Khát khao sinh con của cặp đôi vợ khuyết tật, chồng suy thận

Status
Not open for further replies.
Người ta khó khăn nhưng người ta vẫn muốn có con là vì muốn gửi gắm ước mơ vào những đứa con, cũng là một mục đích để họ sống tiếp và chống chọi với bệnh tât. Đúng là cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì khó nói lắm. Hơn nữa cuộc sống từ xưa đến giờ nếu ai cũng đòi hoàn cảnh tốt mới đẻ con thì xã hội con người đã không phát triển tới giờ rồi. Xã hội phải có giàu nghèo, khỏe mạnh ốm đau mới đúng quy luật của nó. Nhìn tổng quan muốn xã hội ngày nay hiện đại hơn thì vấn đề an sinh xã hội phải phát triển và chăm lo đầy đủ những trường hợp khó khăn thế này.
 
Người ta khó khăn nhưng người ta vẫn muốn có con là vì muốn gửi gắm ước mơ vào những đứa con, cũng là một mục đích để họ sống tiếp và chống chọi với bệnh tât. Đúng là cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng chưa rơi vào hoàn cảnh đó thì khó nói lắm. Hơn nữa cuộc sống từ xưa đến giờ nếu ai cũng đòi hoàn cảnh tốt mới đẻ con thì xã hội con người đã không phát triển tới giờ rồi. Xã hội phải có giàu nghèo, khỏe mạnh ốm đau mới đúng quy luật của nó. Nhìn tổng quan muốn xã hội ngày nay hiện đại hơn thì vấn đề an sinh xã hội phải phát triển và chăm lo đầy đủ những trường hợp khó khăn thế này.
Ước mơ hay ác mộng? Ông kia chạy thận 12 năm rồi anh nghĩ còn dc bao nhiêu năm? Đứa con sinh ra với hoàn cảnh thế này thì tương lai cũng tăm tối lắm.
 
Hay ho éo gì mà lên báo. Cá nhân tôi thấy đáng khinh bỏ mie.
Khổ thân cháu bé, sinh ra = người đã khó bon chen trong xã hội thời này rồi, giờ cháu còn giật lùi vài bước nữa.
Thân làm cha mẹ, đã không giúp đỡ dc con thì thôi, cũng đừng làm gánh nặng cho nó chứ. Giờ có phải cái thời ai cũng đói khổ như xưa đâu mà đòi đẻ như xưa.
 
Nhà giàu mà gia đình có người chạy thận còn khánh kiệt nữa là nhà nghèo.
Chúng mày google chạy thận nhân tạo dùm tao cái :beat_brick::beat_brick::beat_brick:

via theNEXTvoz for iPhone
Nếu có BHYT thì chạy thận không quá tốn đâu. Cỡ 200k/lần thì phải. Nhà tôi có người thân chạy thận nên tôi biết.

Nhưng mà trường hợp của cặp vợ chồng này thì tôi cũng thấy sau này đứa trẻ cũng sẽ thiệt thòi nhiều về di truyền cũng như (có thể) gánh nặng khi bố mẹ về già
 
1714726082007.png
 
Xã hội phải có giàu nghèo, khỏe mạnh ốm đau mới đúng quy luật của nó. Nhìn tổng quan muốn xã hội ngày nay hiện đại hơn thì vấn đề an sinh xã hội phải phát triển và chăm lo đầy đủ những trường hợp khó khăn thế này.
Tôi đồng ý với anh tất cả đều đang theo quy luật, kể cả việc anh sống lỗi và bị người khác lên án. Anh vừa muốn an sinh xã hội tốt lại vừa muốn ủng hộ những người ăn bám xã hội, thế thì hơi khó.
 
Cha mẹ của đứa bé thì gửi gắm ước mơ vươn lên vào đứa nhỏ. Loser voz thì gửi gắm ước muốn sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ oán hận lại cha mẹ nó vì loser voz cũng oán sự nghèo của bố mẹ chúng nó nhưng đéo dám nói thẳng ra nên gửi gắm vào thằng bé. Lũ mạt hạng rác rưởi!
 
Cha mẹ của đứa bé thì gửi gắm ước mơ vươn lên vào đứa nhỏ. Loser voz thì gửi gắm ước muốn sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ oán hận lại cha mẹ nó vì loser voz cũng oán sự nghèo của bố mẹ chúng nó nhưng đéo dám nói thẳng ra nên gửi gắm vào thằng bé. Lũ mạt hạng rác rưởi!
Gia đình người khác đang hạnh phúc, chúng nó không nói được lời nào may mắn tử tế thì thôi, toàn vào mạt sát chửi rủa
 
họ chỉ sinh 1 đứa con thì cũng chả sao dù họ giàu hay nghèo, miễn họ yêu thương chăm sóc nó bằng tất cả khả năng là được, không rượu chè rồi bạo hành con đẻ 9 tháng đến mất mạng cũng mừng rồi. còn những người nghèo mà đẻ trên 2 con thì đúng là chỉ khổ mấy đứa con.
 
Ước mơ hay ác mộng? Ông kia chạy thận 12 năm rồi anh nghĩ còn dc bao nhiêu năm? Đứa con sinh ra với hoàn cảnh thế này thì tương lai cũng tăm tối lắm.
Ước mơ có mất mát gì đâu, có bị đánh thuế đâu, bác cứ để cho người ta mơ ước. Biết đâu có con cái họ có động lực phấn đấu thoát nghèo, hoặc đứa con giỏi giang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để thành công, phụng dưỡng cha mẹ. Lúc còn học ở HCM tôi có biết con nhỏ nhà giàu, nó kể xưa nhà nó nghèo lắm nó lại bệnh tật ốm yếu suốt, nhưng vì có 2 đứa con gái mà ba nó có động lực làm giàu đấy :D
Tôi thì biết thân biết phận biết mình kém dở, thôi khỏi đẻ :LOL:
 
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh lẻ, khi đó bố mẹ cũng loanh quanh 40t rồi. Nghèo thôi chứ vẫn có cái ăn cái mặc cơ bản, ko phải khổ sở lắm, và kinh tế cũng ổn định dần theo thời gian. Năm tôi lớp 6 bố mẹ ly thân. Năm 22t vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ bệnh. Suốt 4-5 năm trời, khi mà tuổi trẻ đang hừng hực, khi bạn bè lao vào đời cháy hết mình với cái đam mê nhiệt huyết, thì tôi loanh quanh ở các bệnh viện để chăm sóc mẹ. Tôi biết, đấy là việc nên làm thôi; tôi cũng biết, còn có mẹ để chăm sóc là tôi còn may mắn lắm. Nhưng? Chữ nhưng bỏ ngỏ, tôi nghĩ các anh cũng hiểu phần nào.
Cuộc sống cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Năm 27 tuổi, khi mẹ tôi đã hồi phục 70-80% thì tôi cũng bắt đầu quay trở lại với cuộc đời. Tôi đi làm, rồi kết hôn. Nhưng không sinh con. Lý do cụ thể tôi ko tiện kể ra, nhưng đứa nào vô phúc lắm mới đầu thai làm con của vợ chồng tôi. Tôi tin chắc là vậy.
__
Trong xóm cũng có một thằng trạc tuổi tôi, giờ nhà nó vẫn nghèo nhất khu, nhưng nó đã có vợ và 2 con. Gia đình 5-6 người sống trong 1 căn nhà nhỏ lụp xụp, buôn gánh bán bưng kiếm sống qua ngày. Vợ nó là một cô người dân tộc, chắc cũng hoàn cảnh, đưa về rồi chung sống chứ ko làm đám gì. Hai đứa con gái, đứa lớn tầm 5-6 tuổi, đứa nhỏ mới cũng hơn 2 tuổi rồi.
Lúc biết nó sắp có đứa thứ 2, tôi suy nghĩ lung lắm. Hoàn cảnh người ta còn khó khăn hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn vui sống, vẫn sinh con đẻ cái bình thường, vậy có phải bản thân mình quá vô trách nhiệm, quá sợ trách nhiệm, quá ích kỷ hay không?
Nhưng hai đứa trẻ ấy, cơm ăn áo mặc còn ko đủ, đứa lớn hiện tại cũng ko đc đi học. Thế thì sinh con ra trong điều kiện như vậy, liệu có nên không?
___
 
Nhưng hai đứa trẻ ấy, cơm ăn áo mặc còn ko đủ, đứa lớn hiện tại cũng ko đc đi học. Thế thì sinh con ra trong điều kiện như vậy, liệu có nên không?
___
nên hay ko nên anh cũng có câu trloi của riêng anh.
nếu anh quyết định sinh thì gắng đi làm nuôi con tròn trách nhiệm,ko cần trương quốc tế, trường làng đủ ăn đủ mặc là đc.
con trẻ hiểu chuyện chẳng đứa nào trách ba mẹ sinh ra nó.còn đứa trách ba mẹ thì có cho nó nhà xe nó cũng tìm cách nó bới móc
 
Ước mơ có mất mát gì đâu, có bị đánh thuế đâu, bác cứ để cho người ta mơ ước. Biết đâu có con cái họ có động lực phấn đấu thoát nghèo, hoặc đứa con giỏi giang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để thành công, phụng dưỡng cha mẹ. Lúc còn học ở HCM tôi có biết con nhỏ nhà giàu, nó kể xưa nhà nó nghèo lắm nó lại bệnh tật ốm yếu suốt, nhưng vì có 2 đứa con gái mà ba nó có động lực làm giàu đấy :D
Tôi thì biết thân biết phận biết mình kém dở, thôi khỏi đẻ :LOL:
Ước mơ nhưng đừng có làm ảnh hưởng người khác, nhất là con cái mình. Cái nghèo ở đây ko nói tới. Cái đáng nói là bệnh tật kìa. Anh nghĩ ông kia chạy thận 12 năm rồi thì còn bao nhiêu thời gian?
 
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh lẻ, khi đó bố mẹ cũng loanh quanh 40t rồi. Nghèo thôi chứ vẫn có cái ăn cái mặc cơ bản, ko phải khổ sở lắm, và kinh tế cũng ổn định dần theo thời gian. Năm tôi lớp 6 bố mẹ ly thân. Năm 22t vừa tốt nghiệp đại học thì mẹ bệnh. Suốt 4-5 năm trời, khi mà tuổi trẻ đang hừng hực, khi bạn bè lao vào đời cháy hết mình với cái đam mê nhiệt huyết, thì tôi loanh quanh ở các bệnh viện để chăm sóc mẹ. Tôi biết, đấy là việc nên làm thôi; tôi cũng biết, còn có mẹ để chăm sóc là tôi còn may mắn lắm. Nhưng? Chữ nhưng bỏ ngỏ, tôi nghĩ các anh cũng hiểu phần nào.
Cuộc sống cũng dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Năm 27 tuổi, khi mẹ tôi đã hồi phục 70-80% thì tôi cũng bắt đầu quay trở lại với cuộc đời. Tôi đi làm, rồi kết hôn. Nhưng không sinh con. Lý do cụ thể tôi ko tiện kể ra, nhưng đứa nào vô phúc lắm mới đầu thai làm con của vợ chồng tôi. Tôi tin chắc là vậy.
__
Trong xóm cũng có một thằng trạc tuổi tôi, giờ nhà nó vẫn nghèo nhất khu, nhưng nó đã có vợ và 2 con. Gia đình 5-6 người sống trong 1 căn nhà nhỏ lụp xụp, buôn gánh bán bưng kiếm sống qua ngày. Vợ nó là một cô người dân tộc, chắc cũng hoàn cảnh, đưa về rồi chung sống chứ ko làm đám gì. Hai đứa con gái, đứa lớn tầm 5-6 tuổi, đứa nhỏ mới cũng hơn 2 tuổi rồi.
Lúc biết nó sắp có đứa thứ 2, tôi suy nghĩ lung lắm. Hoàn cảnh người ta còn khó khăn hơn mình rất nhiều, nhưng vẫn vui sống, vẫn sinh con đẻ cái bình thường, vậy có phải bản thân mình quá vô trách nhiệm, quá sợ trách nhiệm, quá ích kỷ hay không?
Nhưng hai đứa trẻ ấy, cơm ăn áo mặc còn ko đủ, đứa lớn hiện tại cũng ko đc đi học. Thế thì sinh con ra trong điều kiện như vậy, liệu có nên không?
___
Nói chung, chẳng ai trách việc đẻ cả, đó là lựa chọn của mỗi nhà, mỗi người.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, chăm sóc, hoàn thiện một đứa trẻ là điều rất khó, khó hơn nhiều so với giai đoạn bố mẹ chúng ta.
Xưa tôi nhớ trong xóm, cũng có nhà giàu, nhà nghèo, nhưng đó là ở bố mẹ bọn nó, chứ thực sự giữa những đứa trẻ với nhau, bọn nó chả biết khác nhau cái gì. Vẫn đi học trường công, về vẫn lăn ngoài sân đá bóng, thả diều, ăn uống thì lúc đó cứ no là được, chứ đã biết món nào ngon, món nào đắt đâu, quần áo thì cũng chỉ có vậy, chả đồ hiệu, chả mẫu mã, chả đặc sắc, đứa nào cũng như đứa nào. Có World Cup thì đứa nào cũng sắm bộ đồ đá bóng, toàn phake chứ lúc đó đã biết đồ Real là gì đâu, mà thực sự cũng méo có ai bán đồ Real ;) Xưa chắc phải đến đại học, thì tách biệt giàu nghèo mới rõ ràng, điển hình giữa những cái Laptop, xe máy.
Còn giờ mầm non thôi là bọn nó đã có thể so sánh giàu nghèo được rồi, áo quần giờ nhìn sơ qua là biết đứa nào nhà điều kiện, đứa nào không, đứa nào bố mẹ quan tâm, đứa nào thả thí.
Dần dần đứa trẻ nghèo, không được bố mẹ chăm sóc nó sẽ tự ti, chắc chỉ cần lên Cấp 1 thôi, là bọn nó sẽ biết bản thân nó ở đâu liền.
Nên giờ không cần phải giàu mới đẻ, nhưng khi nào thấy bản thân đủ trách nhiệm thì hẳn đẻ, chứ đừng đẻ ra rồi ngay cả những nhu cầu cơ bản của con cũng không thể đáp ứng.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top