Trung Quốc có mấy cái khiến họ trở thành nền văn minh hàng đầu thế giới, còn Việt Nam thì không, đó là:
- Tư duy trừu tượng: từ rất sơ khai họ đã có chữ viết, sau chữ viết là triết học dần dần được hệ thống – khái quát hóa lên thành một nền văn hóa, từ đó xuất hiện các Triết Gia, các nhà tư tưởng.
- Tư duy logic: từ xưa họ đã có toán học (mặc dù chế độ phong kiến làm toán học không phát triển lên mức cao được), tư duy logic còn thể hiện trong các tác phẩm văn học đỉnh cao như Tam Quốc Diễn Nghĩa. Các mưu mô, sách lược quân sự, chính trị đều được tổng kết, đúc rút trong hàng vạn quyển sách, không có tư duy logic không làm được như thế.
- Người dân chăm chỉ, thông minh mà lại không đòi hỏi quyền lợi cá nhân nhiều.
- Năng lực thương mại, buôn bán, sản xuất
Cần phải nhận thấy rằng trong suốt dòng chảy lịch sử kể từ khi TQ thống nhất trở thành một quốc gia ổn định vào thời nhà Hán, vùng đất này luôn là một trong những trung tâm văn minh – kinh tế của nhân loại, dù người cai trị thuộc dân tộc nào, miễn là không rơi vào cảnh chiến tranh thì đều rất nhanh chóng vươn lên thành quốc gia dẫn đầu, ngày nay cũng không phải ngoại lệ.
Nền văn minh phương Tây tôn trọng tự do cá nhân, chính vì đặc điểm này mà nó bị xé lẻ (trong sự thống nhất), phương Tây là một nền văn minh có chung giá trị quan được hình thành từ vô số nước hoặc tiểu quốc dưới dạng các bang của Mĩ, trong khi Trung Quốc là một nền văn minh được thống nhất dưới hình thức một quốc gia. TQ không tôn trọng tự do cá nhân, mọi cá nhân đều phải hi sinh cho quốc gia, dưới sự cai trị tuyệt đối của một con người nào đó. Khi phương Tây đạt đỉnh cao thì sự xé lẻ là tuyệt đối, khi TQ đạt đỉnh cao thì sự thống nhất là tuyệt đối. Hai giá trị đối ngược, hai hệ thống đối ngược.
Bởi vì đều là hai nền văn minh rất mạnh nên cả phương Tây lẫn Trung Quốc đều có xu hướng áp đặt lên các quốc gia phụ cận. Phương Tây áp đặt dân chủ, nhân quyền, Trung Quốc áp đặt hệ thống chư hầu. Phương Tây không coi trọng sự ổn định, miễn là có bầu cử, tự do báo chí thì quốc gia bị áp đặt có như nồi cám lợn cũng chẳng sao, còn Trung Quốc thì đặc biệt coi trọng sự ổn định, miễn là quốc gia phụ thuộc ổn định về chính trị, thần phục TQ thì có là bạo chúa cũng chẳng sao.
Cần phải thấy rằng không khái niệm nào là hoàn toàn tốt và tất cả đều có mặt trái, thế kỉ 21 đang chứng kiến sự tho ái trào của dân chủ phương Tây khi đẩy các giá trị xã hội đi quá xa trong khi đánh mất năng lực sản xuất. Như tôi đã nói nhiều lần, quốc gia nào nắm được sản xuất, quốc gia đó nắm đầu thế giới. Công nghệ cũng chỉ là một khía cạnh của sản xuất mà thôi.