Hi all,
Mình lập thread này để
chia sẻ 1 số kinh nghiệm và góc nhìn tích cực trong chuyện tình cảm nói riêng và cách sống, các cảm xúc nói chung - 1 trong những yếu tố chính quyết định mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mỗi người.
Đầu tiên, mình cũng đang độc thân - mình hiểu được cảm xúc của các bạn. Mình không già đến mức nói rằng đã ế mà còn nói bậy, cũng không trẻ con đến mức nói trẻ trâu lý sự đời.
Ở đây mình
chỉ chia sẻ cái nhìn của mình - 1
option để mn
tham khảo thêm.
Bài viết sẽ gồm các nội dung:
- Quan điểm về tình yêu.
- Cách bộc lộ, thể hiện cảm xúc. Cách đánh giá tình cảm của đối phương.
- Mình tin là không ít người có tình cảm chân thành, nhưng lại không biết cách thể hiện, mà máy móc, lóng ngóng khiến tình yêu bị bỏ lỡ.
- Cũng hi vọng rằng mấy thằng sở khanh không vào đây bắt trước để cưa con gái nhà lành nhé.
1. Tại sao phải có người yêu?
Chúng ta không thể độc thân cả đời được. Vài năm nữa tất cả mn xung quanh đều có gia đình riêng, bố mẹ chết đi, 60 năm cuộc đời sống 1 mình được không?
2. Tại sao không nên yêu quá muộn?
- Yêu muộn không xấu, chỉ sợ rằng đó không phải là tình yêu, đó là lựa chọn, là áp lực bởi tuổi tác, gia đình, xã hội, thời gian, sự mệt mỏi, sự đầu hàng.
Tin tôi đi, có thể lúc đó bạn vẫn sẽ gặp được 1 người rất tốt, nhưng trong lòng luôn cho rằng đó là 1 sự lựa chọn, bạn phản kháng, bạn thiếu tôn trọng, bạn tự bỏ lỡ cơ hội yêu thương.
- Không tự dưng mà người ta nói “tình đầu đẹp nhất” “tình cảm học sinh, rung động đầu đời là điều tuyệt vời nhất”? Keyword chẳng phải là người bạn gặp năm 17 tuổi, keyword là
trái tim bạn năm 17 tuổi, thế nên đừng để 37 tuổi mới yêu, lúc đó đã quá già cỗi, trải qua quá nhiều mệt mỏi, nhìn thấy quá nhiều bội bạc, yêu đương cũng cảnh giác, toan tính, cầu toàn.
3. Lao động hăng say, tình yêu có đến?
- Có, nhưng cũng có thể là không. Rõ ràng là chủ động là 1 điểm cộng mà nhỉ? Có mất gì đâu?
4. Bạn nghĩ gì về tình yêu? Bạn muốn có người yêu như thế nào? Bạn muốn có 1 gia đình như thế nào? Đâu là kiểu người bạn NÊN lấy làm bạn đời?
Tôi luôn cho rằng, không có người yêu hoàn hảo, người ta chỉ yêu nhau theo cách hoàn hảo mà thôi.
- Tình yêu hoàn hảo là khi, ưu điểm của anh là thứ em cho rằng quan trọng nhất, còn khuyết điểm của anh lại vừa vặn là thứ mà em có thể chấp nhận được.
Hồi đó nyc đã nói với tôi rằng “t thích m vì m là đứa biết quan tâm, lo toan và suy nghĩ sâu sắc”. Nhưng rồi 1 hôm cãi nhau, nyc nói với tôi rằng “m có thấy là m đang yêu cầu quá cao không? T mới 21 tuổi và t chỉ muốn được vui vẻ và thoải mái như những đứa bạn cùng tuổi thôi”.
Vậy đấy, muốn 1 người lo lắng được cho gia đình, nhưng bản thân lại muốn được vui vẻ thoải mái, chơi bời tung tăng? Thời gian đó tôi cũng rất trẻ con, tôi đã không còn tôn trọng con người đó nữa. Chúng tôi đã chia tay, gần 3 năm.
Từ đó đến nay tôi đã nghĩ rất nhiều đến sự phù hợp trong tình yêu.
Sự phù hợp trong tình yêu bao gồm: quan điểm, cách sống, thế giới quan...
Có không ít những gia đình đâm chém, từ mặt nhau vì tiền, cũng có những gia đình, bố mẹ con cái xem sự quây quần là ưu tiên số 1.
Có những người cho rằng mọi thứ phải rõ ràng, rạch ròi.
Nhưng có những người cho rằng không muốn tranh cãi, mệt mỏi.
Người kia lại xem rằng đó là hành động vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng....
Có những người toan tính ngược xuôi, bon chen mệt mỏi, có những người lại mong muốn 1 cách sống thông cảm, không bực dọc buồn phiền.
1 người cho rằng người kia quá nhỏ nhen, tham vọng, 1 người cho rằng người còn lại quá vô trách nhiệm, chỉ sống cho 1 mình. Cuối cùng chỉ biết trách móc nhau.
Bất đồng quan điểm sẽ dẫn đến thiếu tôn trọng, thiếu tôn trọng thì sẽ không còn trân trọng nữa.
-> 3 thứ cần có trong tình yêu: phù hợp, tôn trọng, trân trọng.
Tranh luận, cãi vả trong tình yêu không phải vấn đề lớn. Nhưng cãi vả, thiếu kiểm soát, nặng lời rồi gây tổn thương sẽ là những thứ giết chết tình yêu.
Lúc bực dọc buông 1 câu cay độc, người còn lại sẽ ghi nhớ cả đời.
II. Về cách thể hiện tình yêu
Mình tin rằng đa số mọi người ở đây đều cho rằng chân thành là điều quan trọng nhất.
1. Cách bắt chuyện
- Em ở đâu? Có ny chưa? Làm nghề gì?
Đm, bị điên không?
Tự nhiên ở đâu đến hỏi 1 đống câu hỏi vô duyên, ai cũng khó chịu cả. Không chỉ khó chịu mà còn cảnh giác, vì không biết mục đích cuối cùng của tên dở hơi kia là gì.
Thứ nhất, trước khi muốn biết gì về người khác, cần phải cho đi trước:
- Chào em. Anh thấy em vui tính và rất thông minh, lại còn xinh nữa nên muốn làm quen với em không biết có được không?
- Anh tên là... bn tuổi.... nghề nghiệp... quê quán ... thường trú ...
Bónus tí dí dỏm kiểu: thanh niên nghiêm túc/ không bám váy mẹ/....
Chống chỉ định các thành phần dẻo mép, chưa quen biết gì đã nịnh: cô gái xinh đẹp ơi (nghe tởm vl), rồi “đợi em 30 năm... bla bla)...
- Em xinh thế chắc là có ny rồi nhỉ? Em xinh thế chắc nhiều anh theo lắm nhỉ?
Nói nghe như kiểu đang nói đểu, cực kỳ khó chịu.
Một cách nói khôn ngoan hơn “nhìn em có vẻ nhiều người thích” thay vì “nhiều anh theo”.
- Không thả thính. Tuyệt đối không thả thính khi mới quen.
- Không nói yêu khi chưa hiểu rõ về đối phương và chưa xác nhận rõ tình cảm của mình, chưa chắc chắn chịu trách nhiệm được với tình yêu đó.
- Tôi thừa nhận rằng trò chuyện mỗi ngày rất dễ có tình cảm với nhau, thế nên các ông chỉ cần làm tốt giai đoạn tìm hiểu thôi.
Tuyệt đối không được sử dụng “tán”:
- Anh tán em nhé/ anh tán em được không?
- Bóng gió: “nếu anh tự tin hơn thì anh tán em rồi....”
- Sau khi làm quen và trao đổi 1 số thông tin cơ bản, nếu muốn đi xa hơn thì đề nghị “anh tìm hiểu em được không”.
Nói chuyện thì không chỉ hỏi, mà còn kể và đưa ra các tình huống tranh luận nữa.
1 cách khôn ngoan là kể chuyện ở ngôi thứ 3 để thăm dò quan điểm của đối phương:
- 2 ông đồng nghiệp của anh đang cãi nhau về việc có nên nuôi chó trong chung cư hay không, 1 ông thì... ông còn lại thì ... đau hết cả đầu. Hehe
Chỉ cần như vậy bạn sẽ đánh giá được đối phương thích chó hay thích thịt chó. Mình thì thích gan chó luộc nha

- Chỉ nói thích, không nói yêu.
- “ Em thấy anh là người như thế nào”.
- Khi tỏ tình, phải hỏi cảm xúc của đối phương hoặc “anh thích em, anh muốn cùng em cố gắng... anh sẽ tốt với em....”
- Tuyệt đối không nói “anh mãi mãi yêu em”

) mãi cái beep
- Tuyệt đối không nói “anh thích em, làm ny anh nhé”
- Không.
- Sao thế? Anh yêu em mà.
Vl, anh yêu em thì sao?
- Nói chuyện thì rõ ràng rành mạch, nhây đúng lúc đúng chỗ, đừng có suốt ngày:
- Em ơi
- Ơi
- Em rảnh không?
Định nghĩa rảnh là gì nhỉ? Rảnh để nhắn tin khác, rảnh để gọi điện khác, rảnh để đi chơi khác
- Em rảnh không đi chơi đi
Cứ rảnh là đi chơi với anh à?
Nên: “muốn đi uống nước với anh không”
- Thường xuyên hỏi đối phương có muốn cái này cái nọ không, hạn chế suốt ngày nói mình muốn cái này cái kia.
- Nói chuyện 1 cách bớt nhạt nhẽo bằng cách đưa ra các nội dung thảo luận, có thể tranh luận rồi dốc hết lòng ra 1 hôm. Hôm sau lại nói chuyện “xa cách” 1 tí, không nói chuyện quá thường xuyên. Hoặc nói chuyện thường xuyên nhưng biến mất 1 vài hôm

- Đưa ra vấn đề thảo luận là cách nhanh nhất để hiểu và gần gũi nhau. Đôi khi hỏi quá nhiều câu hỏi riêng tư sẽ khiến đối phương thấy khó chịu, vô duyên hoặc cảnh giác vì nghĩ bạn có động cơ xấu.
- Tuyệt đối không dùng từ “người đẹp”
- Tobe continue
via theNEXTvoz for iPhone[/b]