Ký ức 1 thời ngang dọc

#kíức1thờingangdọc
#Chap34


Những chuyến xe cứu thương vẫn không ngừng lăn bánh, trên mỗi chuyến xe ấy là những câu chuyện buồn của 1 kiếp người vừa nằm xuống và tao hình như là người được số phận sắp đặt để chứng kiến và đồng hành cùng những câu chuyện đó. Những cung bậc cảm xúc luôn là người bạn đồng hành của tao trên mỗi chuyến xe, từ đồng cảm xót xa cho đến kinh hoàng sợ hãi... và đôi lúc cảm giác như mình bị chai sạn khi hàng ngày, hàng giờ phải chứng kiến những giọt nước mắt tử biệt.
Nhưng hôm nay, đôi mắt tao lại nhòe đi, tao đang ngồi đó, trên dãy ghế cạnh chiếc băng ca, nằm trên đó là 1 đứa bé, mà không phải, là 1 em bé mới đúng, 1 em bé gái mới chưa đầy 1 tháng tuổi theo như lời ba mẹ của nó nói...
Em bé nằm đó, 2 tay nó vẫn còn hằn lên những vết kim tiêm, cái hộp nhựa vẫn sủi đều những bong bóng nước bên trong, sợi dây thở vẫn còn đặt trên khuôn mặt thiên thần bé nhỏ đó...nhưng em bé đã không còn thở nữa rồi, nó nằm đó, đôi mắt đã nhắm nghiền như đang chìm vào 1 giấc ngủ ngon.
Ba mẹ của nó cũng ngồi cạnh tao, người mẹ với khuôn mặt mếu máo, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má gầy gò, người chồng bên cạnh ôm chặt lấy vợ mình, chắc có lẽ anh ta muốn bờ vai của mình làm 1 chỗ dựa vững chắc cho người vợ lúc này nhưng hình như đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh ta cũng đang nhòe đi giống tao thì phải...
Trong đêm tối, trên con đường quốc lộ, chiếc xe cứu thương vẫn đậu bên vệ đường, hôm nay chắc là nó đã không làm tròn được trách nhiệm rồi. Ánh sáng vàng nhấp nháy từ 2 cái đèn xi nhan cứ chớp tắt, chớp tắt. Cái đèn quay ưu tiên trên mui xe cứ xoay đều tỏa ra màn đêm xung quanh những tia sáng đỏ mờ ảo, những hạt mưa lắc rắc vẫn rơi đều trong đêm...
Trước đó khoảng 5 giờ đồng hồ, cũng lại 1 buổi chiều mưa Sài Gòn, tại bệnh viện Nhi đồng 1. Tao lùi xe vào chỗ đậu để nhận bệnh, vẫn là những ca bệnh nặng mà đa số là bệnh viện trả về hoặc người nhà đã không còn điều kiện để tiếp tục điều trị, vẫn là tiếng bánh xe kêu xèn xẹt của chiếc băng ca, vẫn là những nét mặt bơ phờ, mệt mỏi của những người thân bệnh nhân, vẫn những thao tác quen thuộc của tao như mọi khi...chẳng có gì thay đổi nhiều, nó diễn ra như 1 kịch bản được lặp đi lặp lại nhiều lần, có khác chăng là trên chiếc băng ca đó là nam hay nữ, là bé hay lớn hoặc còn thoi thóp sự sống ngắn ngủi hay đã ra đi mãi mãi. Rồi lại những tiếng còi hú quen thuộc lạnh lùng vang lên, cánh cửa bệnh viện từ từ khép lại như chào vĩnh biệt lần cuối 1 kiếp người đã nằm xuống hay đang chuẩn bị hành trang bước về thế giới bên kia
Đôi khi người ta vẫn thường nói tìm vui trong công việc nhưng cái việc tao đang làm dường như nó đang cuốn tao vào vòng xoay của nước mắt, của những nỗi buồn, nỗi mất mát khi sinh ly tử biệt, của những phận đời... Có chăng chút niềm vui an ủi tao chính là khi đưa được những tử thi, những bệnh nhân sắp sửa có mặt trong danh sách của thần chết về được quê hương của họ, để cho họ có thể yên tâm mà mỉm cười ra đi...
Nhưng giờ đây, tao ngồi đó bên cái thân thể vẫn chút hơi ấm của em bé kia, có lẽ tốc độ của chiếc xe cứu thương tao đang lái không bằng tốc độ của thần chết. Tao chỉ muốn đưa em về đến nhà thật nhanh để em cảm nhận được căn nhà của mình, cảm nhận được hơi ấm gia đình người thân vì ba mẹ em nói từ lúc em lọt lòng chào đời, em chẳng có cơ hội được ở căn nhà của mình, hình như những căn phòng bệnh chính là căn nhà tạm bợ của em...
Tao lặng lẽ gỡ bỏ mớ dây nhợ lằng nhằng trên người em, cố nén những giọt nước mắt như muốn trào ra bất cứ lúc nào, tao nói với em
_ Chú xin lỗi vì không đưa con về kịp tới nhà, ra đi thanh thản nha con, tha lỗi cho chú !!!
Tao nhìn khuôn mặt của em lần cuối, đôi mắt nhắm như đang ngủ, uhm cũng đúng mà, em bé đang ngủ, ngủ 1 giấc dài, em sẽ chẳng phải thức giấc giật mình vì những cơn đau nữa, ngủ thật ngon con nha. Tao đắp chiếc khăn phủ lên khuôn mặt của em bé.
Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục công việc của nó, nhưng tao cảm nhận sao giờ đây chiếc xe chạy ì ạch quá, chắc nó cũng có cái cảm giác như tao lúc này...
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, nếu hôm nay trời không mưa thì chắc có lẽ tao đã thấy trên bầu trời đêm sẽ có thêm 1 ánh sao nhỏ sáng lấp lánh trên đó.
Rồi cũng về đến ngôi nhà của em bé, nhìn theo bóng dáng của người chồng đang bồng cái xác của em bé trên tay, bên cạnh là những bước đi liêu xiêu của người vợ khuất sau căn nhà đang sáng đèn, những giọt nước mắt tao lại rơi xuống...
Biết là sinh ly tử biệt vẫn là 1 vòng xoay tuần hoàn nhưng tao vẫn sợ những lúc như thế này, rất sợ. Bất chợt tao nghĩ nếu sau này những người thân hoặc thậm chí là tao nằm xuống thì....
Thôi kệ con người ai chả có số mệnh nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên mất đi hiện tại cần phải sống chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao?
Chiếc xe nổ máy quay đầu, trời đêm nay lạnh quá. Trên con đường vắng, chiếc xe vẫn lầm lũi chạy bon bon, người bạn đồng hành của nó vẫn đang nhả đều ra những làn khói thuốc...
Sài Gòn những ngày này bầu trời thật u ám, cơn mưa dai dẳng kéo dài do ảnh hưởng của những cơn bão ngoài biển xa. Về đến nhà, tao lại chìm vào giấc ngủ sau 1 đêm lái xe mệt nhoài, ngoài kia mưa vẫn không thôi rỉ rả.
Tao ngủ 1 giấc thật dài cho đến khi mở mắt tỉnh giấc thì đã hơn 3h chiều, mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn là 1 màu xám xịt, nhìn xung quanh thì thấy cả 4 thằng đều đang ngủ, vậy không chừng hôm nay lại yên bình đây.
Bước ra từ toilet, tao nhẹ nhàng ra khỏi phòng xuống dưới nhà lấy chiếc xe máy chạy đi.
Sau khi no nê với dĩa cơm bụi, tao lại tấp vào cái quán cà phê cóc quen thuộc bên lề đường.
Vị cà phê nơi đây cũng không có gì gọi là đặc biệt, chỉ là tao thích khung cảnh nơi này. Trước mắt là hàng cây ven đường, có những chuyến xe buýt, xe máy ngược xuôi, có những con người bôn ba bận rộn, và tao cũng được nhìn thấy hình ảnh của mình trong chính họ.
Con người ta sẽ có một lần trong đời vùi mình vào công việc để tìm cái mưu sinh và cả sự bận rộn. Cũng giống như tao, bận rộn để thấy mình đang sống, bận rộn để làm nhoè đi những hình ảnh muốn quên nhưng đã từng không thể...
Dòng người cứ tất bật như thế, dòng đời cứ buông xuôi ngày này qua tháng nọ, khiến cho tao cũng chẳng còn nhớ mình cô đơn đã bao lâu rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó kéo tao về lại với thực tại, là Vĩnh Long gọi
_ Anh nè !!! Tao bắt máy trả lời
Giọng nói của Vĩnh Long nhẹ nhàng
_ Anh rảnh không? Tối nay đi ăn với em được không?
Giờ này mà 4 thằng kia còn nằm ngủ ở nhà thì chắc tối nay tao rảnh rỗi rồi, tao vội hỏi
_ Vậy mấy giờ được em ?
Vĩnh Long nhanh chóng chốt 6h tối nay và không quên xin phép tao dắt theo người bạn thân đã lâu không gặp đi cùng. Tất nhiên là tao đâu có lý do gì để từ chối, Vĩnh Long luôn như vậy, em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối với tao.
Tới giờ hẹn, tao chạy xe máy đến 1 quán ăn cũng không xa chỗ tao ở, nơi này do Vĩnh Long chọn. Bước vào quán không thấy Vĩnh Long đâu, chắc là em đang tới, tao chọn 1 bàn gần ở ngoài cho thoáng mát, kêu trước 1 chai bia ngồi nhâm nhi...
Tầm 10' sau, Vĩnh Long bước vào quán, tao vẫy tay kêu em, Vĩnh Long bước đến cái bàn tao đang ngồi, theo sau cũng là 1 người con gái trạc tuổi Vĩnh Long, khuôn mặt rất quen thuộc, ĐM hình như đó là em Điều dưỡng, chính xác đó là em, vẫn là đôi mắt đen lay láy như lần đầu tiên tao gặp em. Sài Gòn với 24 quận, huyện, nó lớn thật nhưng đôi khi lại nhỏ với tao ngay trong lúc này.
Tao đứng dậy kéo ghế cho Vĩnh Long và em Điều dưỡng, thoáng trên nét mặt của Điều dưỡng, tao thấy sự bất ngờ hiện rõ trên đó.
Sau khi tụi tao gọi vài món ăn, Vĩnh Long giới thiệu em Điều dưỡng với tao, tao vui vẻ gật đầu chào em, hình như khuôn mặt em hơi gượng gạo khi biết mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long.
Đến lúc này, tao đành nhắc lại câu chuyện cũ của FE, vụ mà tao lấy tiền giúp nó, và không quên nói người con gái đứng ra trả tiền thay thằng P. điếm chính là Điều dưỡng. Đến lúc này thì sự ngạc nhiên lại chuyển sang khuôn mặt của Vĩnh Long, vậy là coi như sự việc đã được hiểu rõ và Điều dưỡng hình như không còn giữ thái độ căm ghét tao như lần gặp trước ở quán cà phê. Mà cũng đúng thôi, qua vài câu hỏi thăm thì tao biết được Điều dưỡng cũng vừa chia tay với thằng kia, sau khi bị nó gạt 1 mớ tiền cũng không ít. Bây giờ nhắc đến P. điếm, tao cảm giác như em rất hận nó...
Bỏ qua mấy chuyện kia, Vĩnh Long và Điều dưỡng lại ngồi ôn lại những kỉ niệm thời sinh viên, thì ra họ là những người bạn học cùng khóa thời sinh viên, sau 1 thời gian mất liên lạc, khi dự đám cưới 1 người bạn, họ mới gặp lại nhau. Tao chỉ uống 2 chai bia cầm chừng, còn Vĩnh Long và Điều dưỡng chắc do bạn bè lâu lâu mới gặp nên họ uống thoải mái, lúc này tao cảm giác 2 người con gái trước mặt tao như 2 thái cực, Vĩnh Long thì đẹp 1 cách nhẹ nhàng với nét duyên dáng, còn Điều dưỡng thì lại sở hữu 1 nét đẹp sắc sảo luôn thu hút ánh nhìn của những thằng đàn ông.
Rồi bất chợt, Điều dưỡng hướng ánh mắt về phía tao hỏi 1 câu
_ Anh.T chắc anh có máu mặt bên khu quận 8 lắm hả?
Tao ngạc nhiên về câu hỏi này nhưng vẫn cười lớn trả lời
_ Uhm, bị người ta đánh mặt máu không nên cũng gọi là có máu mặt đó em
Vĩnh Long bật cười vì câu nói đùa của tao, còn Điều dưỡng thì chắc không hài lòng nên em nói với cái giọng hơi nghiêm túc
_ Em nói thật, nếu anh.T có cách cho thằng P. điếm 1 trận cho hả dạ của em thì anh cứ cho em 1 cái giá
Tao bất ngờ về lời gợi ý của Điều dưỡng, đúng là đừng nên gây thù với phụ nữ. Thấy tao vẫn im lặng, Điều dưỡng nói tiếp
_ Thằng chó đó nó gạt em hơn 200 triệu, nếu anh.T lấy được em gửi anh hết
Tao nhếch mép cười rồi nói
_ Anh xin lỗi em, chắc có lẽ mấy vụ đó anh không làm được. Anh không phải dân máu mặt như em nghĩ đâu, em thông cảm giùm anh
Điều dưỡng đành nở 1 nụ cười gượng gạo, tao đành phải chuyển sang đề tài khác để tránh làm cho không khí chùn xuống. Thực ra Điều dưỡng đâu cần lấy lại những đồng tiền đó, mục đích của em là dạy cho thằng P. điếm 1 bài học, vậy thì hà cớ gì tao phải giúp em, tao nghĩ cứ để cuộc đời này sẽ dạy cho em những bài học như vậy, có như vậy em mới từ từ trưởng thành được...
Buổi nhậu kết thúc, vì Vĩnh Long đi chung xe của Điều dưỡng nên tao đưa Vĩnh Long về, tạm biệt em Điều dưỡng, tao nổ máy chở Vĩnh Long ra về
Trên quãng đường về, Vĩnh Long chỉ ôm chặt tao, em im lặng không nói gì. Tao bèn hỏi em
_ Sao em không nói gì hết vậy? Hay là em buồn anh vì không muốn giúp Điều dưỡng?
Vĩnh Long cười rồi em ôm chặt tao hơn, em thì thầm bên tai tao
_ Em đang cảm nhận sự bình yên khi ở bên cạnh anh. Em hiểu tính anh, phải có lý do anh mới từ chối giúp
Câu trả lời của Vĩnh Long làm tao chợt cảm thấy hình như chỉ có em hiểu tất cả về tao lúc này, nhiều hơn những gì tao hiểu em. Và hình như tao cảm nhận được 1 sự thay đổi trong con người của tao, không còn cái máu nóng, không còn những giây phút bốc đồng, háu thắng như lúc trước, chắc có lẽ cái công việc tao đang làm nó giúp tao nhận ra nhiều khía cạnh trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều màu sắc này...
Dừng trước căn nhà, Vĩnh Long chào tạm biệt rồi đặt lên môi tao 1 nụ hôn trước khi bước nhanh vào trong nhà.
Thời tiết Sài Gòn đêm hôm nay hơi lạnh nhưng tao cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng. Có những lúc, tao lại có cảm giác con tim của mình đang dần lụi tàn, như sấm chớp chia đôi bầu trời ra thành hai nửa, như cơn say chếnh choáng luôn gợi nhắc vết thương lòng và rồi Vĩnh Long bước vào cuộc đời tao như những cơn mưa ngày hè tưới mát con tim này, làm nó 1 lần nữa nở rộ. Tao sẽ lại yêu như chưa từng vỡ tan.
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap35


Tiếng còi của chiếc xe cứu thương hú vang lên từng hồi, đám đông hiếu kỳ tránh sang 1 bên để nhường chỗ cho chiếc xe lùi vào đậu phía trước 1 cái khách sạn ở quận Tân Bình.
Tao bước xuống xe, vẫn cái khẩu trang đeo trên mặt và đôi găng tay y tế, mở cái cốp xe tao kéo cái băng ca xuống khỏi chiếc xe, đám đông hiếu kỳ lại bu xung quanh ở ngoài khuôn viên phía trước cái khách sạn để tiếp tục hóng chuyện.
Tao nghĩ thầm không biết cái hiện trường mà tao sắp chứng kiến là 1 vụ án mạng hay tự tử đây, bước lên tầng 1 theo hướng dẫn của ông anh công an đang đứng lấy lời khai của nhân viên khách sạn, tao cố nhấc bổng cái băng ca lê từng bước chân nặng nề lên cái cầu thang.
Bước lên vừa tới tầng 1 thì tao đã thấy mấy khứa công an đang đứng trước 1 căn phòng, tao kéo lê cái băng ca tiến về phía cái căn phòng đó... Tao gật đầu chào xã giao mấy khứa công an và không quên hỏi
_ Bị gì vậy mấy sư huynh?
1 khứa trạc tuổi tao lên tiếng trả lời
_ Chắc bị đột tử
Tao chầm chậm kéo chiếc băng ca vào phía trong căn phòng, lúc này trong phòng có 1 ông anh công an đang cầm cái máy ảnh, chắc cũng mới vừa chụp ảnh hiện trường xong.
Trên chiếc giường sang trọng, tao thấy xác của 1 người đàn ông nằm trên đó, người đàn ông này chắc cũng tầm 28-30 tuổi. Và cái công việc quen thuộc lại diễn ra, khiêng cái xác qua chiếc băng ca và đem xuống chiếc xe cứu thương với sự giúp sức của mấy ông công an... Giờ đây tao thấy nó hết sức đơn giản với những cái xác như thế này, khác xa với cái cảm giác ban đầu khi mới vào nghề.
Đám đông hiếu kỳ lại dạt sang 2 bên để tránh đường cho chiếc xe cứu thương hú còi chạy đi.
Tao lặng lẽ cùng ông anh nhận xác chuyển cái thi thể người đàn ông vào căn phòng phía trong khi về đến Bình Hưng Hòa, để chờ người thân đến làm thủ tục nhận xác. Vậy là coi như kết thúc được phân nửa công việc, tao leo lên xe, bật ghế nằm hút thuốc rồi ngủ quên khi nào không hay.
Không biết ngủ được bao lâu thì tao bị đánh thức bởi những tiếng nói lao xao, tiếng khóc... Vậy chắc là người nhà của nạn nhân đến rồi, tao cũng chẳng quan tâm, đốt tiếp 1 điếu thuốc, tao vẫn nằm trên xe mà nhả khói đều đều...Mà hình như có nhiều người bên ngoài lắm thì phải, tiếng nói ngày càng nhiều xen lẫn tiếng khóc than...
Chắc có lẽ không thể chợp mắt tiếp nữa, tao bước xuống xe, vươn vai ngáp 1 cái thật đã. Tiến lại cái ghế đá gần đó với lon cà phê trên tay, tao ngồi xuống bật nắp cái lon cà phê rồi làm 1 ngụm, cái vị cà phê lon uống liền chắc chắn không thể so sánh được với những ly cà phê rang xay nhưng cũng làm cho tao tỉnh táo được phần nào.
Nhìn ra ngoài trời, ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều như trải dài lên từng ngọn cây, kẽ lá và trong cái không gian này, những giọt nắng hình như tăng thêm nỗi u buồn da diết.
Tao ngồi nhìn những làn khói thuốc lơ đãng tan vào khoảng không hư vô, rồi nhìn vào đám người đang đứng tụ tập ở gần đó, bất chợt tim tao đập loạn nhịp, hồi hộp khi phát hiện trong đám người ấy là 1 khuôn mặt, 1 khuôn mặt tưởng chừng tao đã quên và dường như nó đã bị vùi sâu trong kí ức của tao...
Là em sao ??? Đúng thật rồi, chính xác là em, vẫn khuôn mặt đó, hàng mi cong vút, cái sóng mũi cao, có chăng sự khác biệt với lúc trước đó là em đẹp hơn thôi, đẹp 1 cách mặn mà...
Tao thẫn thờ ngồi đó, tao không dám nhìn em nữa, tao sợ phải đối diện với em, đã hơn 6 năm rồi, tao không gặp em và cũng chẳng muốn gặp em, mối tình đầu của tao tưởng chừng như đã được chôn chặt trong sâu thẳm tâm hồn tao, nhưng rồi giờ đây, tao lại gặp em trong trường hợp như thế này...
Em là mối tình đầu của tao khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tao là 1 thằng chuyên cầm đầu những vụ quậy phá, đánh nhau ở trường, luôn nằm trong TOP những học sinh có nguy cơ bị đuổi học...Còn em là 1 nữ sinh ngoan hiền, nằm trong TOP những học sinh xuất sắc của trường.
Tao và em như 2 thái cực đối lập với nhau, vậy mà tụi tao lại yêu nhau, cái tình yêu của lứa tuổi học trò, nó thật là ngây thơ trong sáng. Có thể nói 2 năm cuối cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất quãng đời học sinh của tao, 2 năm cho 1 mối tình đầu đầy những kỉ niệm thật đẹp với em...
Rồi tụi tao cũng tốt nghiệp, tao không thể cùng em bước tiếp vào khoảng trời Đại học, chắc có lẽ tình yêu của tao dành cho em không đủ lớn để mà bước tiếp cùng nhau.
Khi mà càng lớn tuổi người ta càng thích sự bình yên khi bên nhau nhưng khi còn trẻ, người ta lại rời xa nhau vì sự bình yên nhàm chán đó và tao rời xa em cũng như vậy, vì những bốc đồng của tuổi trẻ, kết thúc 1 mối tình dang dở trong những giọt nước mắt của em...
Ngày cưới của em, tao chẳng thể đến dự, tao đang bị tạm giam vì liên quan tới 1 vụ đánh nhau, chắc em trách tao nhiều lắm. Rồi từ đó, tụi tao chẳng còn liên lạc gì với nhau, như 2 đường thẳng song song chẳng hề chạm vào nhau, vậy mà thoáng 1 cái đã hơn 6 năm.
Bất chợt, có giọng nữ quen thuộc bên cạnh hỏi tao
_ Có phải T đó không?
Tao ngước mặt nhìn lên, là em, em đã nhận ra tao. Giờ đây, tao chỉ biết đứng lên và nở 1 nụ cười gượng gạo mà chào em Tình đầu của tao
_ Uhm, T đây. Tình đầu khỏe không?
Em gật đầu rồi hỏi thăm về tao sao lại có mặt ở đây. Tao kể sơ với em về công việc hiện tại của tao, rồi em buồn bã, những giọt nước mắt em rơi, Tình đầu cho tao biết người mà tao mới chở về chính là chồng em. Tao hơi giật mình vì sự bất ngờ này, tao không nghĩ giữa tao và em lại gặp nhau trong cái tình huống trớ trêu như thế này
Qua lời kể của Tình đầu, vợ chồng em đều là công chức nhà nước ở 1 huyện ngoại thành của Sài Gòn, hôm nay chồng của em đi học 1 lớp gì đó và thuê căn phòng ở khách sạn để nghỉ trưa đợi chiều học tiếp và rồi anh lại nằm xuống mãi mãi không thức dậy nữa.
Rồi pháp y cũng đến, chiếc màng nhựa được kéo lại, những âm thanh quen thuộc với tao lại vang lên, ngoài kia những hạt mưa cũng bắt đầu rơi lộp độp. Tao ngồi ở 1 góc, trên tay vẫn là điếu thuốc đang cháy dở, thi thoảng tao lại hướng ánh mắt của mình về phía Tình đầu, em đang khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào của em làm xé lòng những người xung quanh, ngoài trời, cơn mưa ngày 1 nặng hạt hơn, tiếng gió rít lên từng cơn...
Chiếc xe cứu thương nặng nề rời khỏi Bình Hưng Hòa trong cơn mưa tầm tã nặng hạt, trong xe cái xác của người đàn ông được đặt trong cái túi đựng xác, kéo dây kéo lại đàng hoàng. Tình đầu và những người thân trong gia đình ngồi lặng lẽ, tiếng khóc sụt sùi đâu đó lại vang lên...
Tao chỉ biết im lặng và lặng lẽ lái xe, tao biết đây là mất mát quá lớn với gia đình em, sẽ có những khó khăn phía trước đang chờ đón em khi em đã mất đi người chồng, người trụ cột gia đình nhưng rồi những mất mát, khó khăn sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài kia, có tầm tã cỡ nào thì cũng có lúc trời quang mây tạnh.
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 căn nhà khang trang trong 1 khu dân cư, nơi này thuộc 1 huyện ngoại thành của Sài Gòn. Cái túi đựng xác được mấy người thanh niên khiêng vào trong nhà, những cái rạp đã được dựng lên chuẩn bị cho cái đám tang...
Ngày hôm sau, tao xin nghỉ rồi liên lạc với những người bạn cũ, tụi tao cùng nhau đi viếng đám tang của chồng em.
Nhìn em tiều tụy trong bộ đồ tang, thỉnh thoảng em lại nhìn di ảnh của chồng mình rồi nước mắt lại rơi, tao thấy hơi nhói ở trong lòng. Tao và tụi bạn thắp nhang xong rồi lặng lẽ ra về, quay đầu lại nhìn em, tao chỉ biết nói thầm trong lòng
_ Cố lên nha em !!!
Quá khứ chỉ còn là ký ức, từ lâu nó đã không còn giống với hình ảnh trong mắt tao năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại, quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu...
Chia tay tụi bạn, chạy về căn nhà của tao. Vĩnh Long lại chào đón tao bằng nụ cười nhẹ nhàng, tao bước vào nhà, ngã người ra bộ ghế ở phòng khách, Vĩnh Long đem cho tao ly cà phê đá mà em vừa pha, vị cà phê hôm nay sao ngon quá, tao nói với Vĩnh Long
_ Tối nay cho anh ăn ké với em nha. Anh ngán cơm bụi quá rồi
Vậy là tối đó, tao ngồi ăn bữa cơm do chị em của Vĩnh Long nấu. Ăn xong, tao lại chở Vĩnh Long dạo quanh 1 vòng đường phố Sài Gòn, ngồi uống cà phê cùng nhau ngắm Sài Gòn về đêm.
Vĩnh Long nghiêng đầu dựa vào vai tao, những ngón tay của tao lặng lẽ siết chặt bàn tay của em, tụi tao ngồi đó, im lặng và tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau, ngoài kia con sông Sài Gòn với những con sóng bập bềnh thổi những làn gió mát rười rượi vào bờ...
Đời người thật ngắn ngủi, nếu hôm nay tao để lãng phí quãng thời gian này, thì mai đây nếu tao hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Trông mong chi cuộc sống giàu sang phú quý, chi bằng tao cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap36


Hơn nửa tháng từ cái lần tao đi ăn cùng với Vĩnh Long và Điều dưỡng, tưởng chừng câu nói muốn cho thằng P. điếm 1 bài học chỉ là trong lúc nóng giận của Điều dưỡng nhưng không như vậy, mọi việc không như tao nghĩ.
Hôm nay Vĩnh Long điện thoại cho tao nói rằng em Điều dưỡng cần tao giúp đỡ, Vĩnh Long ít khi nhờ tao điều gì nhưng hôm nay em điện thoại cho tao, nhờ tao giúp cho Điều dưỡng, chắc có lẽ Điều dưỡng đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Vậy là đành chạy qua chỗ Vĩnh Long, hên là hôm nay 4 thằng kia vẫn còn nằm ngủ ở nhà, chưa ai có tài để chạy.
Tao dựng chiếc xe phía trước sân rồi bước vào phía trong nhà, Điều dưỡng đã ngồi trên bộ ghế ở phòng khách từ lúc nào, Vĩnh Long thì đang loay hoay đứng ở quầy bán thuốc cho khách. Thấy tao, Điều dưỡng gật đầu chào kèm theo nụ cười luôn làm thu hút người đối diện.
Tao ngồi xuống đối mặt với em, Điều dưỡng hơi ngượng ngùng, chắc em không biết bắt đầu câu chuyện với tao như thế nào.
Vĩnh Long bước vào nở 1 nụ cười với tao rồi nhìn Điều dưỡng nói
_ Điều dưỡng cứ nói hết chuyện với anh.T đi, giờ này mà ngại gì nữa
Nói xong Vĩnh Long bước xuống phòng bếp để pha cà phê cho tao, Điều dưỡng bây giờ bắt đầu mạnh dạn kể cho tao nghe câu chuyện mà em đang gặp phải, vừa nghe câu chuyện em kể, tao vừa đốt điếu thuốc, Vĩnh Long cũng đã đem cho tao ly cà phê đá để trên bàn, em ngồi bên cạnh tao, cũng chăm chú nghe câu chuyện của Điều dưỡng đang kể...
Thì ra sau vụ tao từ chối xử vụ thằng P. điếm, Điều dưỡng thông qua 1 mối quan hệ xã hội bên ngoài, em tìm được mấy thằng giang hồ chịu đứng ra đánh dằn mặt thằng P.điếm, điều kiện Điều dưỡng đưa ra là phải rạch mặt và đánh phải nhập viện, số tiền em trả cho mấy thằng kia là 30 triệu kèm theo số tiền nợ trên 200 triệu, tụi kia thu được bao nhiêu thì tụi nó hưởng bấy nhiêu.
Rồi vụ xử thằng P. điếm cũng diễn ra theo đúng yêu cầu của em, Điều dưỡng đứng từ xa để kiểm chứng cuộc thanh toán của tụi kia. Vậy là coi như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vài ngày sau, mấy thằng giang hồ kia lại điện thoại cho em rồi nói là thằng P. điếm nhờ 1 băng giang hồ khác kiếm tụi này, bây giờ tụi này phải quy động thêm người để chơi lại, mà muốn chơi lớn thì phải có tiền, tụi nó muốn yêu cầu Điều dưỡng chi thêm 50 triệu, nếu không thì tụi nó xì vụ em thuê tụi nó làm cho bên thằng P. điếm xử lý.
Kể xong, Điều dưỡng gục đầu khóc nức nở, em sợ gia đình mình biết vụ em quen với 1 thằng điếm rồi bị gạt tiền, sợ đám thằng P. điếm biết được sẽ trả thù, tiền em có thể đưa thêm nhưng đưa lần này rồi lần sau sẽ như thế nào, rồi lỡ chuyện này tới tay của bên công an không biết em sẽ như thế nào... Em vừa khóc vừa nói, Vĩnh Long hình như cũng muốn khóc theo em, còn tao thì hớp 1 ngụm cà phê rồi cười nhếch mép, tao nghĩ đây cũng là bài học cho Điều dưỡng nhưng nhìn em khóc, tao cũng động lòng thương cảm, huống hồ Vĩnh Long đã lên tiếng nhờ tao giúp cho Điều dưỡng.
Lại hớp thêm 1 ngụm cà phê, rít 1 hơi thuốc, tao nói với Điều dưỡng
_ Thật ra nãy giờ nghe em kể, anh thấy có gì đó sai sai, nhưng tụi mà em mướn đánh thằng P. điếm, anh chắc mấy thằng này chỉ muốn làm tiền em thôi
Điều dưỡng lúc này đã ngưng khóc, em chăm chú ngồi nghe những lời tao nói, tao nói tiếp
_ Bây giờ như vầy, em cứ hẹn tụi nó ra quán cà phê nào đó, anh sẽ đi với em, ra đó để anh nói chuyện phải quấy với tụi kia rồi tùy cơ ứng biến
Điều dưỡng mừng rỡ ra mặt, em hỏi tao
_ Vậy khi nào được anh?
_ Tùy em thôi !!! Em cứ hẹn tụi nó ra đưa tiền. Tao cười trả lời
Vậy là nhanh như cắt, Điều dưỡng móc cái điện thoại trong túi xách ra rồi bấm số gọi. ĐM, đúng là con nhà tiểu thơ chưa hiểu sự đời, bá vô mấy thằng nhóc ác rồi.
Tụi kia hẹn 30' nữa ở 1 quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, vậy là phải ra mặt vụ này rồi, ĐM dòng đời sao cứ đưa đẩy tao hoài vậy.
Vĩnh Long chắc hơi lo cho tao, em cứ căn dặn tao phải cẩn thận, không được động tay động chân, tao chỉ biết ậm ừ cho em đừng có lo lắng.
Gần đến giờ hẹn, tao chở Điều dưỡng trên chiếc xe máy của mình ra quán cà phê mà tụi kia đã cho địa chỉ. Và có lẽ tao đã sai khi cứ nghĩ ra nói chuyện bình thường với tụi kia, tao đâu biết rằng 1 mối nguy hiểm đang chờ tao phía trước...
Ra đến quán cà phê, tao đậu xe phía trước quán rồi bước vào trong cùng với Điều dưỡng.
Vào trong quán cà phê, Điều dưỡng nhìn xung quanh nhưng không thấy tụi kia, em móc điện thoại ra a lô cho tụi nó thì tụi kia đang ngồi phía tầng trên, vậy là tụi tao bước lên tầng trên.
Lên tới tầng trên thì tao thấy trên này có nhiều bàn trống không có khách, chỉ có 1 bàn với 4 người đang ngồi, Điều dưỡng kéo tay tao tiến lại phía cái bàn đó, tụi tao kéo ghế ngồi xuống.
Trước mặt tao là 2 thằng trẻ, cũng xăm trổ đầy mình, mặt mày cũng bặm trợn như Trương Phi trong phim Tàu, 2 thằng già, mà ĐCM là 2 thằng già tao gặp lúc uống cà phê với anh.X, 2 thằng này đứng ra dàn xếp vụ mấy thằng trại hòm lúc trước. ĐM, chuyến này ngon rồi, 2 thằng lol này chắc còn cay cú tao vụ lần trước.
Đúng như tao đoán, 2 thằng già cũng nhận ra tao, 1 thằng hất hàm nói với tao
_ Mày nữa hả? Vụ lần trước không có ông.X là mày no rồi
Tao cười cho qua chuyện rồi nói
_ Vụ nào tính vụ đó đi anh ơi.
Thằng già ngồi kế bên lên tiếng
_ Mày là sao với con bé này
Tao vẫn bình thản vừa trả lời vừa rút điếu thuốc ra châm lửa hút
_ Thì anh em trong nhà thôi anh.
Khứa già quay sang hỏi Điều dưỡng
_ Vậy em có đem tiền ra cho tụi anh không em?
Điều dưỡng hơi bối rối trước câu hỏi của khứa già, vội nhìn qua tao như cầu cứu vì trước lúc đi em đâu có chuẩn bị tiền bạc gì. Tao nói luôn
_ Em nghe nói đã đưa tiền đủ cho mấy anh. Còn vụ thằng P. điếm có kêu ai thì mấy anh phải xử lý được chứ. Giờ đòi thêm tiền, em thấy hơi bị mất nét
Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng già đập bàn cái bốp làm Điều dưỡng ngồi bên cạnh tao giật thót cả mình, thằng già la lớn
_ Mày là CC gì, ở đây tới lượt mày lên tiếng hả con chó
ĐM mấy thằng mặt lol, tụi nó định chơi bài để chớp tinh thần tao chứ gì, cái bài này tao còn lạ gì với tụi giang hồ ma tụi mày. Tao chỉ tay vào mặt thằng già rồi chớp lại liền
_ Nãy giờ nói chuyện đàng hoàng, làm CC gì lớn tiếng vậy huynh? Nói thẳng cho dễ, tiền đéo dư để đưa, thằng nào thử đụng vô em tao thử coi
Thực ra tao nói như vậy vừa để chớp ngược lại tụi nó, vì tao biết tụi này chỉ chuyên sắp tuồng để moi tiền những người nào yếu bóng vía bá phải tụi nó thôi.
Tao đứng dậy, kéo tay Điều dưỡng theo tao bước đi, tao nghĩ tụi giang hồ ma này chắc cũng đéo dám làm gì tao nhưng thật sự tao đã lầm, 1 sai lầm khiến tao phải trả giá.
....Bốp...hình như tao vừa ăn 1 cái ly lên đầu từ phía sau, chưa kịp nghe xong tiếng la lớn... Á...của Điều dưỡng bên cạnh thì tao ăn tiếp 1 cái ghế cây vào sau lưng làm tao gục xuống, lại 1 tiếng... Bốp...nữa vang lên, những mảnh vỡ của cái ly văng tung tóe xuống cái nền xi măng, tao cảm nhận được dòng máu âm ấm đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu của tao.
Tiếp đến là những cái đá vào 2 bên bẹ sườn của tao, 4 thằng, chính xác là 4 thằng đang tung những cú đá vào cái thân thể đang nằm gục trên sàn của tao. Lúc đó, tao chỉ biết dùng 2 tay ôm đầu rồi cố gắng rút chân nằm co lại để hứng những cú đá như trời giáng của tụi nó.
Tao nghe bên cạnh hình như Điều dưỡng đang van xin tụi kia đừng đánh nữa. Lúc sau, chắc có lẽ nghe thấy tiếng đánh nhau, những người ở quán chạy lên kéo tụi kia ra. Như trút được cơn giận, tụi nó ngưng tập thể dục cho tao, hậm hực bước đi không quên nói lại với Điều dưỡng
_ Cho mày 3 ngày nữa không có tiền thì đi chết nhe con
Tao nằm đó, đầu óc choáng váng, chiếc áo sơ mi tao đang mặc đã ướt đẫm màu máu, quần áo thì tả tơi, thân thể đau nhói, lấy tay sờ lên cái đầu thì tóc tao ướt đẫm vì máu.
Điều dưỡng vừa khóc vừa cố đỡ tao ngồi dậy, vài nhân viên trong quán cũng xúm lại phụ đỡ tao xuống tầng dưới, giờ thì tao cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh sau trận đòn bất ngờ của tụi kia, tao lết từng bước ra chiếc xe máy đậu phía ngoài, Điều dưỡng định gọi taxi đưa tao vào bệnh viện nhưng tao ngăn lại, vậy là tao ngồi phía sau, Điều dưỡng chạy chiếc xe máy chở tao vào phòng cấp cứu của Chợ Rẫy. Cũng hên, bệnh viện gần đây mà.
Tao nằm trên chiếc băng ca rồi được bảo vệ đẩy vào phía trong phòng cấp cứu, Điều dưỡng phải đứng ở ngoài không được vào trong, tao thấy em vẫn khóc, không ngờ lại có 1 ngày em khóc vì tao. ĐM đẩy băng ca cho người ta suốt, bữa nay có người đẩy tao lại, cũng biết cảm giác nằm trên băng ca nó ra sao rồi.
Tao vẫn tỉnh táo nhưng có điều đầu tao hơi choáng, chắc có lẽ do mất máu nhiều quá. Nằm đó hơn 15' thì có bác sĩ tới thăm khám, hỏi tao tên gì? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? làm công việc gì?...chắc coi tao còn tỉnh táo hay không vậy mà. ĐM, rồi hỏi sao tao bị như vầy, tao trả lời bị đánh, khứa bác sĩ nhìn tao chằm chằm, chắc khứa chưa thấy ai bị đánh bao giờ ha gì...
Tiếp theo tao được đẩy đi chụp CT, rồi X-ray các kiểu con đà điểu. Cuối cùng là khâu 5 mũi trên đầu, không bị gãy xương hay gì hết chỉ bị chấn thương phần mềm nên lấy thuốc uống và không cần nằm viện.
Lúc này hình như tao đã khỏe hơn, chỉ còn hơi đau nhức cơ thể khi cử động thôi. Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, tao đã thấy Vĩnh Long, anh.X, thằng bạn thân đứng đó, ĐM sao đủ mặt văn võ bá quan vậy.
Vĩnh Long chạy đến bên tao, đỡ tao ngồi xuống cái ghế đá, mắt em rơm rớm nước mắt, hỏi thăm tao đủ điều, tao trả lời muốn mệt. Thằng bạn thân thì vừa cười vừa hỏi
_ ĐM, chưa chết hả mậy ? Nhẹ mà, tịnh dưỡng vài bữa rồi tao đi với mày kiếm tụi nó
Anh.X bước tới ngồi xuống bên cạnh tao, anh hỏi
_ Rồi mày thấy ổn chưa?
Tao trả lời
_ Dạ bình thường mà anh, mất máu chút xíu chứ không có gì đâu anh
Anh.X lại hỏi tiếp
_ Mày biết đám nào làm không?
Tao kể cho anh nghe vụ của Điều dưỡng, rồi vụ tao đi gặp tụi kia và bị tụi nó chơi hội đồng
Nhìn mặt anh.X có vẻ tức giận, anh gầm gừ nói với tao
_ Để tao qua lôi đầu tụi nó ra, tụi nó biết mày là em tao vậy mà tụi nó chơi hội đồng mày, mặt mũi tao còn để đâu nữa
Anh.X lấy điện thoại định gọi cho ai đó nhưng tao ngăn lại rồi nói
_ Vụ này của em, anh để em giải quyết, anh biết tính thằng em rồi, cứ để em
Anh.X im lặng 1 lúc rồi nói
_ Vậy tao cho mày xử vụ này
Quay qua thằng bạn thân, anh.X nói
_ Mày đi với nó, thiếu người thì nói anh
Thằng bạn thân cười ha hả rồi nói với anh.X
_ Anh nghĩ sao mà em bỏ nó được.
Cuối cùng, anh.X chở tao, Vĩnh Long và Điều dưỡng về nhà tao bằng xe ô tô, thằng bạn thân thì chạy chiếc xe máy của tao theo sau.
Về đến nhà, thằng bạn thân cất xe vô nhà cho tao không quên nở 1 nụ cười gian xảo nhìn tao rồi nói lớn cho cả Vĩnh Long và Điều dưỡng nghe
_ ĐM bị như vầy mà có 2 mỹ nhân chăm sóc thì quá sướng rồi, gặp tao, tao bị nặng hơn cũng cam lòng
Nói rồi nó nhảy tót lên chiếc ô tô của anh.X đợi sẵn ngoài cửa.
Điều dưỡng hơi đỏ mặt vì câu nói vui của thằng bạn thân. Tao thấy nó nói đúng mà.
Số điện thoại của thằng chủ xe gọi đến, tao giật mình, giờ bị như vầy thì làm sao chạy xe đây, thôi đành nhờ nó chạy vậy. Tao bắt máy định nói sự cố tao gặp phải nhưng thằng chủ xe đã biết tất cả, nó khuyên tao tịnh dưỡng cho khỏe, còn xe cộ cứ yên tâm, nó sẽ chạy thay tao.
Tao cúp máy rồi hỏi Vĩnh Long và Điều dưỡng là đã báo vụ của tao cho thằng chủ xe biết rồi à nhưng cả 2 đều ngạc nhiên nói rằng chưa hề nói vụ của tao cho thằng chủ xe. Vậy sao thằng chủ xe lại biết?
Vĩnh Long lên phòng kiếm cho tao 1 bộ đồ để thay sau khi tao tắm rửa sạch sẽ, tao còn nhiều đồ cất trong tủ trên phòng mà.
Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, tao nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Vĩnh Long thì đang lui cui nấu cháo cho tao ở phòng bếp, còn Điều dưỡng thì đang tỉ mỉ phân những liều thuốc cho tao. Thi thoảng, 2 người con gái lại thay phiên hỏi thăm sức khỏe tao như thế nào...
Nhìn lại cái thân thể tao lúc này sao mà nó tàn tạ quá, giờ đây trong đầu tao đang lên những kế hoạch sắp tới để cho tụi chó kia 1 bài học. Tao đã phạm sai lầm vì cái tính chủ quan nhưng tụi kia cũng đã phạm 1 sai lầm rất lớn vì đã đánh lén và chơi hội đồng với tao
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap37

Tao chủ động kêu Điều dưỡng xin nghỉ phép vài ngày rồi qua ở với Vĩnh Long mấy ngày này vì tao nghĩ tụi kia sẽ tranh thủ gây áp lực với Điều dưỡng để lấy số tiền 50 triệu kia. Dù sao ở với Vĩnh Long, Điều dưỡng sẽ an toàn hơn, đây là khu vực của tao sống từ nhỏ đến lớn, xung quanh là những người thân quen, tao nghĩ tụi kia có ăn cức Cọp cũng không dám mò qua đây.
Nhưng không vì vậy mà tao không thể đề phòng, tao đã chủ quan bị tụi chó đó chơi lén 1 lần rồi, tao dặn mấy thằng em bán đồ xung quanh nhà nếu thấy những thằng cô hồn nào lạ xuất hiện thì báo cho tao liền. Mặt khác, tao nhờ thằng bạn thân tìm hiểu kỹ về tụi kia, biết rõ về tụi nó sẽ dễ xử hơn.
Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, lúc thì ăn trái cây do Điều dưỡng gọt, lúc thì uống cà phê do Vĩnh Long pha, tới bữa ăn thì được ngồi ăn cơm chung với 2 người đẹp... Cuộc đời như vậy thì ước mơ gì hơn nữa, nếu có ước mơ thì chắc là tao chỉ ước được sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với cả Vĩnh Long và Điều dưỡng là mãn nguyện lắm rồi.
Đàn ông luôn là vậy, đa tình và tham lam, chắc tao cũng vậy. Nhớ lúc con còn nhỏ, tao thích nhất bộ phim Vi Tiểu Bảo của TVB, tao ước gì được 1 phần như Vi Tước Gia thì sống thật không uổng phí cuộc đời.
Thằng chủ xe qua thăm tao trước, sau đó thì FE cũng ghé qua, lạ 1 điều FE đi cùng thằng bạn thân của tao. Vậy là vụ của tao đích thị là thằng bạn tao nói với FE rồi, và theo kinh nghiệm từng trải của tao, hình như thằng bạn thân của tao và FE đang yêu nhau...
Ngày thứ 2 kể từ ngày tao bị chơi hội đồng, thằng bạn thân ghé qua báo cho tao biết đã kiếm được tụi kia. Tụi nó lặn mất tiêu sau vụ xử tao, chắc tụi nó ngán anh.X vì dù gì tao cũng là thằng em của ổng, chắc thấy không có gì nên bữa nay tụi kia xuất hiện trở lại.
Nói sơ qua về tụi này theo những gì thằng bạn thân tao biết, 2 thằng già cũng là dân có số thời trước, bây giờ nhờ cái tiếng tăm lúc trước nên hay đứng ra dàn xếp mấy vụ đánh nhau, kiểu giống như vụ mấy thằng trại hòm, 2 khứa còn bảo kê cho mấy quán bia ôm bình dân gần khu Chợ Rẫy, còn 2 thằng trẻ xăm trổ là em út, chuyên đi thu tiền góp sách của mấy người buôn bán nhỏ...cũng gọi là quá chứ, nhưng sao đám này chơi dơ bỏ mẹ, đéo có nét của những anh lớn.
Nói chung vụ này thì máu phải trả lại bằng máu, tao đã không còn dính dáng nhiều đến chuyện xã hội bên ngoài lâu rồi, có thể nói là bắt đầu lại 1 cuộc sống mới nhưng hình như cuộc đời sao cứ đưa đẩy tao đụng chạm tới cái xã hội ngoài kia. Tao biết Vĩnh Long rất yêu tao, và em xứng đáng được hưởng cái cảm giác bình yên bên cạnh tao, cái cảm giác mà tao không hề tạo nên được khi bên cạnh vợ của tao trước kia... Nhưng tao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Điều dưỡng xảy ra chuyện, biết rằng hậu quả này là do em gây ra. Tao cũng chẳng biện hộ những hành động sắp tới của tao là đúng, đâm chém cũng không phải là chuyện hay ho gì nhưng đối với trường hợp của tao bây giờ, có thể nó là 1 giải pháp hợp lý.
Tối hôm đó, tao quyết định đánh úp ngược lại tụi kia nên từ chiều tao đã gọi cho thằng bạn thân, nhờ nó qua nhà nói dối với Vĩnh Long và Điều dưỡng là rủ tao đi uống cà phê cho khuây khỏa, tao không muốn Vĩnh Long lo lắng nhiều về tao.
Tao bước ra xe nó của thằng bạn đã đợi sẵn, Vĩnh Long nhìn theo tao như có vẻ lo sợ, tao tỏ vẻ bình thường nói với em
_ Anh uống cà phê chút anh về, không có gì đâu em
Chiếc xe máy lao đi, tao quay đầu lại vẫn thấy Vĩnh Long đứng đó nhìn theo. Xin lỗi em !!!
Thằng bạn thân chở tao vào 1 cái hẻm nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân cầu Chánh Hưng, dừng xe trước 1 căn nhà, phía trước nhà có 4 chiếc xe máy đậu đó, bước vào bên trong thì tao thấy đã có khoảng 6-7 thằng ngồi đó, tao nhận ra mấy thằng lần trước cùng tao đánh tụi trại hòm. Thấy tao và thằng bạn thân bước vào, tụi nó gật đầu chào lia lịa, thằng nào cũng hỏi thăm tao vụ bị tụi kia chơi hội đồng, thấy khí thế tụi nó hừng hực chuẩn bị cho vụ trả thù tối nay.
Có lẽ tao làm tụi nó tụt hứng khi nói chỉ cần tao, thằng bạn thân và 2 thằng cầm nài thôi. Tao không muốn làm phiền tới anh em, biết rằng tụi nó muốn giúp tao nhưng lỡ có chuyện gì thì ai lo tụi nó, thằng nào mà không có gia đình, rồi vợ con... Thằng bạn thân cũng hiểu ý của tao nên nó cũng không nói gì.
Tao kêu những thằng ở nhà cứ chạy qua gần nhà tao, ngồi uống cà phê coi tình hình sau khi tụi tao xử tụi kia, tụi nó có dám kéo qua khu tụi tao không, nếu tụi nó dám qua thì làm thịt tụi kia luôn.
Nghe tao nói vậy thì mấy thằng còn lại hăng hái lên xe chạy đi, tao nghĩ thầm kiếm chuyện cho tụi nó đi uống cà phê chơi vậy thôi chứ làm gì có vụ kéo qua kiếm tao.
Còn lại tao và thằng bạn thân, thêm 2 thằng cầm nài. Thằng bạn thân kéo cái bao vợt tenis phía dưới gầm giường ra, nó mở dây kéo lấy ra 2 cây hàng loại 6 tấc sáng loáng, nó đưa tao 1 cây, nó giữ 1 cây, 2 thằng cầm nài mỗi thằng bỏ túi 1 cây giũ 3 khúc.
Tao mở cái yên xe rồi nhét cây hàng vào đó, thằng bạn thân cũng làm y như tao, chắc cũng lâu rồi tao không đụng đến mấy thứ này. Tiếng pô xe vang lên, 2 chiếc xe máy len lỏi rời khỏi con hẻm nhỏ hướng về phía quận 4.
Trên 1 con đường nhỏ thuộc quận 4, có 1 chiếc xe máy vừa chạy qua cái bàn nhậu trên vỉa hè, có 1 cặp mắt trên chiếc xe máy đang hướng về phía cái bàn, nơi có 7-8 thằng đang ngồi nhậu, đặc biệt có 1 khứa già đang cười ha hả nói chuyện.
Chiếc xe lượn 1 vòng rồi quay trở lại 1 góc khuất phía sau hàng cây bên đường, nơi đó có 1 chiếc xe máy khác với 2 thằng ngồi trên đó.
Vẫn là chiến thuật cũ, 2 chiếc xe máy chạy chầm chậm như những chiếc xe khác đang chạy trên đường, rồi bỗng chốc nó dừng lại bên vỉa hè nơi có cái bàn nhậu.
Tao nhảy xuống xe, rút nhanh cây hàng phía dưới cốp xe ra, cây hàng sáng loáng dưới ánh đèn vàng phát ra từ những trụ đèn ven đường.
Tao bước tới đá bay cái bàn bằng nhựa, chồm tới tao xả thẳng 1 nhát xuống người thằng già mà tao đã xác định trước đó, quá bất ngờ với những gì đang diễn ra, khứa già chỉ biết quơ vội cái ghế nhựa bên cạnh lên đỡ...1 tiếng... Bốp...khô khốc vang lên, cái ghế nhựa vỡ nát sau nhát chém của tao. Nhanh chân tao đá 1 đá vào mặt khứa già, khứa bật ngã ngang sau cú đá, tao vung cây hàng xả tiếp, lúc này có lẽ không còn gì để đỡ nữa, nên khứa đành đưa cánh tay lên đỡ, lại 1 tiếng...bụp...cánh tay khứa già lãnh trọn nhát chém thứ 2 của tao, khứa rống lên đau đớn...
Lúc này những thằng xung quanh có lẽ sau khi bất ngờ trước màn truy sát của tao, 1 thằng nào đó kịp nện sau lưng tao 1 cái ghế nhựa, liền sau đó lập tức nó ăn ngay 1 nhát chém của thằng bạn thân đứng kế đó, nó ôm cái tay đau đớn vùng chạy, những thằng còn lại cũng tức tốc bỏ chạy mỗi thằng mỗi hướng...
Giờ đây thằng khứa già đang ôm cái tay đang bê bết máu lết lui về phía sau, tao nhanh tay vơ lấy 1 chai bia đang nằm lăn lóc dưới đất tố thẳng vào đầu thằng khứa, lại 1 tiếng... Bốp..giòn giã vang lên, mảnh chai văng ra tứ tung, rồi lại 1 chai bia nữa tiếp tục được tao đập tiếp vào cái đầu đang bắt đầu chảy ra những dòng máu tươi...
Lúc này khứa già đã gục hẳn trên cái vỉa hè, tao chồm tới nắm cái đầu khứa kéo lên, kề cây hàng vô cổ khứa, tao gầm gừ vô cái mặt bê bết máu của khứa già
_ Mày nhớ tao không thằng chó ăn cứt?
Vừa nói tao vừa khứa mạnh vô cái cổ của khứa, độ bén của cây hàng khiến khứa đau đớn thều thào nói như van xin
_ Có gì từ từ nói em ơi
Khứa chưa kịp nói hết câu thì ăn trọn 1 cái đá của thằng bạn thân, ĐM công nhận nó đá mạnh thiệt, máu miệng khứa già tứa ra nhớp nháp sau cái đá của nó, chắc gãy mấy cái răng rồi...
Tao gằn giọng nói tiếp
_ Tụi tao cho mày trong ngày mai, nếu không lôi mấy thằng kia ra thì tao kiếm mày nữa.
Đẩy cái thân thể đầy máu của khứa già xuống đất, tao bước về phía chiếc xe máy đang đợi. Những chiếc xe máy lao đi, nhìn lại vẫn chưa thấy thằng nào bước ra chỗ khứa già đang nằm, tụi chó !!!
Chạy về tới cái quán cà phê gần nhà tao, nơi mấy thằng kia đang đợi, tao bước vào toilet rửa sạch mấy vết máu còn dính trên tay, bước trở ra tao đã nghe 2 thằng cầm nài say sưa kể cho tụi kia nghe vụ vừa rồi. Tao ngồi xuống, uống 1 ngụm cà phê, đốt điếu thuốc rồi rít 1 hơi sảng khoái... Thằng bạn thân ngồi bên cạnh hỏi tao
_ Nếu ngày mai tụi chó kia không ra thì sao mậy?
Tao nhếch mép cười nhìn ra phía ngoài đường trả lời nó
_ Thì dứt tiếp chứ sao mậy !!!
Thằng bạn thân cười ha hả nói
_ Uhm, vậy mà tao cũng không nghĩ ra
Tao nghĩ những thằng giang hồ ma như tụi kia chắc chắn sẽ ra mặt vào ngày mai, tụi nó đã quen đè những người thân cô thế yếu rồi, bài học hôm nay tao dạy cho tụi nó chắc là sẽ được tụi nó nhớ mãi
Đúng như tao dự đoán, sáng hôm sau anh.X đã điện thoại hẹn tao và thằng bạn thân ra uống cà phê, tụi kia muốn gặp xin lỗi vụ hôm trước.
Bước vào quán cà phê cùng với Điều dưỡng và thằng bạn thân, tao đã thấy 3 thằng đánh tao hôm trước, máu nóng lại dồn lên não nhưng có anh.X ngồi đó tao lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
Giờ đây tao lại ngồi đối diện với 3 thằng lol kia, thằng hồi tối bị tao chém chắc giờ cũng nhập viện rồi. Nhìn mặt tụi nó bây giờ cũng bớt hung hăng hơn lần gặp trước, thằng già đưa cho tao số tiền 30 triệu, nói là trả lại cho Điều dưỡng, vụ xử thằng P. điếm coi như tụi nó giúp cho Điều dưỡng, còn vụ đánh tao thì tụi nó xin lỗi và mong tao bỏ qua.
ĐM tụi mày, chưa gặp quan tài, tụi mày chưa biết rơi lệ. Nếu tao yếu thế thì tụi nó đã nuốt tao lâu rồi, đâu phải ngồi đây năn nỉ xin lỗi tao.
Tao trả số tiền lại cho tụi nó, chuyện nào ra chuyện đó, dù sao Điều dưỡng cũng mướn tụi này xử thằng P. điếm, đâu đó phải rõ ràng và coi như số tiền đó để lo thuốc men cho thằng già bị tụi tao luộc đêm qua.
Tao cũng đã trả được món nợ với tụi nó, và cái chính là có anh.X ngồi ở đây, tao không muốn gây thêm chuyện cho anh, hơn nữa vấn đề của Điều dưỡng đã được giải quyết, tụi kia sẽ không dám làm phiền đến em.
Mọi việc coi như giải quyết xong, tụi kia lặng lẽ trả tiền nước rồi rút êm, anh.X kẹt công việc nên cũng đi trước, khi anh bước ra, ông anh không quên quay lại nói với tao
_ Chừng nào chán đi lượm xác thì về làm với anh. Có nhiều chỗ cho mày
Tao chỉ biết cười trừ, chắc có lẽ tao không muốn những giọt nước mắt của người thân lại rơi vì tao
Điều dưỡng hơi ngạc nhiên vì sự việc hôm nay, thằng bạn thân đành kể sự việc tối hôm qua cho em nghe.
Nghe xong, Điều dưỡng nhìn tao rồi xin lỗi, chắc em đã học được thêm 1 bài học cho cái tính ương bướng của mình.
Tối hôm đó, Điều dưỡng mời mọi người đi ăn tối ở 1 nhà hàng, coi như là lời cảm ơn. Anh.X thì bận tiếp khách, chỉ có tao, Vĩnh Long, thằng bạn thân và Điều dưỡng
Thấy thằng bạn thân đã ngà ngà say, tao liền nhân cơ hội hỏi chuyện của nó và FE, nó cũng thú thật là tụi nó cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tao hỏi nó
_ Mày yêu FE thật không?
Nó lắc đầu, nhìn ra ngoài đường rồi quay vào nói với tao
_ Tao cũng không biết chuyện tụi tao sẽ đi tới đâu
Tao khoác tay lên vai nó rồi nói
_ Vậy mày có khi nào nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi sinh con?
Thằng bạn tao thở dài rồi im lặng, chắc chắn nó cũng giống như tao, nó cũng muốn được 1 mái ấm gia đình, nó đã thiếu vắng tình thương lâu rồi, có lẽ bây giờ chỉ có tao, người anh ruột trong tù và anh.X là những người thân của nó. Tao nói tiếp
_ Tao biết tao nói điều này mày sẽ không muốn nghe, nhưng tao vẫn muốn nói
Nó vẫn im lặng, Vĩnh Long và Điều dưỡng cũng im lặng, tao lại nói
_ Kiếm gì làm ăn lương thiện lại đi mày, tao muốn thấy mày lập gia đình đàng hoàng, rồi còn sinh con nữa
Những lần trước, khi tao nói những chuyện như vậy thì nó sẽ cười rồi lảng tránh qua chuyện khác, hoặc là chửi tao lo chuyện bao đồng nhưng lần này nó im lặng, nó cầm ly rượu uống 1 hơi đến cạn ly, tao cầm ly rượu chọc nó
_ Uống 1 mình không cụng mậy?
Nó nhìn tao cười, tao hiểu nó đang nghĩ gì. Chơi với nó từ nhỏ cho đến lớn, cùng ăn chung, ngủ chung, tụi tao như anh em ruột, tao không muốn nhìn thấy nó cứ sống mãi cái kiếp giang hồ, tao cũng đã từng trải qua cùng với nó nên tao hiểu.
Tụi tao ngồi đó, im lặng và uống rượu, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ tâm tư của riêng mình. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen, chật vật, và lắm lúc bàn chân mình dường như không đủ vững để mạnh mẽ với đời….Nhưng Sài gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những góc ngách khiến những trái tim như tao cũng phải rung động
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap38

Sáng sớm thức dậy, tao thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh, có lẽ đã qua những con bão, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá tạo thành những vệt nắng rọi qua cái cửa sổ soi thẳng vào chỗ tao đang nằm.
Vĩnh Long đã chuẩn bị bữa sáng cho tao kèm theo 1 ly cà phê đá. Điều dưỡng cũng vừa bước xuống phòng khách, hôm nay em phải về nhà để chuẩn bị đi làm lại.
Vừa ăn tao vừa nhìn Vĩnh Long và Điều dưỡng đang loay hoay ở phòng bếp, mấy ngày qua có lẽ tao rất vui vì được 2 người con gái xinh đẹp này chăm sóc, không lẽ giờ có đám nào chơi hội đồng tao thêm 1 trận nữa, tao cám ơn nhiều. Lại tham lam nữa rồi T ơi, tao mỉm cười 1 mình để cắt ngang những suy nghĩ tào lao trong đầu của mình.
Rồi mùa mưa cũng dần chấm dứt trả lại cho Sài Gòn những ngày bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp. Buổi sáng kèm chút se lạnh của những ngày lập đông bắt đầu, tao thích cái thời tiết như thế này, nó làm cho con người ta trở nên lười biếng, muốn rút mình vào lớp chăn ấm thêm vài phút trước khi bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng bắt đầu 1 ngày mới.
Tao vẫn lặng lẽ với công việc quen thuộc của mình ngày qua ngày, có khác chăng là giờ đây tao đang mang trong người thêm căn bệnh gout, hậu quả của những tháng ngày ăn nhậu vô bổ lúc trước.
Tình cảm giữa tao và Vĩnh Long vẫn đều đều được vun đắp, 2 con tim với những vết thương đã từng rạn vỡ giờ đây như đang hồi sinh bởi những giọt nước mát của tình yêu sau 1 thời gian khô cằn.
Tao vẫn đều đặn qua lại thăm nom thằng nhóc con tao, nhưng giờ đây tao chỉ qua nhà vợ cũ của tao rồi rước thằng ku đi và trả về, vợ tao không còn nhiều thời gian để dẫn nó ra gặp tao, những lần chạm mặt nhau ở nhà vợ chỉ là những câu chào hỏi xã giao của em dành cho tao. Tao từng hy vọng sau khi ly hôn sẽ thật cố để hàn gắn cái tình cảm vợ chồng đã đổ vỡ, nhưng giờ đây cái sợi dây để kết nối thứ tình cảm đó hình như ngày càng mỏng manh và có thể vụt đứt bất cứ lúc nào.
Thằng bạn thân và FE thì đang đắm say trong mối tình ngọt ngào của tụi nó. Tao để ý, hình như thằng bạn của tao hơi thay đổi nhiều, và nó thay đổi theo 1 chiều hướng tích cực hơn, có lẽ tình yêu giúp cho con người ta vượt qua nhiều thứ để hoàn thiện bản thân.
Rồi mùa Noel cũng bắt đầu đến, đường phố Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ của những ông già Noel với cái thời tiết lành lạnh. Và tao nhớ cái đêm Noel năm đó, 1 đêm Noel chắc có lẽ mà tao không thể nào quên được...
Mệt mỏi sau 2 ca lấy xác liên tiếp vì tai nạn giao thông trong đêm Noel, vừa về tới Bình Hưng Hòa, sau khi bàn giao cái xác thứ 2 cho ông anh nhận xác, tao vội vã rửa tay sạch sẽ rồi ra xe lấy lon bò cụng uống 1 hơi thật sảng khoái, đốt thêm điếu thuốc, tao ngồi 1 mình lặng lẽ tận hưởng những hơi thuốc trong đêm vắng, và bên trong căn phòng kia là những tử thi vừa mới kết thúc sự sống vì tai nạn, bệnh tật... Nhìn đồng hồ thì đã hơn 2h sáng. Hôm nay cả 5 chiếc xe cứu thương hoạt động hết công suất vẫn không đủ để giải quyết những ca tai nạn giao thông, chuyển bệnh...
Tiếng chuông điện thoại của tao reo lên, lại là số điện thoại thằng chủ xe. Tiếp tục 1 ca mới, vội vã lao lên xe nổ máy, chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi Bình Hưng Hòa và lao đi trong đêm, tiếng còi xe hú vang làm giật mình những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau chạy trên đường trong đêm Giáng sinh.
Hơn 15' sau, chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 quán cà phê võng nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận quận Bình Tân.
Kéo cái băng ca vào trong, tao thấy nhiều người quây quanh 1 chiếc võng, có thêm mấy khứa công an cũng đang ghi chép gì đó, tao từ từ kéo chiếc băng ca tiến đến...
Trên chiếc võng là 1 ông cụ chắc cũng hơn 80 tuổi nằm đó với cái thân thể ốm yếu, cái miệng đang mở hờ, mắt thì nhắm nghiền, bên cạnh là 1 cái cái giỏ nhỏ mà những người hay bán vé số dạo thường đeo.
Trong lúc đợi mấy khứa công an chụp hình hiện trường, tao bước qua mua chai nước lọc, khứa chủ quán lấy chai nước ướp lạnh mời tao không tính tiền, vậy là đứng đó nói chuyện chơi với khứa trong lúc chờ đợi.
Theo lời khứa chủ quán, miếng đất này khứa thuê rồi xây cất lên quán cà phê võng này. Ban ngày thì bán nước cho khách vãng lai ghé lại nằm võng nghỉ mệt, tối đến thì cho mấy người bán vé số, làm hồ, dân lao động... thuê lại mấy cái võng để ngủ nghỉ sau 1 ngày lao động vất vả. Đa số những người lao động này họ không thuê nhà trọ vì họ chỉ cần chỗ nghỉ ngơi về đêm, với 25 ngàn đồng 1 cái võng cho 1 đêm bao gồm nước tắm rửa và giặt giũ quần áo thì đó là sự lựa chọn tiết kiệm cho những người lao động tha hương, nhìn xung quanh tao thấy cũng hơn 30 cái võng, cái nào cũng có đồ dùng cá nhân trên đó, vậy là hơn 30 mảnh đời cùng nhau tá túc ở cái quán này về đêm.
Còn ông cụ mới vừa mất đang nằm đó, khứa chủ quán kể ông thuê võng ở đây cũng hơn nửa năm, ban ngày thì đi bán vé số dạo, đêm về thì ghé đây thuê võng ngủ nghỉ. Nghe nói ông ở miền Trung vô Sài Gòn vì ngoài đó con cháu cũng nghèo không ai nuôi.
Lúc nãy bên công an mở cái giỏ của ông cụ ra kiểm tra thì mới phát hiện ông không có giấy tờ tùy thân gì hết, điện thoại cũng không có, trong giỏ chỉ có vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng và xấp vé số ông cụ mới lãnh lúc chiều để chuẩn bị cho ngày mai đi bán...
Tao bước đến bên cái võng, nơi cái xác ông cụ đang nằm trên đó, lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc với sự giúp đỡ của mấy người đứng gần đó. Tao đẩy cái băng ca lên xe, đóng cốp lại.
Chiếc xe cứu thương lao đi bỏ lại những phận người tha phương ở cái quán cà phê võng kia, và trên cái băng ca lạnh lẽo phía sau xe, cũng là thân phận của 1 kiếp người vừa nằm xuống mãi mãi mà không có được 1 người thân bên cạnh.
Về đến Bình Hưng Hòa, tao thấy chiếc xe của thằng Nha Trang vừa chạy ra, ĐM đêm nay sao bận rộn dữ vậy.
Tao đẩy cái xác vừa lấy về vào trong cái phòng phía trong. Hôm nay đông vui quá rồi, 8 cái băng ca được sắp xếp ngay ngắn thành 2 dãy, trên mỗi cái băng ca là 1 thân thể nằm đó bất động, cái thì có tấm chăn phủ lên, cái thì nằm trần trụi, cái thì thân thể máu me be bét, cái thì chẳng toàn thây với 1 đống thịt bầy nhầy, cái thì nát đầu với cái bịt đựng tào hủ bên cạnh, cái thì nằm đó như đang ngủ, mùi máu tanh cứ xộc thắng vào mũi của tao...và tao vừa đẩy vào cái xác thứ 9.
Dù nhiều lần bước vào căn phòng này, nhưng hôm nay tao mới chứng kiến nhiều cái xác cùng 1 lúc như thế, và đã trải qua 1 thời gian dài với cái công việc này nhưng tao vẫn thấy hơi kinh sợ khi đứng trong cái căn phòng đầy những xác chết kinh dị như vậy... Và cứ đến những đêm Noel hàng năm mãi cho tận tới bây giờ, tao vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh kinh dị trong căn phòng đó, nó cứ ám ảnh trong tâm thức của tao mãi mãi.
Vội vã bước ra ngoài, tao tiến nhanh vào cái toilet gần đó, rửa tay sạch sẽ, tao vẩy nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh.
Lấy 2 lon cà phê trên xe, tao bước tới cái ghế đá nơi ông anh nhận xác đang ngồi, mời khứa lon cà phê ướp lạnh, tao bật nắp lon rồi làm 1 ngụm, lại đưa điếu thuốc lên môi châm lửa rồi nhả khói, tao quay sang kể cho ông anh nhận xác về ca của ông cụ vừa rồi. Kể xong tao hỏi
_ Nếu không có người thân nhận xác thì sao anh?
Ông anh nhìn tao cười rồi hỏi
_ Mày hỏi thiệt hay hỏi chơi vậy? Mày chạy lâu rồi còn hỏi câu đó
Thật sự tao biết những cái xác không có người thân đến nhận thì sẽ được để vào hộc lạnh bảo quản để bên công an truy tìm thân nhân. Tao cũng cười trả lời câu hỏi của khứa
_ Em biết là đưa vô bỏ hộc lạnh, nhưng nếu không tìm ra người thân luôn thì sao anh?
Ông anh nhận xét rít 1 hơi thuốc tao vừa mời rồi buồn bã trả lời
_ Thì tùy theo trường hợp, có khi 1 tháng hoặc có khi hơn cả năm. Tùy theo bên công an cho phép.
Chỉ tay về hướng mấy cái quan tài được để cạnh dãy container, ông anh nói tiếp
_ Nếu bên công an có quyết định thì tụi tao bỏ vào quan tài để khâm liệm, rồi sau đó đem thiêu
Hất mặt sang mấy cái container, giọng nói ông anh vang lên đều đều trong đêm vắng
_ Thiêu xong rồi thì bỏ hài cốt vào mấy cái túi. Nếu vô danh thì ghi nam hay nữ, xác nhận về lúc nào, tuổi tầm bao nhiêu để sau này có người thân đến sẽ có thông tin nhận dạng. Còn xác có giấy tờ tùy thân thì ghi đầy đủ. Tất cả đều tro cốt đều để trong mấy cái container đằng kia.
Bây giờ thì tao đã hiểu, ra vô nơi này suốt mà giờ tao mới biết được hết cái quy trình.
Lại nhớ tới cái xác của ông cụ, tao cảm thấy sao mà thương cảm quá, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời đáng lẽ ra phải được an hưởng cái tuổi về già, vậy mà phải lang bạt vào đến Sài Gòn mưu sinh, sống 1 cuộc sống tạm bợ, rồi khi chết đi cũng chẳng có ai thân thiết bên cạnh. Tao không biết rồi sắp tới đây, nếu không có ai đến nhận cái xác của ông cụ, thì chắc có lẽ tro cốt của ông sẽ lại nằm trong cái những container lạnh lẽo kia, 1 cái túi với dòng chữ "Vô danh"...
Tao lái chiếc xe ra ngoài, kiếm 1 quán ăn khuya để bỏ bụng. Đang ngồi xì xụp húp tô cháo nóng hổi, tao chợt thấy 1 chiếc xe đạp chạy ngang qua với những tiếng rao đêm, nhìn ra phía ngoài, tao thấy nhiều mảnh đời vẫn còn đang mưu sinh về đêm...
Đêm nay, mọi người đều chúc nhau cái câu Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhưng tao biết rằng đâu đó trong đêm, giữa cái lòng Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn đó những phận người phải bươn chải mưu sinh và có lẽ họ chưa được hưởng trọn vẹn hết cái không khí của đêm Noel hôm nay.
Chuông điện thoại lại vang lên, lại có 1 ca mới. Sương đêm làm tao cảm thấy lạnh, điếu thuốc trên môi chẳng làm tao đủ ấm thêm. Chiếc xe cứu thương lại vội vã lao đi trong đêm, tiếp tục những chuyến xe đưa những linh hồn về với cõi âm...
 
Nay thím vẫn chạy cho Chi hội chứ
Chi hội cũng của gđ e mà thím.e giờ đi định cư rồi ko còn đi nửa ợ
double_brick.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap39

Rồi 1 năm cũng kết thúc, đêm giao thừa tết Dương lịch, đoàn xe cứu thương của tụi tao cũng hoạt động hết công suất, hầu như là tai nạn giao thông.
Sau những chuyến xe mệt mỏi, tao lại vùi đầu vào giấc ngủ để phục hồi lại sức khỏe. Suốt khoảng thời gian từ Noel đến qua tết Dương Lịch, hầu như tụi tao chỉ biết lái xe - ngủ, ngủ - lái xe...
Buổi trưa hôm nay, tao có 1 ca chuyển bệnh từ Chợ Rẫy về Bình Thuận, tranh thủ trong lúc chờ điều dưỡng qua đi chung, tao ăn vội hộp cơm lót dạ và làm ly cà phê cho tỉnh táo đón ngày mới
À phải giải thích chút xíu không thôi tụi mày lại hiểu nhầm là em Điều dưỡng. Vì thằng chủ xe có liên kết với 1 phòng khám đa khoa tư nhân, nếu có ca chuyển bệnh nào yêu cầu nhân viên y tế theo chăm sóc bệnh nhân trong suốt quá trình chuyển bệnh thì bên phòng khám đa khoa tư nhân sẽ điều nhân viên của họ theo xe của tụi tao, tất nhiên là có tính thêm phí, và hầu như những trường hợp bệnh nhân có điều kiện mới thuê thêm nhân viên y tế kèm theo. Và tao cũng vài lần đi chung với tụi điều dưỡng bên phòng khám đó, nói chung là cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn ngủ trên quãng đường về.
Nhưng hôm nay không phải là cái thằng điều dưỡng hay đi chung với tao mà là 1 người khác, là 1 người con gái, chắc là nhân viên mới. Em chạy xe máy đến trước bãi xe, rồi lấy điện thoại ra gọi, thằng chủ xe trong nhà chạy ra vẫy tay kêu em cất chiếc xe máy vào nhà rồi giới thiệu tao là tài xế đi chung chuyến này với em
Vậy là lên xe xuất phát qua Chợ Rẫy, em xách cái túi y tế lên ngồi ghế phụ cạnh tao. Qua vài câu chào hỏi xã giao làm quen thì tao biết em mới làm ở cái phòng khám kia hơn 1 tháng, em quê ở Sóc Trăng, 22 tuổi, ba em là người gốc Hoa, mẹ em là người Khơ me, tao tạm gọi em là Sóc Trăng.
Tao không biết diễn tả Sóc Trăng như thế nào, nhưng nếu tụi mày là dân miền Tây sẽ từng nghe cái câu " đầu gà, đít vịt " , câu này nó miêu tả nét đẹp của những người con gái có 2 dòng máu Hoa và Khơ me, vì ở Sóc Trăng tập trung rất đông người Hoa và người Khơ me.
Có thể nói Sóc Trăng sở hữu đôi mắt to tròn đặc trưng của người Khơ me nhưng lại có làn da trắng giống như những phụ nữ gốc Hoa kèm theo khuôn mặt thanh tú. Sóc Trăng có vẻ hoạt bát và tạo cảm giác dễ gần gũi cho người đối diện.
Qua đến bệnh viện Chợ Rẫy, tao cho xe vào cổng bên đường Thuận Kiều, nơi tao từng bị cái tụi trại hòm kiếm chuyện lúc trước.
Chiếc xe cứu thương chầm chậm chạy vào khuôn viên bệnh viện và đậu trước cái sảnh mà tao hay rước bệnh.
Chiếc băng ca của bệnh viện được đẩy ra bởi 1 chị điều dưỡng và 3 người nhà đi theo, trên chiếc băng ca là 1 người phụ nữ chắc hơn cỡ 35-40 tuổi với cái bụng phình to, khuôn mặt chị ta hơi nhăn nhó, chắc có lẽ đang đau đớn lắm, tao đoán là ung thư gan hay sơ gan cổ chướng bị bệnh viện trả về rồi.
Tao với Sóc Trăng và mấy người nhà bệnh nhân cùng nhau chuyển người phụ nữ qua cái băng ca của chiếc xe, người phụ nữ kêu lên đau đớn khi bị cử động mạnh... Cuối cùng thì cũng để được chị ta qua cái băng ca, tao đẩy băng ca vào xe, 3 người thân đi theo cũng vội vàng để hành lý lên xe.
Lúc này Sóc Trăng đã lên ngồi ở băng ghế phía sau đối diện với cái băng ca, em mở cái túi y tế lấy ra cái ống nghe, dụng cụ đo huyết áp, nhiệt kế... rồi thăm khám cho người phụ nữ kia, nhìn động tác em làm rất chuyên nghiệp, tao nghĩ chắc em cũng có nhiều kinh nghiệm đây.
Tao chờ cho Sóc Trăng kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân xong xuôi rồi khởi hành, chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh ra tới chốt bảo vệ ở cổng. Tao bước xuống đưa tờ giấy xuất viện cho khứa bảo vệ, khứa nhận lấy tờ giấy từ tay tao và nở nụ cười thật tươi kèm câu hỏi xã giao
_ Nay vô lấy bệnh hả em trai?
Tao cũng gật đầu cười với khứa. Trong lúc khứa bảo vệ đang ghi chép thông tin từ tờ giấy, tao nhìn qua bên kia đường, 2 thằng cò của trại hòm, lần trước bị tụi tao đập đang ngồi ở quán cà phê cóc nhìn qua phía tao, tụi nó cười rồi gật đầu chào tao... ĐM đúng là trò đời.
Lấy lại tờ giấy xuất viện từ khứa bảo vệ, tao lên xe bắt đầu cho cuộc hành trình mới, tiếng còi hú vang lên từng hồi. Phía sau xe, Sóc Trăng vẫn đang ngồi đối diện cái băng ca để theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người phụ nữ kia cùng với người nhà của chị ta.
Khi chiếc xe cứu thương chạy vừa đến địa phận Phan Thiết, tao nghe thấy tiếng xôn xao phía sau xe, cùng lúc đó Sóc Trăng kêu tao dừng xe lại để em chích thuốc cho bệnh nhân.
Tao vội vàng tấp xe vào lề đường, quay ra phía sau, tao thấy Sóc Trăng đang bơm thuốc vào cây kim tiêm, sau đó em bắt ven rồi chích 1 mũi thuốc cho người phụ nữ kia...
Xong xuôi, em kêu tao mở van oxy. Tao lập tức mở cốp trên táp lô xe lấy cái đồng hồ oxy rồi gắn vào bình oxy, sau đó bắt đầu từ từ mở van. Sóc Trăng nhanh chóng đặt sợi dây thở cố định cho bệnh nhân, tao để ý hình như nét mặt của người phụ nữ đã giãn ra hết nhăn nhó vì đau đớn như lúc nãy.
Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục lăn bánh, giờ đây có Sóc Trăng ngồi phía sau theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nên tao yên tâm mà tập trung lái xe, chiếc xe lao nhanh trên tuyến đường quốc lộ...
Về đến huyện Tuy Phong giáp ranh với Ninh Thuận thì cũng đã hơn 7h tối, chiếc xe của tao dừng lại trước 1 căn nhà 3 tầng mặt tiền khá là khang trang nằm trên quốc lộ 1A, khá đông người đã chờ sẵn trước sân nhà.
Tao mở cốp xe, kéo chiếc băng ca xuống và đẩy vào phía trong nhà sau khi Sóc Trăng gỡ cái ống thở cho người phụ nữ.
Vào bên trong nhà, mọi người cùng tao khiêng bệnh nhân qua chiếc giường đã chuẩn bị sẵn, Sóc Trăng nhanh chóng nối cái ống thở mới từ cái bình oxy cũng đã được đặt cạnh cái giường trước đó. Em tiếp tục kiểm tra cẩn thận sức khỏe của người phụ nữ 1 lần nữa. Đúng là tử thần không từ bỏ 1 ai, nghèo hay giàu cũng đều phải buông tay mà bước đi về thế giới bên kia...
Vậy là xong xuôi, tao thu tiền cước vận chuyển rồi kéo cái băng ca ra ngoài xe cùng với Sóc Trăng.
Đóng cái cốp xe xong, tao bước lên xe thì đã thấy em ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Chiếc xe nổ máy rồi quay đầu lại hướng về Sài Gòn.
Tao chạy chầm chậm để kiếm 1 quán ăn tối, cả tao và Sóc Trăng đều đã quá đói và mệt mỏi sau 1 chặng đường dài.
Tao chọn 1 cái quán ăn bên đường với nhiều chiếc xe tải đậu phía trước, cho chiếc xe đậu vào 1 góc, tao tắt máy xe rồi bước vào phía trong cùng với Sóc Trăng.
Có lẽ vì mệt và đói nên sau khi rửa mặt cho mát mẻ thì tụi tao bước ra bàn ăn rồi thưởng thức bữa cơm tối 1 cách ngon lành.
Tao sảng khoái làm 1 ngụm bò cụng rồi châm điếu thuốc để hút, Sóc Trăng nhìn tao cười rồi hỏi
_ Anh.T ngày hút bao nhiêu điếu thuốc?
Tao cũng cười rồi trả lời
_ Hên xui em ơi nhưng chắc là 1 gói đổ lại
Tao và em ngồi đó nói chuyện với nhau 1 lúc rồi tao kêu chủ quán tính tiền. Lúc đó em cứ nằng nặc đòi chia tiền cơm với tao, em không cho tao tính hết, tao phải nói để lần sau cho em mời lại tao thì em mới thôi.
Trên chuyến xe tối hôm đó, tao cảm thấy đỡ cô đơn hơn vì có Sóc Trăng ngồi bên cạnh, tụi tao chia sẻ cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống của mỗi đứa, tao vừa lái xe vừa chăm chú nghe em kể về gia đình, về quê hương, về những buồn vui trong công việc của em...Rồi có lẽ vì mệt nên em dựa vào ghế ngủ ngon lành, tao quay sang nhìn em ngủ rồi mỉm cười tiếp tục lái xe.
Tao đánh lái quẹo vô cây xăng Petrolimex dọc đường để đổ dầu và kiếm chỗ rửa mặt cho tỉnh táo, cũng hơn 1h khuya rồi.
Sóc Trăng cũng giật mình thức giấc, chắc là mùi dầu diesel làm em khó chịu. Sóc Trăng xuống xe rồi bước vào toilet phía trong, tao vẫn đứng coi ông anh bơm dầu rồi trả tiền.
Xong xuôi tao lái xe tiến lại đậu gần mấy chiếc container và tải lớn, giờ này chắc mấy khứa tài xế đang ngon giấc trên cabin rồi. Sóc Trăng lủi thủi bước ra xe, tao kêu em đợi tao chút xíu để tao vào trong rửa mặt cho tỉnh táo.
Sau khi vẩy nước rửa cái bộ mặt của tao bằng những giọt nước mát lạnh, cơn buồn ngủ như được xua tan, tao sảng khoái xả thêm mớ nước ở trong người...Vậy là tỉnh táo bước ra xe tiếp tục cuộc hành trình về Sài Gòn.
Vừa bước ra gần tới chiếc xe, tao bất chợt nhìn thấy ở phía ngoài đường, cách chỗ xe tao đậu khoảng 20 mét là 3 chiếc xe máy với 6 bóng người đứng đó, tao nghĩ chắc là dân đi phượt ban đêm dừng xe bên đường để nghỉ ngơi.
Bước lên xe, tao thấy Sóc Trăng cũng đang hướng mắt nhìn chằm chằm vào đám người đó. Tao hỏi em
_ Có gì mà nhìn dữ vậy em?
Sóc Trăng quay sang nhìn tao rồi nói
_ Mấy người này mới đậu xe lại lúc anh.T vào trong toilet rửa mặt, mà em thấy ngộ quá, họ cứ nhìn về phía xe của mình rồi xì xầm to nhỏ gì đó
Bây giờ tao mới để ý cái đám người kia, hình như toàn là thanh niên choai choai, mà hình như tao không thấy hành lý gì để trên xe, vậy chắc chắn không phải là dân phượt hay là người ở xa lỡ đường rồi, tụi này hướng ánh mắt vào phía chiếc xe tao đang đậu và mấy chiếc xe đậu kế bên... Tao đoán chắc là tụi này có vấn đề rồi.
Tao từng nghe thằng chủ xe, thằng Nha Trang và những ông anh tài xế có thâm niên hay cảnh báo về những nguy hiểm khi dừng nghỉ ban đêm trên đường, và 1 trong số những nguy hiểm đó chính là trộm cướp. Tụi nó canh lúc về khuya, khi mà những tài xế dừng xe lại nghỉ ngơi sau 1 ngày dài lái xe mệt mỏi, đó chính là thời điểm tụi nó sẽ ra tay, nhẹ thì mất cái bình ắc quy, cái gạt nước...nặng thì toàn bộ tài sản để trong cabin, đặc biệt tụi nó sẵn sàng chống cự khi bị phát hiện. ĐM, không lẽ hôm nay tao xui xẻo gặp 1 băng như vậy sao?
Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu tao, vội nổ máy xe, tao bật công tắc cái còi hú, tiếng hú vang lên từng hồi nghe thật rùng rợn trong đêm khuya vắng, sau 1 lúc tao bắt đầu nghe thấy tiếng mở cửa xe, tiếng chửi thề của đám tài xế và phụ xe, khứa nhân viên của cây xăng chạy lại hỏi tao
_ Sao tự nhiên mở còi hú chi vậy cha nội?
Tao giả bộ cúi xuống như đang sửa chữa gì đó rồi trả lời
_ Hình như cái còi hú nó bị chập mạch anh ơi, em đang sửa lại
Mấy khứa tài xế và phụ xe cũng bước tới xe tao nhìn ngó, tao liếc mắt ra ngoài đường, không thấy cái đám kia đâu nữa, chắc tụi nó thấy động nên bỏ đi rồi, luồn tay tao tắt cái công tắc, lập tức cái còi hú tắt lịm.
Tao bước xuống xe giả vờ xin lỗi mọi người xung quanh vì làm mất giấc ngủ của họ, đâu đó tao nghe tiếng làu bàu chửi thề. Kệ mẹ, tao lên xe nổ máy rời khỏi cây xăng đó.
Sóc Trăng thấy rõ nhất mọi hành động của tao vừa rồi, em cười cười rồi quay sang nhìn tao nói
_ Anh.T cũng hay ha. Cứu người ta rồi bị người ta chửi mà vẫn cười bình thường
Tao vừa cười vừa nói với em
_ Kệ em ơi, mà anh cũng không chắc chắn tụi kia có phải bọn ác hay không nên giả bộ làm như vậy, coi như 1 mũi tên trúng 2 con nhạn vậy mà
Sóc Trăng bật cười, tao nhìn sang em, nụ cười của em thật tự nhiên, những cơn gió mát thổi vào trong xe làm cho mái tóc của em cứ bồng bềnh, mùi hương từ mái tóc đó cứ thoang thoảng trong mũi của tao.
Về tới Sài Gòn cũng gần 4h sáng, tao đậu xe vào bãi rồi dắt chiếc xe máy của em ra giùm, thấy tao quay vào dắt chiếc xe máy của tao ra, Sóc Trăng ngạc nhiên hỏi tao
_ Anh.T cũng đi đâu hả?
_ Thì đưa em về nhà chứ đi đâu. Con gái mà đi 1 mình giờ này thì nguy hiểm lắm !!! Tao cười nói với em
Cũng không cần khách sáo, Sóc Trăng để tao chạy theo sau đưa em về nhà. Nhà em thuê nằm trong 1 con hẻm gần ngã 3 Ông Tạ cũng không xa bãi xe.
Sóc Trăng khẽ cười rồi nói
_ Cám ơn anh.T nhiều lắm
Tao gật đầu nói
_ Vô nhà đi em, vô nhà xong xuôi đi rồi anh về
Đợi Sóc Trăng vô nhà xong xuôi thì tao mới nổ máy chạy đi.
Cái không khí của Sài Gòn lúc này thật trong lành và mát mẻ, ghé vào 1 quán cà phê cóc trên đường, tao kêu 1 ly cà phê nóng.
Ngồi nhìn những giọt cà phê tí tách nhỏ xuống từng giọt từ cái phin, tao đốt điếu thuốc rồi nhìn ra đường, Sài Gòn đang bắt đầu chào đón 1 ngày mới.
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap40

Có lẽ kiếp trước tao mắc nợ Điều dưỡng chưa trả hết hay sao mà kiếp này tao luôn là thằng phải đi giải quyết những hậu quả của em gây ra...
Mới sáng sớm, tao đã nhận cuộc gọi của Vĩnh Long, em kêu tao chạy lên trụ sở công an quận để coi tình hình của Điều dưỡng như thế nào, Vĩnh Long nói tối hôm qua Điều dưỡng đi dự sinh nhật của bạn, sau đó tụi kia rủ về Villa của 1 người trong nhóm nhậu tiếp, đến khuya thì có công an kiểm tra hành chính mời tất cả về trụ sở làm việc vì có phát hiện có nghi vấn sử dụng ma túy, kết quả là mấy người bạn trong nhóm khi test nhanh có dương tính với ma túy.
Tao lại phải chạy qua rước Vĩnh Long rồi cả 2 cùng thẳng tiến ra công an quận.
Vừa xuống xe để dắt vào cổng trụ sở công an quận thì tao nghe có tiếng kêu của của 1 người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục đang dắt xe máy đi ra
_ Con đi đâu vậy T ?
Tao ngước lên thì nhận ra là chú.S, bạn của ba vợ tao. Tao biết chú.S vì lúc trước hay đi tiếp khách cùng với ba vợ tao, chú cũng hay ghé qua nhà vợ tao chơi thường xuyên. Tao vội vàng gật đầu chào chú và kể chú nghe sự việc những gì Vĩnh Long đã nói với tao qua điện thoại, thật sự là lúc đó tao cũng chưa nắm rõ được sự việc của Điều dưỡng nó như thế nào.
Vậy là chú.S lại dắt xe ngược vào bãi đậu xe, tao cũng dắt xe đi theo chú cùng với Vĩnh Long.
Chú dắt tao vô phòng của chú, pha ấm trà nóng rồi kêu tao và Vĩnh Long ngồi đợi chú để chú qua bên đội ma túy hỏi thông tin cho tao, chú.S không quên hỏi rõ tên tuổi đầy đủ của Điều dưỡng.
Ngồi uống ngụm nước trà, tao nhìn qua cái bàn làm việc của chú thì thấy cái bảng nhỏ ghi dòng chữ " P.Trưởng CA quận ", phía dưới là cấp bậc và họ tên của chú.S. ĐM, vậy là gặp đúng người rồi, lúc trước tao tưởng chú.S chỉ làm việc ở bên công an quận thôi vì tao cũng ít xen vào những mối quan hệ của ba vợ tao.
Khoảng 10' sau chú.S quay về lại cái phòng tao và Vĩnh Long đang ngồi đợi. Chú lại châm thêm nước nóng vào bình trà trên bàn. Tao móc gói thuốc ra mời chú, tao cũng làm 1 điếu, tao với chú có chung gu thuốc lá nên tao cũng chẳng phải khách sáo, với lại sáng giờ chưa có điếu thuốc nào nên tinh thần không được thoải mái.
Chú.S rít 1 hơi rồi hỏi thăm tình hình cuộc sống của tao lúc này, chắc chú cũng biết tình trạng của vợ chồng tao. Chú hơi ngạc nhiên vì giờ đây tao lại là 1 thằng tài xế xe cứu thương, tao cũng không muốn giải thích nhiều, mỗi người có mỗi cuộc sống riêng mà.
Chắc biết tụi tao đang sốt ruột vụ Điều dưỡng nên chú nói với tao
_ Con cứ yên tâm vụ của bạn con, con bé không có dương tính với ma túy
Có lẽ lúc này tao và chắc cả luôn Vĩnh Long đều thở phào nhẹ nhõm khi biết thông tin này từ chú.S. Tao vội cười rồi hỏi chú.S
_ Chú cho con hỏi 1 việc hơi nhạy cảm nha chú?
Chú.S hớp 1 ngụm trà, chú cười cười
_ Con nói đi, có gì đâu mà phải khách sáo với chú
Tao từ từ nói với chú
_ Tại bạn con còn làm việc ở bệnh viện Nhi đồng, chú cũng biết rồi, làm việc nhà nước mà dính vô mấy vụ này thì cũng không tốt. Con sợ bên mình có gửi giấy báo gì về chỗ bạn con làm việc không chú?
Chú.S lại cười rồi nói với tao
_ Con cứ yên tâm, không có vụ đó đâu. Mà nếu có thì chú sắp xếp được. Mà con nên khuyên bạn con đừng dính vào mấy đứa kia, không tốt đâu con
_ Dạ, con hiểu ý chú. Để con sẽ nói chuyện với nó sau. Tao vừa gật đầu vừa nói với chú
Nói chuyện 1 lúc thì chú.S phải tranh thủ đi họp, trước khi đi chú nói với tao
_ Con cứ ngồi đợi xíu, xong thủ tục thì mấy đứa sẽ dắt bạn con qua, yên tâm nha con. Còn chuyện của con, nếu cần chú giúp gì cứ nói thẳng với chú, con đừng ngại gì hết. Thôi chú đi nhe
Tao vội cảm ơn chú.S rồi ngồi xuống ghế đợi cùng với Vĩnh Long.
Hút hết 1 điếu thuốc nữa thì tao thấy 1 ông anh mặc cảnh phục bước vào phòng, phía sau là Điều dưỡng líu ríu theo sau.
Khứa công an bước lại bắt tay chào tao và điều dưỡng, khứa lại ngồi xuống cái ghế đối diện tao và Vĩnh Long rót trà mời tụi tao, Điều dưỡng thì cũng ngồi xuống cạnh đó, đôi mắt em thâm quầng có lẽ vì mất ngủ, cũng phải thôi, bị nhốt suốt đêm mà.
Theo lời của khứa thì khuya đêm qua, khi kiểm tra hành chính 1 căn hộ thì phát hiện có 1 nhóm người nghi ngờ sử dụng ma túy, vậy là mời tất cả về đồn, 2/3 trong nhóm người dương tính với ma túy, Điều dưỡng thì không dính.
Vậy là Điều dưỡng được cho về cùng tụi tao sau khi đã viết tường trình sự việc.
Về đến nhà Vĩnh Long, tao ngồi xuống cái ghế ở phòng khách uống ly cà phê mà Vĩnh Long vừa pha, Điều dưỡng thì vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.
Bước ra khỏi toilet với bộ mặt mệt mỏi, Điều dưỡng lầm bầm than thở tối qua nào là bị muỗi chích, không được ăn uống, công an thì hỏi tới hỏi lui...đủ thứ chuyện, và đỉnh điểm em nói với tao là tụi bạn chỉ chơi giải trí, xả stress cho đỡ căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi....
ĐM, lúc đó hình như tao không thể kiềm chế được sự nóng giận đang trào lên tới não. Vậy là 1 tiếng... Bốp...cái bạt tai tao dành cho Điều dưỡng, và lần đầu tiên trong đời tao phải đánh 1 người phụ nữ.
Điều dưỡng đứng đó ngẩn người, Vĩnh Long thì đứng gần đó há hốc miệng ngạc nhiên với hành động của tao vừa rồi.
Những giọt nước mắt rưng rưng bắt đầu rơi trên đôi gò má của Điều dưỡng, em nói như hét vào tao
_ Em có làm gì đâu mà anh đánh em
Tao chỉ thẳng vào mặt Điều dưỡng rồi nói
_ Em coi lại cái tính cách của em đi. Anh nghĩ em đừng nên làm phiền Vĩnh Long nữa. Đi mà chơi với cái đám bạn âm binh của em đi. ĐM, chơi xì ke ma túy mà nói không có gì
Lúc đó tao nghĩ tao hơi mất bình tĩnh, nhưng vì tao luôn coi Điều dưỡng như người trong nhà nên tao mới cư xử như vậy. Và chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Vĩnh Long thấy tao nổi nóng, em bước đến bên tao kéo tao ngồi xuống rồi nói
_ Thôi có gì từ từ nói anh.
Tao đứng phắt dậy rồi nói tiếp với Điều dưỡng
_ Sống trong chăn êm nệm ấm thì biết con mẹ gì. Đừng nghĩ em có mấy đồng tiền thì hay ho lắm.
Tao bỏ ra ngoài rồi lên xe nổ máy chạy đi. Chắc đã lâu rồi tao không quạu như vậy, thôi kệ mẹ, tao nghĩ thầm sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của Điều dưỡng nữa, cứ để cái xã hội này nó sẽ dạy em.
Về đến nhà thằng chủ xe, tao tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm ngủ, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Vĩnh Long, tao nhắn tin cho em: " Anh muốn ngủ, để anh yên tĩnh "
Cái máy lạnh thổi nhè nhẹ những làn hơi mát mẻ vào cái cơ thể đang nóng bừng của tao, tao từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tao làm 1 giấc cho đến khi thằng chủ xe điện thoại, qua bên bệnh viện Ung Bướu rước bệnh và lần này lại đi chung với Sóc Trăng. Nhìn đồng hồ, đã gần 4h chiều.
Tao vội vã rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay quần áo xuống bãi xe, tranh thủ chờ Sóc Trăng chạy qua, tao đi 1 vòng xung quanh chiếc xe vừa hút thuốc vừa kiểm tra lại thật kỹ.
Chiếc xe cứu thương hú còi rẽ nhanh vào đường Nơ Trang Long rồi từ từ tiến vào cổng bệnh viện Ung Bướu.
Hôm nay tụi tao nhận ca bệnh của 1 người đàn ông trung niên bị ung thư giai đoạn cuối và bệnh viện đã trả về, có người vợ và người bạn thân của bệnh nhân theo cùng.
Vẫn là Sóc Trăng ngồi phía sau để chăm sóc bệnh nhân cùng với vợ của anh ta, người bạn thân thì ngồi bên ghế phụ cạnh tao.
Câu chuyện sẽ là bình thường cho đến khi tao dừng xe tại 1 quán ăn lớn để mọi người đi vệ sinh và mua chút gì bỏ bụng.
Sóc Trăng vẫn đang ngồi kiểm tra tra lại sức khỏe của người bệnh, người nhà thì đã đi vệ sinh phía trong, tao cũng tiến bước vào khu vệ sinh chung.
Đang sảng khoái xả mớ nước trong người thì tao nghe có tiếng nói chuyện phía bên ngoài
_ Thôi đừng buồn nữa em, giờ có anh bên em rồi, anh sẽ lo cho em mà
Tao nghe tiếng phụ nữ nũng nịu
_ Anh hứa rồi đó. Anh mà bỏ em là coi chừng tui đó
Tao hơi ngạc nhiên vì cái giọng nói rất quen, chính xác là giọng nói của người vợ và người bạn thân của cái ông bị ung thư đang nằm chờ thần Chết gọi tên trên chiếc xe cứu thương ngoài kia. Tao vội hé cánh cửa nhìn ra thì thấy người phụ nữ kia cùng với ông bạn thân đang lững thững cùng nhau bước ra phía ngoài...
ĐM, vậy là ruộng nương anh gửi bạn thân cày rồi. Tao chẹp lưỡi, ĐCM, đàn bà là những niềm đau...
Sau khi vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo của đèo Bảo Lộc, tao cho xe dừng lại trước 1 căn nhà cũng khá khang trang trên con đường nhỏ thuộc 1 xã của thành phố Bảo Lộc theo sự chỉ dẫn của người đàn ông ngồi kế bên. Lại tất tả di chuyển cái băng ca vào trong nhà, làm những thao tác quen thuộc...
Thu tiền xong xuôi, tao lại kéo cái băng ca ra xe lại, Sóc Trăng vẫn còn ở trong đó để thăm khám lại lần cuối cùng.
Đốt 1 điếu thuốc để xua tan cái lạnh về đêm, tao nhìn vào căn nhà vừa rồi. Tao thở dài ngán ngẩm và nở 1 nụ cười chua xót giùm cái người đàn ông đang nằm chờ chết trong đó... ĐM, đúng là cuộc đời này luôn đầy những vở kịch.
Sóc Trăng co ro với cái áo khoác mỏng của em, có lẽ em chưa quen với cái lạnh về đêm của cái xứ sở Cao nguyên này, tao mở cái ba lô đem theo, lấy cái áo khoác đưa cho em mặc thêm vào rồi với tay quay cái kiếng bên cửa sổ phụ cao lên chút để chắn bớt những cơn gió lạnh ngoài kia đang thổi vào. Sóc Trăng nhìn tao cười
_ Anh.T không lạnh hả?
Tao cũng cười rồi trả lời
_ Sương gió phủ đời trai mà em.
Tụi tao cùng cười, có lẽ những nụ cười, rồi những câu chuyện, những lời tâm sự của em làm cho tao bớt đi sự cô đơn trống vắng trên chuyến xe quay đầu về Sài Gòn, và hình như tao thấy khoảng cách của đoạn đường về như ngắn lại...
Về đến Sài Gòn cũng đã 3h sáng, tao lại lấy xe máy chạy phía sau xe của Sóc Trăng để đưa em về.
Đang chạy gần đến nhà em thì Sóc Trăng bỗng dưng từ từ dừng lại trước cái quán cà phê cóc mà mấy hôm trước tao cũng ghé uống cà phê nóng sau khi đưa em về. Sóc Trăng quay lại cười nói
_ Ghé uống cà phê nhìn Sài Gòn về đêm nha anh.T
Tao gật đầu rồi đậu xe bên lề đường, rồi 1 ly cà phê nóng và 1 ly cà phê sữa nóng được đem ra. Tao lại đốt 1 điếu thuốc rồi rít 1 hơi thật là sảng khoái... Nhìn qua Sóc Trăng, em đang hớp từng ngụm cà phê sữa nóng hổi, bất chợt em quay sang hỏi tao
_ Anh.T thích ngồi uống cà phê ban đêm như vầy không?
Tao gật đầu nhìn em rồi nói
_ Sài Gòn luôn đẹp nhất khi về đêm mà em.
Tao lại nhìn ra ngoài đường, trốn sau cái xô bồ, nhộn nhịp không theo 1 quy tắc nào, thì vẫn còn đó 1 Sài Gòn nhẹ nhàng, thơ mộng của những buổi về đêm
 
Back
Top