Không lối thoát!! Phần 1.

Dt.Luis

Junior Member
-Ê…ê.
Tôi giật mình quay lại vì tiếng gọi, hóa ra là thằng Hùng, làm tưởng đâu giang hồ tới đòi nợ chứ, muốn đánh lô tô luôn.
-Ngồi đi – Tôi nói với thái độ khó chịu.- Uống gì gọi, hôm nay tự trả nhé, tao hết tiền rồi!
Thằng Hùng ngồi xuống ghế đối diện , nhìn tôi với ánh mắt ướt át trìu mến, nở 1 nụ cười đầy biến thái.
-Tao mới đi học về, đi bộ mệt quá nên khát nước, mày thương người xíu đi!
-Kêu nước đi 3, con trả! – Tôi hậm hực.
Nó cười hề hề.
-Tao kêu rồi!
Tôi với Hùng học khác lớp nhưng chơi với nhau khá thân. Nhưng không biết lý do vì sao mà mấy ngày nay ngày nào nó cũng tìm đủ lý do để gặp tôi, mà lần nào cũng chỉ kêu nước xong ngồi đó không nói gì.Lâu lâu bất giác tôi nhìn qua thì thấy nó đang nhìn tôi như có điều gì muốn nói.Tôi nghĩ thầm trong bụng : “Má ơi,thái độ nó sao giống đang muốn tỏ tình với mình vậy trời.Mà nhìn nó có gì giống pede đâu!”.Tôi suy nghĩ 1 chút rồi chủ động hỏi nó:
-Ê hỏi thiệt mày nha, mày có gì muốn nói với tao hả?
Nó nhìn tôi im lặng, mặt nó đanh lại, 2 tay nó cứ nắm vào nhau.
Vừa dứt câu thì tụi thấy mặt nó tái nhợt đi, mồ hôi rịn ra trên khuôn mặt rổ đều của nó.Yên lặng 1 hồi, chợt nó cúi mặt xuống lí nhí:
-Từ nay mày cho tao về chung với mày được không?
****,tôi có nghe lầm không? Tôi biết mình cũng hơi đẹp trai nhưng nhan sắc không thể nào đủ khiến cho 1 thằng to con vạm vỡ đen hôi này thích được.Mồ hôi tôi tuôn ra như tắm, bộ não thiên tài của tôi đang cố gắng tìm 1 lý do nào đó đủ thuyết phục rằng tôi éo bao giờ muốn đi về chung với 1 thằng đực rựa.
-Tao đi học giờ giấc lung tung lắm, học thêm đủ thứ.Với lại tao với mày có chung đường đâu, sao về chung với mày được?
Bỗng thằng Hùng chụp lấy tay tôi, nắm thật chặt.
-Đi mà, tao năn nỉ mày đó.Mày làm ơn!
Thánh thần thiên địa ơi, đôi tay vàng ngọc của tôi chưa 1 lần được con gái nắm mà giờ bị 1 cái thằng đực rựa nó nắm chặt thế này.
-Mày buông tay tao ra coi!
Nói đoạn tôi giựt tay ra 1 cái thật mạnh.Tính chửi nó thêm vài câu chợt thấy mặt nó cau lại, giọng thì thào:
-Mày không giúp tao chắc tao bỏ xứ đi luôn quá!
Chợt nhận ra có cái gì đó rất lạ, tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy, nói rõ tao nghe!
Mặt thằng Hùng bỗng trở nên nghiêm trọng, nó nhìn qua nhìn lại, nói nhỏ:
-Mày biết con Hương không?
-Con Hương lớp kế bên đúng không? Con nhỏ đó cũng dễ thương đó, mày tính tỏ tình nó hả? –Tôi đùa nhây.
Thằng Hùng lại nhìn xung quanh 1 lần nữa như sợ ai đó nghe được rồi lại thì thầm:
-Con Hương nó chết rồi!
Tôi cười xòa :
-Mày điên hả, tao mới gặp con Hương hồi sáng.Nó đi học bình thường,chết đâu mà chết!
Thằng Hùng nhăn nhó:
-Mày nghe tao đi, chính mắt tao thấy.Tối bữa đó, tao đi học thêm về hơi trễ, khoảng gần 11h đêm.Lúc đi ngang qua nhà con Hương, bất giác tao nhìn lên cửa sổ phòng nó.Tao thấy rõ ràng con Hương nó treo cổ trong phòng.Lúc đó cửa sổ phòng nó mở mà lại ở tầng 1 nên tao nhìn rõ lắm.Mặt nó trắng bệch,2 mắt nó mở trừng trừng đỏ ngầu, lưỡi nó thè ra cả khúc.Tao sợ quá chạy về nhà luôn.
-Mày giỡn nhây quá mậy. Nếu nó chết rồi vậy hồi sáng đứa tao gặp là ai? Ko lẽ ma.Mà ma nào xuất hiện chình ình giữa ban ngày ban mặt vậy? – Tôi nói thêm – Mà nếu nó chết sao tao ko nghe nhà trường thông báo gì?
-Tao nói dóc làm con chó! – Thằng Hùng nói – Tao không có giỡn.Tao cũng thấy lạ khi sáng hôm sau mọi chuyện đều bình thường.Tao cũng nghĩ chắc tối đó mệt quá nhìn nhầm.Nhưng có 1 điều tao có thể chứng minh!
Nói rồi nó giơ cánh tay nó lên, chỉ vào và nói:
-Mày nhìn đi!
Tui nhìn vào cánh tay của nó.Chỗ cổ tay có 1 vết bầm đen in hình bàn tay rất rõ ràng.
-Thằng nào mạnh vậy? Bóp cổ tay mày bầm đen luôn.
Thằng Hùng tròn xoa mắt phán:
-Con Hương chứ thằng nào!
Thằng Hùng giọng run run:
-Như đã nói, tao thấy lạ nên ngay chiều hôm sau tao tìm gặp con Hương nói chuyện.Tao cũng nói với nó là tao thấy nó…treo cổ này nọ.Tự nhiên nó…nó kề sát mặt nó vô mặt tao,tay nó nắm lấy cổ tay tao.Tao cảm giác … có 1 hơi lạnh tỏa ra từ nó mặc dù trời rất nóng.Giọng nó khàn đục: “Đã ..nhìn. thấy.. rồi.. à!”.Nói xong… nó buông tay tao, nhìn tao cười rồi bỏ đi.Tao nhìn lại…cổ tay tao là nó bầm đen vầy luôn.Từ bữa đó tới nay cứ đi ngang nhà nó là tao..có cảm giác như ai đang đứng sau lưng nhìn tao vậy...Quay lại thì chẳng có ai.
Nghe đến đây tôi bắt đầu đăm chiêu, vốn dĩ là 1 thằng sống ở thời đại 4.0 thì làm gì tin là có ma quỷ nhưng nhìn cổ tay thằng Hùng khiến tôi cũng bán tín bán nghi.Máu tò mò khiến tôi đi đến 1 quyết định:
-Tao thấy mới tin.Giờ mày ráng ngồi đây uống nước đợi tao. Đúng 9h30 tối tao học thêm ra tao với mày lại nhà con Hương tìm nó nói chuyện xem sao.Chứ tao ko tin trên đời này có ma quỷ gì đâu.
Thằng Hùng đăm chiêu suy nghĩ 1 chút rồi nói:
-Ok! Mặc dù tao rất sợ nhưng để chứng minh tao không gạt mày.Chơi luôn.
Sau khi thống nhất ý kiến tôi gọi tính tiền và dắt con chiến mã chạy cơ của mình ra chạy đi.
...
Đúng 9h30 tối tôi ra về, lật đật đạp xe đến quán nước rước thằng Hùng.Quái lạ,thằng Hùng không có ở quán.Bảo nó đợi mình cùng đi đến nhà con Hương mà sao nó đi đâu mất tiêu.Đứng 1 hồi tôi nghĩ chắc nó đợi thấy lâu quá nên về nhà rồi, nhưng chuyện con Hương vẫn lãng vãng trong đầu nên tôi quyết định chạy đến đó để tìm hiểu thực hư trước rồi chạy qua kiếm thằng Hùng sau vì theo lời thằng Hùng thì muốn đến nhà nó thì phải chạy ngang nhà con Hương trước.
Đạp xe tầm 10p thì tôi đến con đường nhỏ vô nhà thằng Hùng.Vừa đến đầu đường thì tôi thấy ở đây có cắm cờ đám ma.Tôi tấp vô lề hỏi 1 ông chú ngồi gần đó xem nhà con Hương ở đâu.Suy nghĩ vài giây ông chú hỏi tôi:
-Con Hương con bà 7 tạp hóa hả? Ngay đó kìa.
Nhìn theo hướng chỉ thì tôi giật mình vì đó đúng ngay cái nhà có đám ma.Tôi hơi hoang mang nhớ lại chuyện thằng Hùng kể.Tôi hỏi:
-Hương chết rồi hả chú?
Ông chú nhìn tôi với 1 chút rồi nói:
-Cậu bạn học con Hương hả? Mẹ nó, bà 7 mới chết hôm nay.Nghe đâu lên cơn đau tim.Mà lạ đó giờ có nghe nói bả bị bệnh tim đâu.Sẵn cậu tới thắp cho bả cây nhang đi.Tội nghiệp con Hương ,có 2 mẹ con mà giờ bả đi rồi.haizz
Tôi gật đầu cám ơn ông chú và chạy tới chỗ đám ma.Không thấy con Hương đâu cả, chỉ có vài người khách ngồi phía trước đang nói chuyện.Tôi không dám nhìn vào ảnh tang của bà 7 vì 1 lý do gì đó tôi không giải thích được.Tôi nghĩ thầm: “Tạm gác chuyện con Hương đã, giờ mình chạy qua nhà thằng Hùng trước xem sao.”
Chạy thêm 1 đoạn ngắn thì tôi đã đứng trước nhà thằng Hùng.Nhà tối thui, chắc ngủ hết rồi.Tôi quay xe định ra về thì chợt có ánh đèn bật lên, thấy vậy tôi lại gõ cửa.Cửa mở, mẹ thằng Hùng bước ra, gương mặt tiều tụy, hốc hác, nhìn kỹ thì 2 mắt bà thâm quầng chắc có lẽ do thiếu ngủ.
-Bác cho con gặp thằng Hùng ạ!
Bà nhìn tôi với ánh mắt buồn bã như muốn khóc.Bà nghẹn ngào:
-Thằng Hùng bị xe đụng,bất tỉnh nằm viện mấy ngày nay.Mấy nay bác trong viện trông nó.Bác mời về nhà soạn ít đồ giờ lại vào viện đây.
Tôi bàng hoàng buông chiếc xe đạp ra.Tôi vừa nghe cái quái gì vậy?
 
Back
Top