Có mỗi ông Đồng Phú làm được nệm cao su, so với nệm Kim Đan người ta không chủ động được nguyên liệu mà vẫn ăn nên làm ra, còn ông VRG biết bao nhiêu cái sản phẩm từ cao su như nệm, vỏ xe, ruột xe còn không bán được cho nội địa thì chịu thua thôi fen. Giá trị thương hiệu thì không có gì ngoài sơ chế thành cục mủ 33,5kg, buồn cười chết luôn. Đợt làm lốp xe tải hiệu VRG 3 sao, đem ép bán cho các công ty con, mua về lắp xe chở mủ chạy thì cứng, mau hư, ai cũng nói. Liên kết bên ngoài như casumina thì giá mủ cao so với cao su nhân tạo nên cũng nhập cho có lệ, giữ mối… xuất khẩu thì phải đi cấp chứng chỉ này kia mới bán được vài nước châu âu, ả rập, singapo, nhật… còn phần lớn vẫn anh hai mua, cái vụ đi làm chứng chỉ cũng bào mòn lợi nhuận, bảo là bán được giá hơn này nọ lọ chai xong cũng không khá hơn được bao nhiêu, chắc cao hơn cỡ 3%-5% so với giá bán cho anh hai. Không còn phương án và phương pháp khả thi nào nữa, trong khi đấy bán đất thì lời to, cho thuê bds khu công nghiệp hốt bạc cao… phần lớn đang nghiên cứu chuyển qua trồng cây khác. Nhưng trồng kiểu xen để lách thôi, chứ không trồng cao su nữa chuyển đổi cây trồng là địa phương nó cào lại sổ đất khi hết hạn sử dụng đất luôn.