Ký ức 1 thời ngang dọc

Lót ass hóng.
dK4bg3F.gif
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap25

Hôm nay tròn 1 tháng từ ngày tao chân ướt chân ráo bước vào cái nghề lái xe cứu thương. Vòng quay cuộc sống vẫn xoay đều đặn, tiếng khóc chào đời của những em bé ở khoa sản vang lên thì ở 1 góc khuất lặng lẽ của bệnh viện, nơi được gọi là "nhà vĩnh biệt" cũng lại vang lên những tiếng khóc tiếc thương khi 1 người nào đó vừa nằm xuống ra đi mãi mãi. Và cái công việc của tao vẫn đều đều diễn ra lặng lẽ hàng ngày, vẫn những cái xác, những ca bệnh nặng bệnh viện trả về, những chiếc quan tài lạnh lẽo...cùng tao trên những chuyến xe về với cát bụi.
7h sáng, chiếc xe cứu thương đã đậu sẵn trong cái khuôn viên của nhà xác bệnh viện Nhi đồng 1. Mấy người của bên hội từ thiện cũng đã có mặt. Hôm nay tao chở 1 em bé đã mất vì bệnh về quê ở Khánh Hòa, tiền cước vận chuyển và quan tài đều được 1 hội từ thiện nào đó chi trả tất cả.
Chiếc quách nhỏ đã được đặt lên xe, nhìn nó chỉ bằng 1/5 chiếc quan tài bình thường. 2 vợ chồng vừa khóc vừa nhận những tờ tiền hỗ trợ của mấy người bên hội từ thiện. Qua câu chuyện tao được biết vợ chồng họ sinh sống ở 1 làng quê nghèo vùng biển thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Người chồng đi biển, còn người vợ thì ở nhà làm lặt vặt, ai kêu gì thì làm nấy. Họ có 1 đứa con gái đầu lòng, nhưng từ lúc sinh ra thì đã mắc phải căn bệnh lạ, chữa trị ngoài quê thấy không ổn nên họ gom góp tiền, vay mượn thêm bà con dòng họ để đem nó vào Sài Gòn chữa trị với hy vọng còn nước còn tát. Tiền bạc cạn kiệt dần nhưng bệnh tình đứa con của họ vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Vậy là họ quyết định xin bệnh viện cho con họ được về nhà vì không còn tia hy vọng nào cho gia đình của họ, nhưng đêm hôm qua, sau 1 cơn co giật, đứa bé gái đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay bất lực của ba mẹ khi nó mới vừa hơn 9 tháng tuổi... Con chết nhưng ba mẹ nó không còn đủ tiền để mua 1 cái quách đàng hoàng để tẩm liệm cho bé. Rồi được sự giới thiệu của bệnh viện, 1 hội từ thiện đã đứng ra lo tất cả chi phí cho em bé xấu số kia. Âu cũng là niềm an ủi cho bé được thanh thản ra đi.
Chiếc xe của tao lại lầm lũi ra khỏi cổng bệnh viện, 1 ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng chói chang, trong dòng xe, dòng người đang hối hả, vội vàng có 1 chiếc xe cứu thương lặng lẽ lướt nhanh chở theo những mảnh đời bất hạnh.
Như thường lệ, tao ghé vào 1 quán nước ven đường cho người nhà đi vệ sinh. Tao mua bò cụng, cà phê, nước suối,khăn lạnh...chuẩn bị cho cuộc hành trình dài. Chờ cho 2 vợ chồng kia lấy xong những chai nước suối, tao nói chủ quán đừng lấy tiền của họ, tao trả hết. Họ hơi ngạc nhiên vì việc tao làm rồi rối rít cám ơn. Tao không thể như người bên hội từ thiện, giúp đỡ được tất cả nhưng tao có thể chia sẻ với gia đình họ vài chai nước hay 1 bữa cơm dọc đường. Tao còn có con, tuy không ở được bên cạnh nó nhưng thỉnh thoảng tao vẫn được hôn nó, ôm nó vào lòng, đùa giỡn với nó... tao vẫn thấy tao may mắn hơn gia đình họ, cặp vợ chồng kia đâu còn có được những khoảnh khắc bên cạnh con của họ như tao đâu...
Bỏ lại phía sau lưng là Sài Gòn, xe tao bon bon hướng ra miền Trung theo cung đường chính QL 1A.
Chạy đến hơn 1h trưa thì đến Phan Rang, cũng hơn nửa chặng đường. Cái câu " gió như phang, nắng như rang " như rất đúng với vùng đất này. Tao mời cặp vợ chồng họ ăn bữa cơm trưa dọc đường.
Rít xong những hơi cuối cùng của điếu thuốc, tao vội vàng đạp ga, chiếc xe lại lầm lì phóng đi dưới cái nắng mùa hè của miền Nam Trung Bộ, ngoài kia là mặt biển xanh biếc thổi vào những luồng gió mang theo cả hơi nóng đặc trưng của cái miền đất đầy nắng, đầy gió Phan Rang.
Hơn 7h tối, sau 1 hồi chạy ngoằn ngoèo trên những con đường quê, chiếc xe tao đậu lại trước căn nhà xập xệ ở 1 cái xóm nghèo gần biển. Mọi người ở đó bu lại rất đông, đàn ông thanh niên người thì phụ tao đem cái quách đặt vào nhà, người thì an ủi cặp vợ chồng kia, còn đàn bà phụ nữ thì phụ nhau làm những việc lặt vặt để chuẩn bị lo hậu sự cho đứa bé... Tao bước lại chỗ cái quách, lấy tay xoa xoa vào cái nắp quách nói nhỏ vừa đủ tao nghe
_ Chú đưa con về tới nhà rồi. Yên nghỉ nha con gái !!!
Tao quay bước đi nặng nề sau khi chào từ biệt cặp vợ chồng. Phía sau lưng tao, mọi người vẫn loay hoay phụ giúp cặp vợ chồng họ. Tao đốt điếu thuốc, bước lên xe, quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Phía xa xa, tiếng sóng biển vẫn vỗ về.
Tấp vào 1 cái quán ăn bên đường cho dân xe tải đường dài, bây giờ gần 8h tối, tao gọi món rồi lững chững xách cái túi đựng quần áo, bàn chải, xà bông...vào phòng vệ sinh phía sau quán tắm rửa cho sạch sẽ. Sau 1 ngày lái xe mệt mỏi, giờ được xối những ca nước mát mẻ thật là sảng khoái. Đời tài xế là vậy, cơm đường cháo chợ là vậy.
Bước ra cái bàn ăn, phần cơm canh nóng hổi đã được dọn lên. Kinh nghiệm đi đường xa của tao là chọn những quán có nhiều xe tải ghé vào, chắc chắn quán đó ngon bổ rẻ. Ực 1 cái gần nửa ly trà đá, tao ăn cơm ngon lành.
Đang ăn gần hết phần cơm bỗng dưng tao thấy xuất hiện 1 con mèo đen, phải gọi là đen bóng, nó từ ngoài chầm chậm tiến lại cái bàn tao đang ngồi... Lúc đó tao cũng đéo quan tâm nó làm gì, chỉ nghĩ là mèo của quán nuôi, nó ra kiếm xương để ăn, rồi nó đứng lại phía dưới chân tao kêu lên những tiếng meo meo. ĐM chắc xin ăn rồi, tao quăng cho nó vài miếng xương cá, nhưng lạ 1 điều là nó không thèm quan tâm tới mấy miếng xương cá tao vừa cho nó. Rồi nó nhủi cái đầu của nó vào chân tao, giống như tao là chủ của nó. ĐM mày nhe mèo, xung quanh nhiều thằng cũng ăn như tao sao mày không kiếm tụi nó, tao cúi đầu xuống nhìn nó, 2 con mắt nó cũng hướng lên nhìn tao, tao hơi lạnh sống lưng, 2 con mắt nó nhìn có gì đó ghê ghê, lành lạnh... Bỗng nhiên nó vụt chạy ra ngoài sau tiếng dậm chân và suỵt suỵt của 1 người đàn ông, con mèo đen không quên đứng lại ngoái nhìn tao với 2 con mắt sắt lạnh rồi biến mất vào mấy bụi cây.
Tao nhìn lại thì thấy ông ta, chắc là chủ quán vì tao thấy ông ta thu tiền mỗi khi có người kêu tính tiền. Tao hỏi ông ta:
_ Mèo chú nuôi hả chú ?
Ông chủ quán vừa trả lời vừa nhìn theo hướng con mèo vừa chạy ra
_ Mèo này ở đâu tới, tui mới thấy nó lần đầu
Thôi kệ mẹ, tao cũng đéo quan tâm. Ăn xong, tao ngồi nhâm nhi ly cà phê đá, điếu thuốc phì phèo trên môi sảng khoái.
Tinh thần cũng đỡ mệt mỏi sau bữa cơm tối. Tao kêu tính tiền, ông chủ quán bước lại bàn tao rồi nói:
_ Của em trai 50k
Tao trả tiền, ông chủ quán cười hỏi :
_ Thằng em chạy chạy cứu thương hả?
Tao cười rồi trả lời :
_ Dạ, giờ con quay đầu về Sài Gòn
Sau vài câu xã giao, tao đứng lên để ra xe thì chợt ông chủ quán vẫy tay kêu tao lại rồi nói giọng vừa đủ tao nghe, ông ta nói với cái giọng nghiêm túc:
_ Vậy là thằng em tối nay chạy đêm phải không?
Tao gật đầu, tò mò với câu hỏi của ông chủ quán. Ông ta lại tiếp tục :
_ Vậy thì chạy phải thật cẩn thận, nãy giờ tui để ý thấy ấn đường của thằng em đen lắm, mà đêm nay là 16 âm lịch, thằng em phải chạy thật cẩn thận đó.
Tao hơi lạnh người với câu nói của ông chủ quán. Không lẽ ông này là thầy bà gì sao ta? Tao cũng có chút tin tưởng về những điều tâm linh, nên định hỏi thêm thì thấy có người khác kêu tính tiền nên thôi không làm phiền ông chủ quán. Tao quay bước ra xe thì ông ấy vẫn nói với theo:
_ Nhớ lời tui nói nghe.
Tao cười rồi nói lớn:
_ Dạ con cám ơn chú
Bước lên xe, tao vẫn còn hơi sợ với câu nói của ông chủ quán, tao vội cầm theo cái đèn pin mở cửa xe, bước xuống đi 1 vòng chiếc xe, 4 cái bánh xe được tao rọi đèn pin kiểm tra thật kỹ, rọi luôn xuống gầm xe...mọi thứ vẫn ổn. Tao bước lại lên xe, cất cái đèn pin vào cốp, khui lon bò cụng rồi làm 1 ngụm, đốt thêm điếu thuốc, tao thấy có vẻ yên tâm. Bật chìa khóa nổ máy xe, chiếc xe từ từ lăn bánh vào màn đêm.
Tao vẫn tập trung lái xe, câu nói của ông chủ vẫn như còn vang vọng bên tai tao. Trời về đêm, tuyến đường huyết mạch Bắc Nam chỉ còn những chiếc xe giường nằm, xe tải, xe container...xuôi ngược. Đúng như lời ông chủ quán nói, đêm nay là 16 âm lịch, trăng sáng và tròn trịa, nó như trải 1 dãi lụa ánh sáng mờ ảo trải dài xuống mặt đường, xuống những ngọn núi, xuống những cánh rừng, rồi nó lại hắt xuống mặt biển, làm phản chiếu cái ánh sáng lấp lánh theo nhịp nhấp nhô của từng con sóng. Và rồi nó tạo thành 1 bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với vẻ đẹp lung linh, huyền ảo. Trước vẻ đẹp đó, sao thấy con người thật nhỏ bé, cô đơn. Chiếc xe tao vẫn chạy bon bon trên con đường vắng, làn khói thuốc bay bay rồi tan vào không trung từ điếu thuốc đang hút dỡ dang của tao.
Khẽ nhìn đồng hồ, 01h40'. Xe tao vừa vào đến địa phận tỉnh Bình Thuận, bỗng tao nghe tiếng kêu lụp cụp phát ra từ chỗ cái băng ca phía sau, lúc đầu tiếng kêu nhỏ, phải lắng tay mới nghe, kiểu như ai đang dùng tay lắc lắc cái băng ca, rồi từ từ cái âm thanh đó lớn dần, lớn dần. ĐCM cái CC gì vậy, lúc nãy ghé xe bên đường đi tiểu, tao đã cẩn thận kiểm tra cả trong và ngoài chiếc xe rồi mà, da gà tao bắt đầu dựng đứng, sống lưng tao lạnh ngắt, tao cố gắng bình tĩnh bật xi nhan tấp từ từ vào lề đường, tao nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe rồi bước về phía sau đuôi xe thì tao nghe bên tai 1 tiếng va chạm rất lớn...Ầmmm...
Theo phản xạ tao quay người lại theo hướng phát ra cái âm thanh khủng khiếp đó
ĐCM, trời ơi trước mắt tao là chiếc xe container đã đâm vào cái vách núi, nó nằm cách đầu xe tao khoảng vài chục mét, tao cảm nhận rõ khói bụi đang bay táp vào mặt tao sau cú va chạm đó. 1 vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra gần sát bên tao. ĐM *** dái lúc đó cứ như lên mây.
Sau 1 thoáng giật mình sợ hãi, tao cũng lấy lại được bình tĩnh mà chạy nhanh đến phía chiếc container đang gặp nạn. Vừa tới nơi, tao thấy 3 bóng người đang đạp bung cửa chiếc xe rồi từ từ bước ra, tao vội bước tới hỏi tình trạng của mấy người đó coi có gặp vấn đề gì không. Và cũng thật may mắn, họ chỉ bị trầy xước trên mặt chút xíu, không có vấn đề gì nặng.
Giờ tao mới bình tĩnh quan sát thì mới biết chiếc container này chạy từ phần đường phía đối diện lao sang bên này rồi tiếp tục đâm vào vách núi nhưng bị cản lại do bánh xe trước sụp xuống cái rảnh thoát nước ven đường, cái rảnh để thoát nước từ núi chảy xuống nên khá rộng và hơi sâu nên đã cản được chiếc xe lao vào vách núi. Nếu không thì hậu quả sẽ không biết như thế nào. Có thể do tài xế ngủ gục.
Chiếc xe nằm đó, chiếm hết 1/3 bề mặt con đường nhưng vẫn còn đủ rộng để các xe khác chạy qua. Những chiếc xe tải, xe khách bắt đầu đậu lại quan sát, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Những ngôi nhà rải rác cũng sáng đèn sau tiếng va chạm lớn kia, mọi người chạy ra xem coi có chuyện gì để phụ giúp đỡ.
3 người đàn ông thất thần ngồi bệt xuống lề đường, những người dân tụm lại xung quanh thăm hỏi.
Tao vội quay bước về xe, nhưng mới bước được vài bước thì... Mặt tao tái xanh, chân tao hơi run run vì sợ. Tao vừa nhận ra, nếu tao không dừng xe lại kiểm tra thì chuyện gì sẽ xảy ra, xe tao vừa đậu lại thì lập tức chiếc container kia lao từ bên kia đường sang, sự việc xảy ra chỉ trong khoảng khắc...
Tao cố lê mấy bước rồi cũng ngồi sụp xuống bên kề đường như mấy cha nội kia, tay run run lấy gói thuốc trong túi áo. Tao đốt điếu thuốc trấn an tinh thần, hình như tao vừa mới thoát khỏi 1 vụ tai nạn giao thông. Tao quay mặt về hướng chiếc xe gặp nạn, kích thước nó quá to, chiếc xe cứu thương của tao chẳng là gì so với nó. ĐM, tao vừa thoát nạn hay sao? Chợt nhớ lại câu nói của ông chủ quán làm tao lạnh hết người. Bỗng bên phía bên kia đường, 1 con mèo đen lại xuất hiện giống y chang con mèo lúc tối tao gặp trong quán ăn. Nó đưa cặp mắt xanh lè nhìn về hướng tao, rồi thoáng qua 1 cái, nó biến mất trong cái màn đêm u tịch. Đầu óc tao lúc này quay cuồng với những thắc mắc không lời giải thích.
Ngồi đó tầm khoảng 10', 2 cái tàn thuốc tao mới vừa hút nằm lăn lóc trên mặt đường. Tao hít 1 hơi thật sâu rồi đứng dậy. Có lẽ tao đã bình tĩnh được phần nào, bước về chiếc xe cứu thương, tao mở cốp sau, mở luôn cái đèn led phía trong xe, kiểm tra mọi thứ, vẫn bình thường. ĐM vậy tiếng kêu vừa rồi là cái gì, nhìn cái băng ca được cố định chắc chắn trong lòng tao vẫn còn chút hoang mang.
Tắt đèn và đóng cốp lại, tao bước về phía đầu xe rồi mở cửa, với lấy chai nước suối, tao bước vào lề đường, mở nắp rồi đổ ra rửa mặt, dòng nước lạnh giúp tao tỉnh táo lại từ từ.
Bước lên xe, tao ực hết 1 lon bò cụng, đốt tiếp điếu thuốc, rít vào rồi thổi ra 1 làn khói, tao như trở về với thực tại. Chiếc xe lại từ từ lách qua chỗ chiếc container bị nạn rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Tao vừa lái xe vừa cố gắng lắng tai nghe coi tiếng động lạ có còn hay không. 1 điều lạ là tuyệt nhiên tao không hề nghe bất cứ âm thanh nào phát ra nữa.
Và câu hỏi lớn nhất trong đầu tao lúc này là có phải tao gặp MA ???
Thôi kệ mẹ có thể có 1 sự trùng hợp nào đó tao không giải thích được hay là tao gặp MA thật. Dù sao đi chăng nữa, cho dù tao có gặp MA thì linh hồn của họ cũng đã cứu tao thoát khỏi cái tai nạn vừa rồi, nếu không có linh hồn của họ báo hiệu thì có lẽ giờ này 1 thằng lấy xác nào đó đang kéo cái thi thể của tao ra khỏi cái đống kim loại nát bét kia thì sao. Tao phải thầm cảm ơn họ đó chứ.
Những ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng phía chân trời, và 1 ngày mới lại bắt đầu. Tao với tay mở cái máy CD trên xe, huýt sáo theo tiếng nhạc được phát ra, hôm nay tao cảm thấy yêu đời hơn, yêu cái cuộc sống này hơn, yêu cái công việc tao đang làm...

"...Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.."

Chiếc xe cứu thương vẫn chạy, tiếng hát vẫn đều đều, và cái vòng xoay của cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn...
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap26

Mệt mỏi sau 1 cuộc hành trình dài, tao bước vào nhà sau khi đã kiểm tra và vệ sinh thật kỹ chiếc xe. Vừa bước vào thì đã thấy con bé FE, nó cười cười rồi hỏi tao
_ Anh.T mới về hả? Mệt không anh?
ĐM bữa nay chắc trời mưa quá. Tao làm ở đây cả tháng, ra vô gặp mặt nó suốt vậy mà nó có quan tâm hỏi han tao đéo đâu, có chăng thì cười nhếch mép với tao. Vậy mà hôm nay lại cười tình cảm rồi hỏi thăm các kiểu. Chắc họa tới rồi !!!
Tao cũng trả lời vu vơ cho qua chuyện để còn lên phòng tắm rửa rồi ngủ nữa, lái xe cả 1 đêm rồi. Nhưng nó lại đéo buông tha tao. Nó hỏi tiếp
_ Anh.T ở bên quận 8 có biết anh.P không anh?
Tao hơi bất ngờ nhưng lại hỏi nó ngược lại
_ Anh biết nhiều thằng.P lắm em. Mà thằng.P em hỏi có biệt danh gì không? Nó ở khu nào?
Sau khi nghe FE nó tả hình dạng và chỗ ở thì 90% tao đã biết thằng.P đó là ai. Thằng này tụi tao kêu nó là P.điếm, nó đẹp trai, tướng tá ngon lành cành đào, lại được cái dẻo miệng nên đối với nó, gái là không thiếu. Nhưng có tài thì lại luôn có tật, thằng này thì đéo muốn làm gì, nó chỉ cặp với mấy em tiếp bia, massage, cave...để mấy đứa kia nuôi nó. Mà đầu có sạn như mấy em làm dịch vụ còn lết với nó thì nói gì mấy em sinh viên, gái nhà lành. Nói chung là rất nhiều đứa con gái bị nó gạt cả tình lẫn tiền. Bây giờ nghe FE nó hỏi về thằng này thì tao cảm thấy có gì không ổn với con nhỏ này rồi. Tao nói với nó
_ Thằng này anh biết, nhưng có gì không em?
FE ngập ngừng rồi nhìn xung quanh cho chắc chắn không có ai, nó nói
_ Anh.P có mượn em 30 triệu, tháng rồi là tới hạn trả mà ảnh cứ hẹn hoài, giống kiểu không muốn trả. Giờ em điện thoại thì không thèm nghe máy, nhắn tin thì nói là không có tiền, chừng nào có mới trả
ĐM, có mà tết Congo mới trả he. Tao cười thầm trong bụng, thằng này mà nó trả chắc tao đi bằng đầu. Lại thêm 1 con nhạn nữa rồi. Tao cười cười rồi hỏi FE
_ Vậy em với nó có gì không mà sao cho nó mượn tiền nhiều vậy em gái?
FE nhìn tao đỏ mặt, nó cúi mặt xuống rồi lại ngập ngừng
_ Thì cũng bạn bè bình thường thôi anh
ĐCM, chắc bạn bè bình thường, thôi xong, vừa bị nó gạt tiền rồi gạt luôn tình rồi. Tao thì lạ gì nữa. Nhưng nhìn thấy FE cũng tội nghiệp, chắc chưa trải đời nhiều, con gái mà. Tao nói luôn
_ Thôi được rồi, để anh ngủ cái, chạy nguyên 1 đêm giờ anh hơi bị đuối. Chiều tối thức dậy, nếu chưa tới tài thì anh chở em qua đó nói chuyện phải quấy với nó
FE bỗng mặt mày sáng rỡ như vớ được cái phao, nó cười tươi rói rồi nói
_ Vậy hả anh. Vậy anh ráng giúp giùm em vụ này nhe. Em cám ơn anh
Bỏ lại phía sau cái mặt đang hí hửng của nó, tao bước lên phòng để còn tắm rửa và đi ngủ.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tao với tay lấy điện thoại đang sạc pin. Số điện thoại của thằng chủ xe. Nhìn đồng hồ cũng gần 6h tối, vội bước vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng lên đường.
Hơn 20' sau tao đã có mặt ở hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông trên Xa lộ Hà Nội. Vì tai nạn xảy ra lúc giờ tan tầm, thêm việc vì có chết người nên người đi đường đứng lại xem rất đông, làm ách tắc cả 1 khúc đường, vất vả lắm tao mới lái xe vào tới hiện trường.
Kéo cái băng ca lại gần chỗ cái xác đang được đắp chiếu, tao hỏi mấy khứa cảnh sát giao thông
_ Khám nghiệm xong chưa mấy huynh? Đệ đem đi được chưa?
1 ông anh trả lời
_ Rồi em, đem về Bình Hưng Hòa nhe em trai
Tao gật đầu rồi bắt đầu công việc như thường lệ của mình. Bây giờ tao đã không còn cái cảm giác sợ hãi tột độ như lúc mới vào nghề, thay vào đó là những động tác nhanh, gọn và dứt khoát. Chắc có lẽ tao đã bắt đầu chai sạn những cảm xúc rồi chăng?
Đập vào mắt tao là 1 con gấu nhồi bông không to lắm, nó nằm gần chỗ cái xác, con gấu nhồi bông đã bị dơ vì dính đầy bụi đường và cả máu từ cái xác chảy ra...chắc là của nạn nhân, tao thầm nghĩ.
Nạn nhân là 1 người đàn ông trung niên, trên người anh ta còn mặc 1 đồ công nhân dính đầy máu và rách nhiều chỗ do chà sát khi xảy ra tai nạn. Thi thể không biến dạng, chỉ có phần đầu ra nhiều máu, chắc va chạm với 1 xe nào hay vì lý do nào khác rồi té đập đầu xuống đường, mà va chạm cũng mạnh lắm mới ra nông nổi này. Tao cũng chẳng quan tâm cho lắm nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ lo khiêng xác nạn nhân qua chiếc băng ca rồi để lên xe...
Chiếc xe cứu thương lại hú còi lao đi, 1 vụ tai nạn giao thông chết người như những vụ khác tao từng làm.
Về tới Bình Hưng Hòa thì cũng hơn 7h tối, sau khi bàn giao cái xác cho ông anh nhận xác thì cũng thấy đói nên tao lái xe lại quán cơm tấm đêm cũng gần đó.
Là cái quán mà tao từng gặp Đồng Nai. Quán vẫn đông khách nhưng có lẽ chắc chắn có 1 người khách quen sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại ăn nữa. Tao gọi 1 dĩa cơm như mọi khi, lặng lẽ ngồi ăn. Ngoài kia Sài Gòn đã lên đèn từ lúc nào
Ăn xong, tao ghé mua 2 hộp cà phê mang đi. Về đến Bình Hưng Hòa, đưa cho ông anh nhận xác 1 ly cà phê, lúc này tao đã thấy 5-6 người ở đó. Nét mặt ai cũng bàng hoàng, đặc biệt có 1 người phụ nữ ôm theo 1 đứa bé trai chắc cũng tầm tuổi thằng nhóc con tao, chị luôn tục khóc, những tiếng gọi tên 1 người đàn ông, chắc là nạn nhân tao vừa đem vào lúc nãy...Tao cũng không quan tâm mấy vì tao đã quá quen thuộc với cảnh sinh ly tử biệt như thế này.
Ngồi uống ly cà phê nói chuyện với ông anh nhận xác thì tao thấy thằng nhóc tiến lại cái ghế đá, nơi tao và ông anh đang tán dóc. Nó nhìn tao và nở 1 nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn cùng với thân hình nhỏ nhắn, nó vẫn còn mặc bộ đồng phục của 1 trường mầm non nào đó. Tao cười rồi vẫy tay kêu nó lại, thằng ku chắc mắc cỡ nên vội quay lại chạy về hướng mấy người kia...lâu lâu nó lại hướng đôi mắt của nó nhìn về phía tao rồi cười cười.
Một lúc sau, có thêm 1 người từ ngoài chạy vào sân của trung tâm bằng 1 chiếc xe máy, trên cổ xe treo lủng lẳng mấy hộp cơm và vài chai nước suối. Anh ta bước lại mấy người kia và kêu họ dùng cơm, vì còn phải đợi bên pháp y tới mới giải quyết.
Vậy là mọi người 1 góc chia nhau những hộp cơm mà ăn vội vàng. Người phụ nữ kia thì bồng thằng nhóc đến cái ghế đá gần chỗ tao, chị mở hộp cơm rồi đút cho thằng ku từng muỗng, đôi mắt chị vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Thằng nhỏ vừa ăn nhưng thi thoảng lại lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt người phụ nữ kia.
Tao nhìn thằng bé rồi hỏi người phụ nữ đang đút cơm cho nó
_ Thằng ku nhiêu tuổi rồi chị?
Chị ta nhìn tao rồi nói giọng rưng rưng
_ Nó 3 tuổi rồi anh. Mà bữa nay là sinh nhật nó...
Chị ta lại khóc khi chưa kịp nói hết câu. Thằng nhỏ thấy vậy nó vừa nhai cơm vừa nói như giọng an ủi
_ Mẹ đừng có khóc nữa, khóc hoài là hổng ngoan đâu.
Tao bật cười khi nghe thằng ku nói câu đó. Và qua câu chuyện của người phụ nữ kia, tao mới biết được nạn nhân nằm trong kia là chồng của chị ta. Anh chị có 2 đứa con, 1 gái và 1 trai, thằng nhỏ đang ăn là đứa út. Đứa con gái lớn thì phải gửi ông bà ngoại dưới quê, thằng út còn nhỏ quá nên anh chị mới đem nó lên Sài Gòn. Chồng chị thì làm công nhân cho 1 công trình xây dựng, chị thì có tiệm tạp hóa nhỏ ở khu nhà trọ, chỗ vợ chồng chị thuê trọ. Hôm nay là sinh nhật thằng út nên lúc trưa chồng chị có điện thoại về kêu chị làm vài món nó thích, chiều anh về sẽ ghé ngang chỗ nào đó mua quà sinh nhật cho nó, và rồi đó là cuộc điện thoại cuối cùng chị được nghe giọng nói của anh...
Tao chợt nhớ đến con gấu bông tao đã nhìn thấy lúc ở hiện trường. Chắc chắn đó chính là món quà mà ba của thằng ku mua tặng cho nó rồi.
Nếu như không xảy ra cái tai nạn ấy, thì có lẽ giờ đây, ở cái phòng trọ của gia đình thằng nhỏ sẽ rộn vang tiếng cười hạnh phúc của cả nhà nó. Và nó sẽ được ăn những món nó thích, được thổi nến sinh nhật, được cắt bánh kem và đặc biệt là được ba nó tặng 1 con gấu bông thật đẹp...Và rồi cái định mệnh oan trái lại ập xuống cái gia đình của nó chỉ trong 1 buổi chiều cướp đi của nó 1 người ba, 1 người chồng, 1 trụ cột gia đình, cướp đi cái dự tính tối hôm nay sẽ có thật nhiều tiếng cười ấm áp hạnh phúc của ba mẹ nó...để rồi giờ đây, mẹ nó ngồi đây, lặng lẽ vừa khóc vừa đút những hột cơm đã nguội lạnh cho nó ăn, trong kia là cái xác của ba nó nằm đó lạnh lẽo.
Tao không muốn nhìn thấy cái ánh mắt ngây thơ tội nghiệp của thằng bé nữa, tao bước ra xe, bật ghế rồi nằm đó, đốt 1 điếu thuốc. Tao sợ nếu ngồi đó thêm chút xíu nữa, tao lại rơi nước mắt, tao sợ tao không kìm lại được những cảm xúc của mình.
Pháp y đã đến, những thủ tục khám nghiệm tử thi cũng được bắt đầu. Nhìn người mẹ nấc lên từng tiếng đang ôm chặt thằng bé vào lòng, nó ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ nhìn mẹ nó, rồi lại lau những giọt nước mắt cho mẹ nó, đôi mắt nó lại nhìn xung quanh, và bên trong cái rèm được che lại, những tiếng xè xè, xè xè lại vang lên...
Chiếc quan tài cũng được đem đến cùng với mấy khứa đạo tỳ lo việc khâm liệm. Mẹ của thằng bé như ngất đi khi cái nắp quan tài được đóng lại, nó cũng được nhìn ba nó lần cuối nhưng có lẽ nó còn quá nhỏ để biết và hiểu được cái chết là như thế nào, chắc nó nghĩ ba nó vẫn đang nằm ngủ như mọi khi... Những người thân lần lượt thắp những nén nhang cho người xấu số, thằng bé vẫn chạy loanh quanh gần chiếc quan tài, lâu lâu nó lại hát 1 vài câu hát của 1 bài nhạc thiếu nhi, chắc nó được cô giáo dạy ở trường.
Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ rời Bình Hưng Hòa, chở theo gia đình của nó nhưng trong xe, 1 người chồng, 1 người ba đã vĩnh viễn nằm lại trong chiếc quan tài lạnh lẽo...
Đường phố Sài Gòn ngày cuối tuần đông đúc hẳn ra. Nhiều gia đình tranh thủ chở con cái đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm...họ đâu để ý có 1 chiếc xe cứu thương vừa chạy qua mà trên xe cũng có 1 gia đình cũng từng đã hạnh phúc như họ.
Chiếc xe tao dừng lại trước 1 căn nhà ở 1 vùng quê nghèo gần biên giới của tỉnh Long An, căn nhà vẫn đang sáng đèn, nhiều người đã đứng đợi sẵn ở đó.
Chiếc quan tài được những thanh niên lặng lẽ khiêng vào nhà. Tao xoa đầu thằng bé, nó đang ngủ gật trên vai của mẹ nó. Những tiếng khóc lóc lại vang lên trong đêm vắng, đây là thứ âm thanh quen thuộc đối với tao mỗi khi kết thúc 1 cuộc hành trình đưa những người xấu số về với Đất mẹ.
Số phận đem họ đến với cuộc sống này và cũng chính số phận lại đem họ ra đi.
Đâu đó, những tiếng chó sủa vang lên trên con đường vắng. Chiếc xe cứu thương lại lầm lũi chạy bon bon, những đám bụi mù bay tung tóe phía sau. Điếu thuốc trên môi tao vẫn cháy lập lòe. Lại 1 chuyến xe đêm...
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap27

Tiếng gõ cửa..cộc...cộc làm tao giật mình tỉnh giấc, quay sang thấy thằng Nha Trang và Bến Tre vẫn còn ngủ say sưa. Tao dụi mắt bước ra mở cửa phòng, là FE, nó nhìn nhìn vào phòng rồi hỏi nhỏ tao
_ Anh.T chưa dậy nữa, em thấy anh ngủ sáng tới giờ. Dậy đi anh, chở em qua chỗ anh.P nha
Tao ậm ừ kêu nó xuống nhà đợi tao vệ sinh cá nhân rồi tao sẽ xuống liền.
Đóng cửa phòng, tao nhìn đồng hồ, 3h20' chiều. ĐM hôm nay ngủ đã thật. Tao nhè nhẹ vào toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra ngoài, tiếng máy lạnh kêu ro ro cùng tiếng ngáy của thằng Nha Trang vẫn vang đều trong phòng.
Bước xuống nhà thì đã thấy FE ngồi đợi sẵn ở cái bàn cà phê trước nhà. Nó cười cười hỏi tao
_ Tỉnh ngủ chưa anh? Đói bụng không em dẫn anh đi ăn nhẹ
ĐM lại màu mè nữa rồi, tao ghét nhất mấy đứa bình thường thì đéo hỏi thăm mình 1 tiếng nào nhưng có chuyện thì vồn vã này nọ. Nhưng cũng nghĩ nó còn nhỏ, chưa lăn lộn nhiều nên tao cũng không trách. Thấy cũng hơi đói vì lúc sáng chỉ ăn có 1 tô hủ tiếu đến giờ, tao ậm ừ
_ Uhm, anh em mình kiếm gì ăn rồi qua nhà nó.
Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, tao chở FE đi theo hướng chỉ dẫn của nó.
Sau 1 lúc ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Hạt, tao và FE đã ngồi ung dung thưởng thức món phá lấu bò nóng hổi cùng với bánh mì. Đang đói mà ăn phá lấu bò chấm với bánh mì thì khỏi phải bàn, cái nước sánh vàng của màu cà ri quyện với mùi thơm của ngũ vị hương, lá quế...miếng lòng bò mềm mềm, béo béo hòa lẫn cùng vị béo của nước cốt dừa, vị mằn mặn, ngòn ngọt của nước chấm sẵn sàng làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào đó.
Kêu thêm 2 ly nước mía, tao vừa nhâm nhi, vừa phì phèo điếu thuốc trên môi sau khi đã thỏa mãn cho cái bao tử của mình. Móc cái điện thoại ra tao bấm số gọi cho 1 thằng em chơi chung lúc xưa để hỏi thêm thông tin về P. điếm.
Thằng em nói lúc này ít thấy nó xuất hiện ở mấy sòng tài xỉu, nghe nói đang cặp kè với em nào con nhà lành, gia thế cũng ngon nên nó bỏ hẳn mấy em massage, cave. Nếu muốn kiếm nó thì qua nhà nó hoặc mấy quán cà phê gần nhà nó là gặp nó. Tao cám ơn thằng em rồi cúp máy, biết vậy thì dễ kiếm rồi.
Định quay ra kêu tính tiền thì đã thấy FE nhanh nhẹn tính trước, nó cười, vừa nhận tiền thối lại vừa nói với tao
_ Hôm nay em mời anh mà. Còn nhiều quán ngon nữa, mai mốt em dắt anh đi ăn.
ĐM chắc có mai mốt, xong việc thì nó quăng cho tao cục lơ tiếp chứ ăn uống mẹ gì. Mà thực sự, cái quán phá lấu lòng bò này ngon thật, tao trước giờ chủ yếu ăn nhậu là chính nên cũng không để ý những quán ăn vặt như thế này. Đúng là Sài Gòn là thiên đường ẩm thực mà.
Chiếc xe máy tụi tao lại lăn bánh hướng về cầu Nguyễn Tri Phương, cây cầu nối giữa quận 5 và quận 8.
Chiếc xe máy của tao chở FE vào 1 con hẻm ở quận 8, những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm hướng về phía tụi tao... Cũng phải thôi, đây là khu bán xì ke có tiếng ở đây mà, chắc tụi nhóc canh đường tưởng tụi tao là chèo ( tiếng lóng của dân giang hồ kêu công an là chèo ).
Đậu xe trước 1 căn nhà xập xệ, tao lớn tiếng kêu to
_ P. điếm ơi P. điếm, có nhà không mậy ?
Đéo có ai lên tiếng sau mấy tiếng kêu của tao. Vậy là nó không có ở nhà. Quay xe lại, tao nói với FE
_ Chạy tàng tàng ra ngoài đường kiếm mấy quán cà phê coi có nó không. Nếu không có thì đưa anh số điện thoại của nó
FE gật đầu nhanh nhẹn, nhìn mặt nó có vẻ hơi sợ sợ, tao chợt nhớ ra mấy cặp mắt nhìn tụi tao từ lúc vào con hẻm này, tao trấn an nó
_ Yên tâm đi em gái, khu này phức tạp vậy đó, nhưng không sao đâu, đi với anh cứ yên tâm, cùng lắm kêu thằng chủ xe đem cứu thương lại rước anh em mình
Nó bật cười rồi đánh nhẹ vào vai tao, ĐM con gái là vậy đó.
Tao rảo vài vòng qua lại quanh mấy cái quán cà phê cũng không thấy bóng dáng thằng lol này đâu. Cuối cùng, tụi tao ghé vào 1 quán cà phê gần đầu hẻm nhà thằng P. điếm.
Sau khi hớp ngụm cà phê và đốt xong điếu thuốc, tao lấy số điện thoại của P. điếm từ FE rồi bấm số gọi cho nó. Từ đầu dây bên kia giọng của 1 thằng thanh niên khoảng 22-23 tuổi vang lên, giọng của thằng P. điếm
_ A lô ai vậy?
_ Tao, anh.T nè. Tao trả lời
_ Anh.T nào?
ĐM giọng nó hỏi ngược lại tao nghe hơi chõi cái lỗ tai
_ Anh.T "..." nè, nhớ chưa mậy?
ĐCM phải nói luôn cái biệt danh của tao nó mới biết. Nó nói đang trên đường về, nó sẽ ghé quán cà phê tao đang ngồi.
Tao cúp máy và tiếp tục phà khói thuốc vào khoảng không. Bất chợt FE hỏi tao
_ Chắc hồi xưa anh.T đi chơi dữ lắm hả? Em nghe anh 2 của em kể anh quen nhiều lắm, ảnh kể vụ đánh lộn của anh với mấy thằng ở bệnh viện nữa.
Tao cười nhẹ rồi tiếp tục hút thuốc. Cái quá khứ của tao có cái con mẹ gì mà phải tự hào ngoài những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những trận đâm chém, những cuộc đua bất chấp, banh bóng, đề đóm, gái gú... Rồi còn lại gì sau những cuộc chơi, gia đình là nơi để quay về nhưng tao cũng đã đánh mất nó, rồi những thằng anh em luôn có mặt bên tao trong những cuộc chơi nhưng khi sa cơ thì còn lại được mấy thằng bên cạnh tao. Nhưng có lẽ bản chất cuộc sống nó là như vậy, tao chẳng trách ai, chỉ có thể tự trách mình và lặng lẽ tự mình gặm nhấm những lỗi lầm, những tiếc nuối của 1 thời lầm lỡ...
FE cắt ngang những dòng suy tư của, cái khều tay kèm theo ánh mắt hướng về phía ngoài, nơi có 1 thằng thanh niên to cao, đẹp trai đang nắm tay 1 người con gái bước vào, chắc là bạn gái của nó.
Thằng P. điếm với cái đầu sành sỏi của nó chắc chắn phải nhảy số khi biết tao kiếm nó thì phải có việc gì rồi và chắc nó cũng không ngờ khi tao ngồi đó cùng FE, tao để ý nét mặt nó hơi biến sắc khi nhìn thấy FE nhưng chỉ thoáng qua, nó trở lại với nụ cười bình thường.
Nó ngồi xuống cùng với người con gái đi cùng, nó vừa cười vừa hỏi thăm tao đủ các kiểu như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp. ĐM tao còn lạ gì với tính cách của thằng này, ngoài mặt như vậy nhưng đéo có vụ tình cảm anh em gì đâu.
Sau vài câu hỏi han xã giao với nó, tao đốt điếu thuốc rồi đề pa vào thẳng vấn đề với nó.
_ Giờ như vầy, này là đứa em của tao, cũng coi như trong nhà. Tao nghe nó kể giữa mày với nó cũng có chút lấn cấn về chuyện tiền bạc. Bữa nay tao chở nó qua đây, có gì mày với nó nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn. Nó thì thân con gái, anh em cứ nói chuyện phải quấy với nhau
Tao nói câu này cũng để giữ thể diện cho nó trước mặt bạn gái nó và cũng muốn thăm dò thái độ của nó coi sao.
Thằng P. điếm nói với cái giọng nhỏ nhẹ của nó
_ Dạ lúc trước em với FE cũng có mối quan hệ tình cảm, lúc đó em kẹt vốn làm ăn nên mới mượn đỡ để xoay sở. Sau đó công việc của em không thuận lợi nên chưa thể trả lại số tiền như đã hứa. Rồi sau này em và FE chia tay nhưng không phải là em không trả, tại em xoay chưa ra thôi anh
ĐM nhìn cái mặt buồn buồn của nó kèm theo những câu nó vừa nói thì tao cũng hiểu vì sao tụi con gái chết vì nó, đúng là mật ngọt thì chết ruồi. Tiền làm ăn cái CC, tiền nó đi lắc tài xỉu chứ làm ăn con mẹ gì.
FE lúc này mới lên tiếng với cái giọng hơi gắt gỏng
_ Anh nói yêu tui, thương tui vậy ngoài tui anh còn có người con gái khác. Tiền tui dành dụm bao nhiêu tui cũng đưa hết cho anh. Vậy mà anh đối xử với tui như vậy...
Nói tới đây thì FE bật khóc. ĐM lại khóc, tao sợ nhất là nước mắt con gái. Tao quay sang hỏi thằng P. điếm
_ Vậy giờ mày tính sao?
Nó nhìn FE rồi quay sang nhìn tao lí nhí
_ Thì em nói em trả nhưng giờ khó khăn quá, kiếm đâu ra tiền anh
ĐM tiền cờ bạc thì nó kiếm nhanh lắm, giờ định chơi chiêu với tao chắc. Tao nói lớn
_ Nãy giờ tao cũng nói chuyện đàng hoàng. Nếu giờ mày cứ nói như vậy thì ĐM tao cho mày 3 ngày, không có đủ thì mày trốn khỏi cái đất Sài Gòn này luôn đi.
Tao đã vốn không ưu thể loại điếm như nó từ lâu nhưng nó cũng không đụng tới tao thì tao cũng đéo muốn kiếm chuyện với nó. Nhưng hôm nay trước mặt tao mà nó còn giở cái trò lươn lẹo này thì chắc phải thẳng tay với thằng này.
Thằng P. đìếm im lặng không nói gì trước câu nói của tao, FE thì vẫn khóc thút thít thì bỗng nhiên đứa con gái ngồi cạnh thằng P. điếm lên tiếng
_ Tiền đó để tui trả
Giọng nói này tao nghe quen quen. Nãy giờ tao cũng chẳng để ý người con gái đi cùng thằng P. điếm là ai, và tao cũng chẳng muốn quan tâm tới làm gì. Nhưng giờ nghe giọng nói, tao quay sang nhìn thì...Ánh mắt này, đôi mắt to tròn, đen lay láy, tao cố nhớ... ĐCM là em điều dưỡng hay sao? Vì lần đầu tiên tao gặp em thì em mang khẩu trang y tế, tao chỉ ấn tượng đôi mắt to tròn thật đẹp của em, và giọng nói vừa rồi thì tao nghĩ 90% là em, người con gái với chiếc váy trắng đồng phục của bệnh viện. Và có lẽ em cũng chẳng nhận ra tao, cái thằng tài xế lái xe cứu thương nhận bệnh buổi sáng hôm ấy. Bây giờ tao mới được nhìn đầy đủ khuôn mặt của em, em đẹp, 1 nét đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải quay lại nhìn khi bước qua em, và có lẽ chắc chắn trong đó sẽ có tao. Trở lại thực tại với câu nói tiếp theo của em điều dưỡng
_ Anh.P thiếu chị bao nhiêu?
Em nhìn thẳng qua FE rồi hỏi câu đó
_ 30 triệu chị
FE vừa thút thít vừa nói
Em điều dưỡng lại nói tiếp
_ Chị cho em xin số điện thoại và số tài khoản. Sáng ngày mai em sẽ chuyển đủ cho chị không thiếu 1 đồng, không thôi mấy ngày nữa bạn em không sống được ở cái đất Sài Gòn này nữa.
Em điều dưỡng vừa nói hết câu thì em liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn tao rồi nhếch mép cười.
ĐM đôi mắt xinh đẹp giờ đây nhìn tao không được thiện cảm cho lắm. Tao không biết phải nghĩ sao, nếu thằng kia yêu em thật sự thì không có gì để nói, tao chỉ sợ em sắp là 1 người trong những người con gái bị thằng lol kia nó gạt mà điển hình là con bé FE đang ngồi đó.
Câu chuyện kết thúc khi FE đưa số điện thoại và kèm theo số tài khoản cho em điều dưỡng kèm theo lời hứa chắc chắn của em, ngày mai sẽ chuyển đủ số tiền nợ của thằng P. điếm. Em đứng lên cùng thằng P. điếm, em cũng chẳng thèm nhìn tao rồi bước ra cùng thằng kia. Thằng P. điếm quay lại cười với tao 1 nụ cười, nụ cười đầy vẻ gian xảo.
FE có vẻ vui ra mặt vì nó sẽ lấy được tiền vào ngày mai, tao ngồi bên cạnh đốt thêm điếu thuốc, tao nhìn theo hướng em điều dưỡng vừa đi, tao thấy trong lòng hơi lo, tao lo cho em, nhưng tao có thể làm gì bây giờ, tao đâu thể nói cho em về cái tiểu sử của thằng P. điếm, mà có nói chắc gì em đã tin khi em đang mơ giấc mơ màu hồng.
Rồi tao nhìn lại tao, tao cũng có hơn gì thằng kia với cái quá khứ của tao. Thôi cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, mọi chuyện đều có sự sắp đặt của số phận mà.
Tao kêu tính tiền nhưng FE lại giành trả tiền. Tao chở FE vòng qua nhà tao gần đó.
Tiệm thuốc tây của Vĩnh Long có vài người đang đứng mua thuốc. Tao vẫn thường nhắn tin qua lại với Vĩnh Long, nhưng tao vẫn muốn giữ mối quan hệ ở 1 chừng mực nào đó.
Tao dừng xe, FE cũng bước theo sau tao. Vĩnh Long nở 1 nụ cười thật xinh đẹp khi nhìn thấy tao và nét mặt em hơi ngạc nhiên khi thấy FE đứng cạnh tao.
Bước vào nhà, giới thiệu FE với Vĩnh Long, đúng là chị em bạn gái, chỉ qua vài câu chào hỏi đã chí chóe như thân nhau lắm, FE kể cho Vĩnh Long nghe câu chuyện vừa rồi ở quán cà phê, nghe xong Vĩnh Long không nói gì, chỉ nhìn tao 1 cách nhẹ nhàng. Tao báo với Vĩnh Long ngày mai tao mua chút đồ qua nấu nướng, vì mai là ngày giỗ của ba tao. Như chợt nhớ ra, tao móc điện thoại gọi cho thằng chủ xe, nói nó tao xin nghỉ 1 ngày.
Có khách ghé mua thuốc tây, tao chào Vĩnh Long ra về, em vẫy tay chào với nụ cười nhẹ nhàng.
FE lại rủ đi ăn tiếp, nó nói có cái quán ăn người Hoa ngon lắm. Uhm thì đi. Chiếc xe máy hòa vào dòng xe cộ, 2 bên đường là hàng cây rộp bóng với những sợi nắng vàng buổi chiều cuối ngày
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap28

Về tới bãi xe thì cơn mưa nặng hạt cũng vừa đến, 3 chiếc xe nằm im lìm ở 1 góc, vậy là hôm nay yên bình rồi.
FE vừa bước xuống xe thì bắt gặp 3 cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó và tao, thằng chủ xe, Nha Trang và Bến Tre đang ngồi uống cà phê ở cái bàn trước nhà.
FE vẫn với nụ cười xã giao như mọi khi rồi bước vào trong, tao dắt xe máy vào nhà rồi quay ra lấy ghế ngồi nhập hội với tụi kia.
Thằng chủ xe cười cười rồi hỏi tao chở em nó đi đâu về, tao chỉ trả lời cho qua chuyện. Có lẽ chắc chắn tụi kia sẽ không thỏa mãn câu trả lời tao, nhưng kệ mẹ, nghĩ gì thì nghĩ.
Hôm nay tất cả 3 thằng tài xế và cả thằng chủ xe mới được ngồi cà phê thuốc lá thoải mái như vậy, những câu chuyện về vùng quê mỗi thằng được kể cho nhau nghe, chút chút lại vang lên những tiếng cười, những tiếng chọc ghẹo... Mùi thơm của cà phê, những làn khói thuốc như sưởi ấm cho những tâm hồn xa quê hương trước cái không khí lành lạnh của cơn mưa ngày càng nặng hạt ngoài kia.
Cả đêm hôm đó, tụi tao ngủ thật ngon như bù lại cho những giấc ngủ không tròn giấc. 1 đêm yên bình hiếm hoi vì không có tiếng chuông điện thoại vang lên lúc giữa khuya...
Sáng hôm sau tao thức dậy sớm, dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, tao nổ máy chạy ra kiếm gì ăn sáng và tranh thủ làm ly cà phê buổi sáng.
Buổi sáng hôm nay Sài Gòn như được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa đêm qua, không khí thật trong lành và sảng khoái.
Tao gửi xe rồi rảo bước vào chợ, tao tìm mua những thứ để hôm nay nấu vài món mà ba tao thích. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ loay hoay giữa cái chợ thì tao cũng đã xong với lỉnh kỉnh mấy cái túi nylon. Trên đường về, ghé qua tiệm bánh ngọt, tao mua 1 hộp bánh thuẫn, loại bánh mà ba tao rất thích ăn lúc sanh thời.
Về đến căn nhà của tao thì cũng gần 9h sáng. Lạ thật hôm nay giờ này Vĩnh Long vẫn chưa mở cửa tiệm thuốc tây, tao nhanh chóng bấm chuông cửa.
Vĩnh Long mở cửa cho tao, nhìn tao rồi nhìn sang chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ của tao rồi cười
_ Em tưởng anh qua chở em đi chợ. Bữa nay em đóng cửa tiệm, ngồi đợi anh nè. Con Vĩnh Long em nó đi Ninh Bình chơi với đám bạn rồi. Nay chỉ có em nấu nướng với anh thôi
Tao đem cái đống đồ vào nhà bếp, vừa đi vừa nói
_ Mấy vụ này anh lo được, mà sao đóng cửa tiệm chi vậy em?
Vĩnh Long cười rồi nói
_ Thì bữa nay đám giỗ bác, 1 năm mới có 1 lần. Bán thì ngày nào không bán được hả anh
Tao chỉ biết nhìn em, nói vừa đủ em nghe
_ Cám ơn em
Vĩnh Long bật cười khúc khích
_ Anh biết khách sáo với em từ hồi nào vậy. Khách sáo là vô khách sạn nhe cưng
Câu nói giỡn của em làm tao cũng cười theo. Vậy là cả 2 đứa bắt đầu lấy những thứ tao đã mua rồi chuẩn bị sơ chế, nấu nướng. Tiếng chọc ghẹo của tao, tiếng cười của Vĩnh Long, tiếng dao bằm trên thớt, tiếng xào nấu...những thứ âm thanh đó thật sự mang lại cho tao 1 cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc.
Hôm nay tao là người trực tiếp đứng nấu các món ăn, Vĩnh Long chỉ phụ tao những việc lặt vặt. Nói về nấu nướng thì tao nấu không thật sự xuất sắc như những nhà hàng, quán ăn nhưng để nấu ăn cho gia đình thì đối với tao, tao nghĩ có thể đạt điểm 10 cho chất lượng. Tao quay sang hỏi Vĩnh Long
_ Em có biết vì sao anh biết nấu ăn và thích nấu ăn không?
Vĩnh Long lắc lắc cái đầu. Tao lại nói tiếp
_ Ba anh lúc trước hay dạy, là thằng đàn ông khi có vợ, sinh con, lúc vợ mình mang nặng đẻ đau, mình không thể chia sẻ được những cảm giác đau đớn đó thì mình phải chia sẻ với người vợ về mặt tinh thần. Bởi vậy nếu nấu được cho vợ mình 1 cái chảo cá kho, 1 nồi canh hầm thì anh nghĩ chắc chắn không 1 người vợ nào mà không thể cảm nhận được sự chia sẻ về mặt tinh thần của mình. Em thấy có đúng không?
Không nghe Vĩnh Long trả lời, quay sang thì thấy em đứng đó cúi mặt lo lặt rau. Bất chợt em ngước mặt lên rồi hỏi
_ Vậy giờ anh có ý định chia sẻ những cái đó cho 1 người phụ nữ thứ 2 ?
ĐM giờ tao lại là thằng cứng họng trước câu hỏi đó. Câu hỏi thật sự rất đơn giản chỉ với câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG nhưng đối với tao lúc này còn khó hơn là đề thi đại học. Thật sự tao chỉ muốn tồn tại 1 mối quan hệ bình thường với Vĩnh Long, tao cố ý tránh mặt những lần em rủ tao cùng đi ăn, đi cà phê...có thể em biết nhưng Vĩnh Long vẫn nhẹ nhàng, vẫn kiên nhẫn âm thầm bên tao. Và tao, cứ mỗi lần gặp Vĩnh Long, em lại làm tao quên mất cái ý nghĩ phải trốn tránh em, Vĩnh Long luôn cho tao cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc mỗi khi bên cạnh em.
Em cười rồi lại nói tiếp thay cho sự im lặng của tao
_ Em vui vì anh không trả lời. Nếu anh nói KHÔNG thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội. Còn nếu anh gật đầu nói CÓ thì chắc chắn đó không phải là tính cách của anh
ĐM hình như Vĩnh Long hiểu được tất cả suy nghĩ của tao. Thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt, tao lại lo xào nấu làm cho kịp mấy món ăn.
Cuối cùng thì cũng xong, món lẩu vịt nấu chao, mì xào giòn, bò lúc lắc cũng lần lượt hoàn thành. Tao và Vĩnh Long đang lo chuẩn bị dọn món lên phòng thờ để cúng thì nghe tiếng ô tô đậu trước nhà, là anh.X và thằng bạn thân. Vẫn như mọi năm, không cần tao điện thoại, anh.X và thằng bạn vẫn nhớ ngày giỗ của ba tao.
Rồi chiếc Innova quen thuộc của chú 3 cũng từ Vĩnh Long xuất hiện. Từ lúc ba tao mất, đến ngày giỗ, chỉ những khuôn mặt thân quen này hiện diện cùng tao, cùng thắp nhang cho ba tao, tao không thích mời bạn bè đông đúc rồi lại ăn nhậu linh đình vì tao biết ba tao cũng không thích kiểu như vậy
Những cây nhang được thắp lên rồi cắm vào chiếc lư hương được đặt trên cái tủ thờ, tấm di ảnh của ba tao được đặt trang trọng trên đó, vẫn với cái nụ cười hiền hậu như lúc nào. Từ nhỏ đến lớn, tao chưa hề nhận 1 trận đòn roi nào từ ông, những câu nói, lời dạy dỗ luôn được ông nhắc nhở nhưng nào có lọt được vô cái lỗ tai của 1 thằng có tính cách ương bướng như tao. Rồi khi lăn lộn ra ngoài xã hội, cuộc đời dạy tao nhiều thứ nhưng nó không hào phóng như ba mẹ tao ở nhà, những bài học được trả phí bằng tiền bạc, nước mắt, có khi cả bằng máu... Rồi sau những năm tháng bôn ba ngoài xã hội, tao nhận ra chỉ có gia đình là thương yêu tao vô điều kiện,là nơi lúc nào tao cũng muốn quay về, nhưng nghiệt ngã là ba tao chẳng còn đủ sức khỏe để cùng tao bước tiếp hết cả cuộc đời này.
Những cây nhang đã chuẩn bị tàn, trái cây,đồ ăn được dọn xuống, chú 3, Vĩnh Long và 2 người anh em của tao cùng quây quần bên cái bàn ăn. Chai rượu được khui ra, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ trong cái không khí đầm ấm của 1 gia đình mặc dù chú 3, anh.X, thằng bạn thân chẳng hề có mối quan hệ máu mủ nào với tao.
Tao bước ra ngoài, móc điện thoại gọi cho vợ tao
_ Bữa nay ngày giỗ ba anh, em không qua đốt cho ba cây nhang sao em ?
Giọng nói của vợ tao từ đầu dây bên kia
_ Nay em bận lắm, công việc mới mà. Thôi anh thông cảm giùm em
Em cúp máy. Tao lặng lẽ bước vào nhà thì bắt gặp Vĩnh Long đã đứng sau lưng tao từ lúc nào. Em cười rồi nói
_ Chị không qua hả anh?
Tao im lặng gật đầu rồi bước vào nhà.
Đang ăn uống thì có tiếng xe máy đậu trước nhà, tao bước ra thì thấy thằng chủ xe và FE, tao hơi bất ngờ vì sự có mặt của anh em nó thì thằng chủ xe lên tiếng
_ Anh.T kỳ quá, đám tiệc ở nhà mà không nói em tiếng nào hết. Nghe FE nó nói bữa nay giỗ ba anh nên em mới biết đó. Có thùng bia với ít trái cây em gửi cúng bác trai
Tao ậm ừ trả lời
_ Tại em không có mời ai hết, chỉ có anh em trong nhà thôi anh.
Tao mời anh em nó vào nhà rồi giới thiệu với mọi người. Dẫn anh em nó lên phòng thờ đốt nhang cho ba tao rồi quay trở xuống, vậy là bàn ăn có thêm 2 người mới.
FE đá mắt với tao, nó nói em điều dưỡng đã chuyển đủ 30 triệu lúc sáng. Nó cám ơn tao rối rít và hứa sẽ dắt tao đi ăn dài dài, tao thấy mừng cho FE vì lấy được tiền, nhưng cũng lại thấy lo cho em điều dưỡng, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng, 3 chai rượu đã hết sạch, tao lại khui tiếp chai thứ 4. Lâu rồi tao mới uống lại nhiều như vậy.
Rồi chú 3 ra về, chú 5 đã nổ máy chờ sẵn ngoài đường, tao tiễn chú ra phía trước nhà. Chú 3 vỗ vai tao rồi cười, chú nói như dặn dò
_ Cố gắng gần gũi với Vĩnh Long giùm chú, lúc này thấy nó có vẻ lạc quan hơn lúc trước.
Tao nhìn chú chỉ biết cười, 1 nụ cười cho chú 3 yên tâm.
Bước lại vào nhà thì đã nghe thằng bạn đang chém gió vụ tụi tao đánh úp mấy thằng trại hòm lúc trước. Anh em thằng chủ xe và cả Vĩnh Long đang lắng nghe chăm chú, chỉ có anh.X nhìn tao rồi cười mỉm. Tao ngồi xuống nói với thằng bạn
_ Chém vừa vừa thôi ba
Nó đang say sưa kể nhưng nghe tao nói thì liền chửi
_ Chém con mẹ mày chứ chém. Tin tao chém mày luôn không
Vậy đó, tao và nó luôn như vậy. Rồi cuộc vui nào cũng đều có lúc tàn. Cả 5 chai rượu loại 1 lít đã hết sạch. Mọi người lần lượt ra về, tao ở lại cùng Vĩnh Long dọn dẹp, định rửa chén giúp em nhưng Vĩnh Long đã kéo áo tao ra bàn ngồi, ở đó em đã pha sẵn cho tao bình trà gừng nóng hổi, tao ngồi đó nhấm nháp ly trà, lâu lâu lại nhìn em đang đứng rửa cái đống chén bát.
Ngoài kia, bất chợt cơn mưa nặng hạt ập xuống. Đúng là Sài Gòn chợt nắng rồi lại chợt mưa.
Vĩnh Long đã rửa sạch xong mấy cái chén dĩa, em bước lại ngồi bên cạnh tao rồi cất tiếng
_ Mưa buồn quá anh ha
Tao vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường, nơi những hạt mưa rơi xuống mặt đường, bắn lên những giọt nước trắng xóa, tao trả lời
_ Uhm mưa luôn làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa và những nỗi nhớ như dài rộng ra em hả?
Vĩnh Long ngồi đặt cái cằm của em lên vai tao, em thỏ thẻ bên tai tao
_ Hay là anh chở em đi 1 vòng dưới mưa nha, có lẽ lâu lắm rồi em chưa được tắm mưa như lúc nhỏ
Tao hơi bất ngờ với lời đề nghị của Vĩnh Long nhưng tao cũng muốn thử lại cái cảm giác mà lâu rồi tao tưởng chừng đã quên
Vội bỏ cái điện thoại ở nhà, tao bước ra ngoài cùng Vĩnh Long, chiếc xe nổ máy, tao chở Vĩnh Long chạy lao vào màn mưa...
Chiếc xe tao chở em chạy 1 cách vô định, tao chẳng biết tao chạy đi đâu nhưng tao cứ chạy. Những hạt mưa lạnh lẽo bắn thẳng vào mặt tao rát rạt, Vĩnh Long ngồi sau ôm chặt vào người tao. Quay ra sau, tao hỏi em
_ Em lạnh không?
Em trả lời với giọng hơi run run vì lạnh
_ Em lạnh nhưng em thích như vầy
Tay tao lại vặn ga chạy tiếp. Lúc này, có lẽ đã quen dần với cơn mưa, cả em và tao cũng đã bớt lạnh như lúc ban đầu. Vĩnh Long ngồi sau ôm chặt, em lại đặt cằm lên vai tao mà nói
_ Anh có còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi trời mưa như vầy, anh hay dắt em lén ba mẹ ra tắm mưa hông?
Tao cười rồi gật đầu, im lặng chẳng nói gì. Vĩnh Long lại siết vòng tay ôm chặt tao hơn. Cơn mưa vẫn nặng hạt, đâu phải chỉ có tụi con nít mới thích được tắm mưa, người lớn như tụi tao cũng thích vậy, những cơn mưa dù lớn hay nhỏ nó luôn làm gợi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, nó cũng gột rửa những nỗi buồn sâu thẳm trong mỗi tâm hồn của những thằng người lớn như tao...
Cái phòng tắm hôm nay có lẽ hơi chật hơn mọi khi vì có 2 cơ thể đang hòa quyện vào cùng nhau, 2 đôi môi tìm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, những ngón tay tham lam vuốt ve mơn trớn trên từng ngóc ngách cơ thể của nhau. Những tia nước ấm áp xịt ra từ chiếc vòi sen chắc cũng không làm dịu được cơn say của họ, cơn say tình ái...
Nằm ôm em trên chiếc giường, cả 2 cơ thể trần trụi, mùi da thịt con gái thoang thoảng... Vĩnh Long dúi mặt em vào ngực tao, em thỏ thẻ
_ Em muốn ngày nào cũng được ôm anh như vầy
Tao khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Vĩnh Long bất chợt ngước mặt lên nhìn tao, đôi mắt em thật long lanh trong cái ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ trong phòng. Em nở 1 nụ cười rồi nói
_ Nếu không có những cơn mưa thì làm sao mình nhìn thấy được cầu vồng phải không anh?
Nói xong em lại đặt 1 nụ hôn lên môi của tao...Lại những tiếng rên khe khẽ vang lên, chiếc giường ngủ cũng rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp. Khác với lần trước, lần này ngoài những xúc cảm xác thịt, còn có thêm xúc cảm của tình yêu vừa chớm trong tao.
Câu nói đầy ẩn ý của Vĩnh Long hình như vừa mở ra 1 góc khuất trong tâm hồn đang khô héo của tao, không có những cơn mưa thì làm sao có được những chiếc cầu vồng...
Ngoài kia mưa đã bớt nặng hạt hơn, rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng, tao hy vọng bầu trời sẽ đẹp hơn, và tao sẽ được nhìn thấy những chiếc cầu vồng như Vĩnh Long đã nói....
 
Lên nào
À mấy thím cho em hỏi “ cà phê đá ngọt” là kiểu gì vậy các thím? Em vẫn chưa hình dung ra được ạ. Em cám ơn các thím nhé
adore_sweet_kiss.png
 
Back
Top