minh_idol
Senior Member
chào mấy anh chị ,em nay 18 tuổi,em đặt cái "tiêu đề" cho giật gân thôi chứ dạo này em muốn tâm sự với anh chị một chút. kể từ hồi đầu tháng 7 em thi thptqg xong là em cảm giác cơ thể em nó cứ trông rỗng,suy nghĩ nhiều thứ,lo lắng quá mức cứ kiểu như overthinking giai đoạn cuối nữa ấy làm em cứ mệt mệt trong người hơi khó thở (cái này có thật nha). từ hồi lớp 9 đến hết kì 1 lớp 12 thì cuộc sống em vẫn thoải mái,vui vẻ,vô tư nhất trong đời em không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết là "à! mai có tiết kiểm tra môn a,bc,..gì đó thì mình học bài,mốt thì đi học thêm môn này môn kia,cố gắng lấy điểm cao môn này,....", không phải lo cơm áo gạo tiền hay mai ăn gì do có ba mẹ lo,rủ bạn bè đi chơi này chơi kia,tối xách xe đi uống ly caffe mà không nghĩ đến tiền bạc...nói chung là cuộc sống trong 3 năm rưỡi(từ 9 đến kì 1 lớp 12) cực kỳ dễ chịu.
nhưng lúc mà em thi xong thì em không còn vô tư như vậy nữa, trong đầu em luôn có hàng tỷ tỷ câu hỏi,sự lo lắng mà em đặt ra cho chính bản thân kiểu như là "học ngành a,b,c...thì lúc ra trường trái ngành thì sao,lỡ như lúc ra trường mình làm mấy việc lông bông cuộc sống bấp bênh thì sao, đến năm 30 tuổi thì mình có xin việc được không do già họ không nhận,lúc mình 24-25 tuổi mình về quê thì làm nghề gì do ba mẹ ông bà lớn tuổi và em là con 1 trong nhà nên phải có nghĩa vụ chăm sóc người nuôi dưỡng mình nên không thể bon chen ở thành phố(đn,hcm,hn),ba mẹ mình già mà mình đi làm xa thì cô đơn lắm nhỉ,không biết bạn bè của mình trong 8 năm tới nó sẽ thế nào liệu có ai thành công không hay là bấp bênh,lương bao nhiêu ở quê là đủ sống 1 mình hay đủ nuôi 1 vợ 1 con,liệu năm 40 tuổi mình có bị cty hay gì đó sa thải do đã già rồi không,con cái mình sẽ thế nào,..." đó là cả tá câu hỏi đặt ra cho bản thân em làm em cảm thấy lo lắng(đặc biệt là tình trạng ít tuyển dụng sau tuổi 30-35,..mặc dù chả ai đoán đc tương lai sẽ thế nào) (nổi sợ chính của em là không có việc làm sau 30-35 tuổi do tụi tư bản nó bóc lột hết rồi thì vứt nó tuyển tụi trẻ,..)
em cũng hay tự độc thoại với chính mình khi những câu hỏi đó nó chạy trong đầu em "m không thể nào đoán đc tương lai thế nào đâu nên đừng lo lắng,tới đâu hay tới đó",mẹ em cũng khuyên em "là m lo học cho tốt đi rồi lúc ra trường hãy hay,thường thì vài năm đầu bấp bênh nhưng về sau sẽ ổn định cuộc sống hơn" nhưng đó là em tư nhủ để cảm giác an tâm thôi. chứ em là người ghét sự mông lung, thứ gì mà không thể rõ ràng là em càng lo lắng.chưa kể từ 1 tháng nay em nhìn mọi thứ xung quanh(con người,cảnh vật,..) cảm giác khác lạ so với thường ngày nó cứ kiểu cảm giác bồi hồi như gặp lại một ai thời thơ ấu hay kỷ niệm đó ùa về ấy (em nghĩ là do thông thường em mà lo lắng quá thì em mới có cảm giác này ạ).
có anh chị nào trãi qua cảm giác này hay lo lắng về những vấn đề này không ạ? mong anh chị cho em lời khuyên ạ, chứ em càng ngày càng thấy mệt mỏi vô định
nhưng lúc mà em thi xong thì em không còn vô tư như vậy nữa, trong đầu em luôn có hàng tỷ tỷ câu hỏi,sự lo lắng mà em đặt ra cho chính bản thân kiểu như là "học ngành a,b,c...thì lúc ra trường trái ngành thì sao,lỡ như lúc ra trường mình làm mấy việc lông bông cuộc sống bấp bênh thì sao, đến năm 30 tuổi thì mình có xin việc được không do già họ không nhận,lúc mình 24-25 tuổi mình về quê thì làm nghề gì do ba mẹ ông bà lớn tuổi và em là con 1 trong nhà nên phải có nghĩa vụ chăm sóc người nuôi dưỡng mình nên không thể bon chen ở thành phố(đn,hcm,hn),ba mẹ mình già mà mình đi làm xa thì cô đơn lắm nhỉ,không biết bạn bè của mình trong 8 năm tới nó sẽ thế nào liệu có ai thành công không hay là bấp bênh,lương bao nhiêu ở quê là đủ sống 1 mình hay đủ nuôi 1 vợ 1 con,liệu năm 40 tuổi mình có bị cty hay gì đó sa thải do đã già rồi không,con cái mình sẽ thế nào,..." đó là cả tá câu hỏi đặt ra cho bản thân em làm em cảm thấy lo lắng(đặc biệt là tình trạng ít tuyển dụng sau tuổi 30-35,..mặc dù chả ai đoán đc tương lai sẽ thế nào) (nổi sợ chính của em là không có việc làm sau 30-35 tuổi do tụi tư bản nó bóc lột hết rồi thì vứt nó tuyển tụi trẻ,..)
em cũng hay tự độc thoại với chính mình khi những câu hỏi đó nó chạy trong đầu em "m không thể nào đoán đc tương lai thế nào đâu nên đừng lo lắng,tới đâu hay tới đó",mẹ em cũng khuyên em "là m lo học cho tốt đi rồi lúc ra trường hãy hay,thường thì vài năm đầu bấp bênh nhưng về sau sẽ ổn định cuộc sống hơn" nhưng đó là em tư nhủ để cảm giác an tâm thôi. chứ em là người ghét sự mông lung, thứ gì mà không thể rõ ràng là em càng lo lắng.chưa kể từ 1 tháng nay em nhìn mọi thứ xung quanh(con người,cảnh vật,..) cảm giác khác lạ so với thường ngày nó cứ kiểu cảm giác bồi hồi như gặp lại một ai thời thơ ấu hay kỷ niệm đó ùa về ấy (em nghĩ là do thông thường em mà lo lắng quá thì em mới có cảm giác này ạ).
có anh chị nào trãi qua cảm giác này hay lo lắng về những vấn đề này không ạ? mong anh chị cho em lời khuyên ạ, chứ em càng ngày càng thấy mệt mỏi vô định
Sửa lần cuối:

18t có cái đéo gì mà khủng hoảng ?