 2 đứa. A luôn nhẹ nhàng với em, lo cho em trong khả năng tài chính mà mình có. Nhưng do a quá non nớt, thấy em không đòi hỏi thì cũng cho qua luôn. Đây thật sự là một bài học mà nếu bác nào đọc được, thì hãy rút kinh nghiệm mà trân trọng cô gái đó, đừng nghe theo lời họ nói mà để họ bị thiệt.
Giờ thì em đã có người mới, trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, lại còn là người lớn giới thiệu. Có lẽ e cũng sẽ cưới sớm thôi, không còn nhiều thời gian để cho 1 mối tình không rõ tương lai.
A luôn tự an ủi mình rằng, a không phải mối tình đầu của em. Nếu ngày đó em không buông bỏ người cũ và mở lòng với a. Thì tụi mình đâu có tình yêu này. Thế nên a cũng sẽ cố gắng vượt qua, Cố gắng mở lòng cho 1 người mới.
Nay tự dưng yếu lòng, mà chả biết viết vào đâu, thôi viết ra đây vậy. Dài vậy chắc nhiều bác cũng không đọc đâu.
Sửa lần cuối:





toàn là tự cho rằng mình đang làm điều đúng đắn, làm như thế là tốt cho người ta, nhưng chung quy cũng chỉ là hèn thôi 