Khi mọi người đã ổn định, còn mình vẫn loay hoay đi tìm câu trả lời cho cuộc đời

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề reco_v2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình sinh năm 2000. Bạn bè đồng trang lứa giờ đa số đã về quê làm ở các KCN, từ kế toán, CNTT đến ngoại ngữ. Bạn cấp 3 thì gần như đã lập gia đình, nhiều người còn có con.
Còn mình vẫn ở Hà Nội, nhưng cảm giác chỉ đang cố gắng để tồn tại. Mình đã thất nghiệp 51 ngày, cũng từng làm nhiều công việc part-time nhưng chẳng dư dả được bao nhiêu. Có lúc mình tự hỏi, liệu mình không đủ năng lực hay chỉ vì thị trường quá khó và tính cách của mình không phù hợp.
Điều mình trăn trở là vì sao nhiều người có thể hài lòng với một cuộc sống ổn định: đi làm, kết hôn, sinh con rồi cứ thế tiếp tục. Còn mình lại luôn muốn nhiều hơn, luôn nghĩ phải tìm được điều gì đó thật sự ý nghĩa. Không biết đó là khát vọng hay chỉ là sự không biết đủ, khiến mình mãi không thể chọn một cuộc sống yên ổn.
Bố mẹ thường giục mình sớm tìm hiểu ai đó để lập gia đình. Nhưng mình luôn nghĩ hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu, nhất là trong thời buổi này. Có lẽ mình vẫn đang mải tìm bản thân, hoặc cũng có thể mình quá ích kỷ để sống theo những gì mọi người kỳ vọng.
Mình từng rất tin vào câu: "Nếu ai cũng chọn cuộc sống dễ dàng, thì gian khổ dành phần ai." Nhưng đến hiện tại, mình bắt đầu tự hỏi liệu suy nghĩ ấy còn đúng không, hay chỉ là cách mình tự an ủi bản thân vì vẫn chưa tìm được hướng đi.
A cũng đã rơi vào trường hợp của e. A chỉ khuyên e: bớt đọc self help lại, tập trung 100% năng lượng và bộ não để tìm việc đã. Cuối tuần tụ tập với bạn bè, tránh việc ngồi lỳ 1 góc.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
reco_v2,
Người trả lời cuối
Naruto 90,
Trả lời
61
Lượt xem
7.517
Quay lại
Lên đầu trang