Level up!
Senior Member
Những người có bệnh tâm thần nhưng đang sống có vẻ rất bình thường, cho đến một hôm họ làm chuyện khác thường, thậm chí đoạt mạng người khác. Người có bệnh chưa được quan tâm chăm sóc như bệnh nhân đã dẫn đến những thiệt hại lớn cho cộng đồng.
Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - Ảnh: X.MAI
Vụ cô gái ăn tối hơn 11 triệu đồng ở khách sạn 5 sao rồi "bùng" tiền là một ví dụ về thực trạng người tâm thần hiện nay khi người tâm thần có vẻ ngoài "rất bình thường".
Tâm thần sao biết gọi món đắt tiền?
Cô gái nói trên ăn mặc sang trọng bước vào nhà hàng, gọi các món cao cấp với tổng số tiền cần thanh toán hơn 11 triệu đồng.
Khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền, cô này tỏ ra ngây ngô, cô cũng không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào.
Nhiều người nghi vấn: "Tâm thần sao có thể gọi món và là những món đắt tiền?". Có người quy lỗi do nhân viên phục vụ vì họ đã không nhận biết khách đang có vấn đề về tâm thần.
Người thân của cô gái thì cho biết cô có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019 sau quá trình đi học ở nước ngoài.
Cô thường đi ăn kiểu này và không trả tiền, gia đình phải trả rất nhiều tiền liên tục như vậy. Người thân của cô cũng hứa sẽ không cho cô ra ngoài bởi tiếp tục ăn uống không trả tiền rất ảnh hưởng tới người khác.
Gia đình có người tâm thần có nỗi khổ. Nhưng người xung quanh cũng không khỏi bị ảnh hưởng vì những việc người tâm thần gây ra.
Không phải lúc nào cũng dễ nhận biết một người mắc bệnh tâm thần qua vẻ ngoài, trong một thời gian ngắn. Một lần ngồi tại một quán cà phê, tôi và vài người bạn thấy một cô gái ngồi cách đó mấy bàn cầm xấp tài liệu chăm chú đọc. Ai cũng khen thầm trong bụng cô sinh viên chăm chỉ. Một lúc sau, cô gái đọc lớn hơn và không rõ nội dung là gì.
Nhân viên quán đến giải thích với khách cô gái có vấn đề về tâm thần. Khi còn là sinh viên rất hay đến quán và bị bệnh vẫn còn nhớ mà thường tìm đến. Cô cũng không làm gì nguy hiểm. Người thân có đến thanh toán tiền thức uống và dặn khi nào thấy có biểu hiện quá bất thường thì gọi điện đến đón về.
Nhưng đương nhiên ai cũng thoải mái và yên tâm khi gặp người tâm thần ở nơi công cộng... Một lần đang dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư, chị tôi bỗng dưng bị đánh mạnh vào vai đau điếng, định thần lại phía sau mới thấy người đánh chị là một phụ nữ tay đang cầm cây sắt quay lưng lững thững bỏ đi.
Nhìn dáng vẻ có thể hiểu chị kia có vấn đề tâm thần, chị tôi hú hồn nghĩ mình còn may, nếu cú đánh kia trúng vào chỗ hiểm thì…
![tuoitre.vn](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fcdn1.tuoitre.vn%2Fzoom%2F600_315%2F471584752817336320%2F2024%2F6%2F20%2Fx-mai-kham-benh-tam-than-1718844075800626559602-86-0-1133-2000-crop-17188441319541883964336.jpg&hash=abf1caa53f50a9df1b28e06cdc25b188&return_error=1)
Khoảng trống quản lý người tâm thần
Những người có bệnh tâm thần nhưng đang sống có vẻ rất bình thường, cho đến một hôm họ làm chuyện khác thường, thậm chí đoạt mạng người khác. Người có bệnh chưa được quan tâm chăm sóc như bệnh nhân đã dẫn đến những thiệt hại lớn cho cộng đồng.