Năm Sùng Trinh thứ hai mươi sáu, trời đất ảm đạm, chốn kinh kỳ Tuyên Quang bỗng dưng xuất hiện điềm lạ.
Xưa nay, khoa cử là đường tiến thân của kẻ sĩ, nơi hội tụ tinh hoa thiên hạ. Thế mà nay, đám thế gia vọng tộc, phường thương nhân buôn bạc nén, chẳng cần đèn sách miệt mài, chỉ cần túi tiền dày cộm là có thể "dệt gấm thêu hoa" cho con em mình. Họ khéo léo dùng vàng ròng để đắp đường, đưa từng đợt "tài tử" vào Đông Lâm đảng, biến đảng này thành cái bóng, thành tay sai để thao túng triều cương, nhiễu loạn kỷ cương phép nước.
Năm nào cũng vậy, cỗ xe chạy êm ru, mười phần thì chín phần trót lọt. Kẻ sĩ nghèo dù có mười năm dùi mài kinh sử cũng chẳng bằng một tờ ngân phiếu của đám phú hộ mua quan bán tước.
Nhưng năm nay, đám người ấy quá đỗi tham lam, hoặc chăng là bị che mắt bởi chữ "lợi" mà quên đi sự khôn khéo vốn có. Kỳ thi vừa qua, kinh thành chấn động khi thấy hơn một trăm bốn mươi sĩ tử đồng loạt đỗ đầu, bài thi ai nấy đều giống nhau như đúc từ một khuôn gỗ, nét chữ như rồng bay phượng múa nhưng ý tứ lại... trùng khớp đến mức kỳ lạ. Trạng nguyên vốn là danh hiệu hiếm như phượng hoàng, nay lại nhan nhản như cỏ dại sau mưa rào, khiến thiên hạ cười chê, sĩ tử chân chính than trời trách đất.
Sùng Trinh đế ngồi trên ngai vàng, nhìn tấu chương mà lòng nguội lạnh. Hoàng thượng đích thân kiểm tra lại các bài thi, mới ngỡ ngàng nhận ra: chữ nghĩa của các "trạng nguyên" này không phải do tâm tư của họ viết ra, mà là do tay kẻ khác chép hộ từ một bản thảo chung được giáo phường bí mật truyền khẩu ngay trong phòng thi.
Tức giận, Hoàng thượng hạ lệnh điều tra. Hóa ra, đằng sau "mưa điểm mười" ấy là một đường dây tinh vi, kẻ làm thư ký, người làm giám khảo, tất thảy đều ăn nằm cùng đám thế gia. Lần này, cái kim trong bọc đã lòi ra, chẳng phải là đầu kim, mà là cả một bồ kim sắc nhọn.
Khắp triều đình, kẻ thì run cầm cập, kẻ thì tìm đường tháo chạy. Đám Đông Lâm đảng vốn miệng lưỡi đạo lý, nay cứng họng trước bằng chứng rành rành. Công lý, tuy có phần chậm trễ, nhưng cuối cùng cũng đã vung đao vào chốn "thương mại hóa" khoa cử này.
Đúng là: Vàng lấp lánh che mờ mắt thánh, trăm bốn mươi sĩ tử... hóa ra đều là con buôn.