Ký ức 1 thời ngang dọc

#kíức1thờingangdọc
#Chap41

Sài Gòn đã vào những ngày giáp Tết, lại hối hả, tấp nập trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, và hình như Sài Gòn như đang thay bộ áo mới với ngập tràn những sắc màu của hoa mai, hoa đào, của những câu đối đỏ, của sạp dưa hấu, sạp bông chưng Tết...
Hôm nay là 23 Âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Tao tranh thủ sáng ra mua chút bánh mứt, trái dưa hấu, vàng mã và thêm con cá chép vàng để đem qua cho Vĩnh Long trưa nay cúng rồi đưa ông Táo về trời.
Tết năm rồi, tao chỉ ăn Tết với bạn bè, vừa mới ly hôn xong nên tâm trạng không được tốt, vậy là suốt cái Tết cứ đắm chìm trong hơi men. Mà ác nghiệt cái là say vào là nhớ, là nuối tiếc rồi lại cứ uống, cứ say rồi lại cứ nhớ...
Năm nay có lẽ sẽ khác, khác là vì tao không còn thời kỳ đỉnh cao phong độ nữa rồi, làm ăn thì thất bại, tiền bạc thì không còn như lúc xưa, và điều hiển nhiên là đám bạn bè âm binh cũng đã rời xa khi tao hết thời nhưng tao thấy vui hơn vì có được 1 cái công việc ổn định, được trải nghiệm, được chứng kiến, được đồng cảm với những kiếp người đã nằm xuống, những mảnh đời còn thiếu nhiều may mắn hơn tao... Và hơn nữa bên cạnh tao giờ đây còn có Vĩnh Long, người con gái luôn bên tao những lúc vui buồn.
Rồi từng ngày, từng ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua đi, hôm nay là 29 Âm lịch, Sài Gòn đã bớt đi sự ồn ào náo nhiệt vì phần lớn mọi người đã và đang khăn gói về quê ăn Tết sau những tháng ngày xa quê. Ngoài kia, nơi những con đường cửa ngõ của Sài Gòn, hàng dài dòng ô tô, xe máy đang chen chúc nhau rời khỏi Sài Gòn...
Hôm nay tao cũng vừa mới đưa Vĩnh Long ra bến xe để em về quê ăn Tết, tao cảm thấy vui vì mấy hôm trước, tao rước thằng nhóc con tao đi sắm quần áo mới ăn Tết, tao có dắt Vĩnh Long theo cùng. Hình như thằng ku cũng thích Vĩnh Long, cả 2 dì cháu vui vẻ chọc ghẹo nhau cả buổi.
Về tới bã xe cũng là lúc có điện thoại của thằng chủ xe, chiếc xe cứu thương lại hú vang chạy đi.
Đường quốc lộ hôm nay xe cộ kẹt cứng nên hơn 30' tao mới ra được hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Bình Chánh.
Cả 1 đoạn đường kẹt xe cứng ngắc, phần vì vụ tai nạn giao thông, phần vì mọi người đổ về quê ăn Tết.
Kéo cái băng ca xuống xe, tao không thấy nạn nhân đâu, chỉ thấy 1 chiếc container nằm chình ình trên đường, nhìn theo vết bánh xe và cả vết máu thì tao chợt nhận ra nạn nhân đã được đắp chiếu đang nằm trong gầm xe, có cả chiếc xe máy trong đó với đồ đạc buộc trên xe máy lỉnh kỉnh. Tao đoán người nằm trong đó cũng đang trên hành trình về quê ăn Tết rồi đây.
Tiến lại chỗ phía cái gầm xe container, tao ngồi xuống kéo chiếc chiếu ra, cái thi thể của 1 người phụ nữ không toàn vẹn, phần phía trên từ ngực trở lên thì còn hơi nguyên vẹn, còn từ ngực trở xuống thì bầy nhầy vừa máu, vừa thịt vừa mỡ lẫn với xương, ruột gan phèo phổi thì bung ra như 1 đống bùi nhùi, còn 2 cái chân bị tróc hết lớp da ra ngoài, lộ ra lớp mỡ màu vàng và các lớp thịt cùng với 2 cái xương ống chân. Mùi máu tanh vẫn làm tao muốn nôn ói mặc dù đã cẩn thận đeo 2 cái khẩu trang y tế, ĐM chắc Tết này nghỉ ăn món thịt kho rệu rồi... Cái thi thể nằm mắc vào 2 cái bánh đôi phía sau bên phụ của chiếc xe, bên cạnh là chiếc xe máy cũng bị móp méo biến dạng, 1 giỏ quà Tết nằm lẫn trong những đồ vật tư trang của nạn nhân.
Tao hơi bị run vì chứng kiến cái chết sao mà nó kinh hoàng quá, đậy lại chiếc chiếu, tao đứng dậy bước lại hỏi khứa công an giao thông
_ Làm xong hiện trường chưa sư huynh?
Khứa công an vừa quẹt mồ hôi trên mặt vừa trả lời
_ Xong rồi đó em, giờ đem đi được rồi, đang liên hệ người nhà
Tao vội bước nhanh về phía xe, bước lên xe, tao mở cốp trên chỗ táp lô rồi lấy ra cái xấp nylon lớn. Kinh nghiệm của những lần lấy xác bị tai nạn giao thông, tao luôn chuẩn bị những thứ này, đây là những miếng nylon dày và to, để thi thể qua đó rồi bọc lại sẽ không bị dơ và rớt máu trên xe.
Cầm mấy miếng nylon bước lại chỗ gầm xe, tao cẩn thận trải ra 2 miếng lót lên cái băng ca.
Tao ngồi xuống, khom người vào trong, 2 tay của tao nắm vào 2 cái cổ tay của cái xác rồi từ từ tao dùng sức kéo ra. Cái xác nhích từng chút một theo lực kéo của tao, cái hơi nóng từ mặt đường bốc lên kèm theo mùi tanh nồng của máu tươi làm tao thấy hơi mắc ói, mồ hôi trên mặt tao bắt đầu nhỏ giọt.
Rồi cái xác cũng từ từ được tao kéo ra ngoài, phần dưới cái thi thể như 1 đống nhầy nhụa của thịt, xương và máu.
Tao nhờ khứa giao thông phụ khiêng cái xác để qua băng ca, ĐM thằng khứa này cũng biết khôn, khứa chạy lại nắm 2 tay của cái xác, còn tao giờ chỉ biết bợ cái đống thịt bầy nhầy cùng với 2 cái chân đã tróc gần hết da lủng lẳng.
Cái xác được để trên băng ca xong thì tao vô tình phát hiện dưới gầm xe, chỗ vừa rồi cái xác nằm đó còn xót lại vài miếng thịt vụn còn lẫn trong vũng máu đã đặc lại. Vậy là phải cố gắng lượm cho hết, họ đã chết đau đớn, không toàn thây như vậy rồi thì phải cố gắng mà lượm hết, không thể để xót thứ gì, coi như chút gì đó an ủi cho họ ra đi
Vì mấy miếng thịt còn xót lại nằm sâu phía trong gầm xe, tao phải quỳ xuống rồi bò vào trong, tao lấy tay mò mò trong vũng máu đặc sệt để chắc chắn không còn sót lại miếng thịt nào
Chui ra từ cái gầm xe, trên tay tao là mấy miếng thịt dính với mỡ và trộn lẫn trong máu. Để mấy miếng thịt vụn chung vào cái đống thịt trên băng ca, tao lấy thêm 1 miếng nylon đậy lên rồi lột bỏ 2 cái găng tay còn dính đầy máu vào cái thùng rác bên đường
Kéo băng ca vào xe, tao đóng cốp xe lại rồi lên xe nổ máy, tiếng còi hú vang lên, chiếc xe lầm lì cố gắng len lỏi trong cái dòng người và xe đang hối hả xuôi về quê ăn Tết
Đem cái xác về Bình Hưng Hòa từ lúc trưa nhưng tới hơn 7h tối thì người thân mới có mặt vào làm thủ tục, vì họ phải bắt xe từ dưới quê lên tới Sài Gòn để nhận xác.
Có 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi là ba của người phụ nữ xấu số nằm trong kia, rồi 2 người anh ruột có mặt để làm những thủ tục cuối cùng. Trên khuôn mặt với những vết nhăn của người cha, tao cảm thấy như còn hằn lên vẻ thất thần, có lẽ ông quá bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của người con gái...
Chiếc quan tài lạnh lẽo được đóng nắp, mùi nhang khói cứ lởn vởn xung quanh, tao ngồi gần đó lặng lẽ hút thuốc, cảm giác như linh hồn của người phụ nữ đang lảng vảng đâu đây, cũng đang lặng im nhìn những người thân của mình đau đớn trước cái chết quá bất ngờ của mình...
Rồi chiếc xe cứu thương cũng lăn bánh từ từ rời khỏi Bình Hưng Hòa, mang theo cái thi thể của người phụ nữ trong cái quan tài lạnh lẽo.
Tối hôm nay, tao không thể lái xe nhanh được, dòng xe đổ về miền Tây nhiều quá, họ tràn cả ra làn xe dành cho ô tô, con đường Quốc lộ rộng rãi hàng ngày thì hôm nay như không đủ rộng cho dòng người và xe, hàng quán dọc đường chật kín người ghé nghỉ ngơi, ăn uống.
Tao không biết nếu giá như không gặp cái tai nạn kinh hoàng lúc trưa, thì có lẽ giờ đây người phụ nữ nằm trong cái quan tài kia cũng đang chạy xe đâu đó trong cái dòng người này, và có lẽ chị ta cũng đã về gần đến nhà rồi.
Hơn nửa khuya, chiếc xe cứu thương cũng về đến 1 vùng quê ở Bạc Liêu.
Tiếng chó sủa trong đêm, tiếng người khóc than, tiếng xì xầm nói chuyện...những ngôi nhà xung quanh bật sáng đèn.
Rồi chiếc quan tài được khiêng đi vào nhà 1 cách lặng lẽ, người phụ nữ đã về tới nhà rồi, về tới cái quê hương của chị... Gia đình luôn mong chờ những đứa con xa quê hương để kiếm đường mưu sinh quay về sau 1 năm lặn lội nơi đất khách, nhưng giờ đây cái họ chờ đợi chỉ là chiếc quan tài với cái xác lạnh nằm trong đó.
Sao tao thấy nước mắt muốn rơi khi chứng kiến cảnh người mẹ ôm cái quan tài của con mình mà gào khóc, mà nấc nghẹn lên từng tiếng trong đêm vắng...
Thu tiền vận chuyển xong, tao lập tức rời đi, tao không muốn chứng kiến thêm cái khung cảnh ly biệt này nữa.
Trên đường về, tao vẫn thấy từng tốp xe máy vẫn còn chạy xuôi về hướng ngược lại, có lẽ họ đều háo hức muốn nhanh về để sum họp với gia đình mình trong những ngày giáp Tết...
Rít 1 hơi thuốc, tao thầm cầu mong cho họ bình an về đến quê nhà...
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap42

Tao mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ không đủ giấc với 2 con mắt cay xè sau cuộc điện thoại của thằng chủ xe, bước vào toilet rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi lại ra xe nổ máy lao đi.
Hôm nay là 30 Tết rồi, trên đường ra bệnh viện tao thấy nhiều gia đình đang dọn dẹp nhà cửa, cúng ông bà... Nhìn gia đình người ta đang sum họp bên mâm cơm ngày cuối cùng của năm cũ làm tao thấy chạnh lòng, hình như nó là điều xa xỉ lắm với tao ngay lúc này đây...
Đây là lần đầu tiên tao vào lấy bệnh ở cái bệnh viện nhân dân 115 này. Tao cho xe từ từ chạy vào cổng bệnh viện, khứa bảo vệ bước ra hỏi
_ Xe vô làm gì em?
Tao vừa cười vừa trả lời
_ Dạ vô rước bệnh anh ơi
Khứa hỏi tiếp
_ Xe của ai vậy?
Tao đéo biết khứa hỏi câu đó với ý gì nên trả lời
_ Dạ chủ xe kêu vô, em không biết ai điều xe nữa, em chạy mướn anh ơi
Khứa bảo vệ đéo nói câu nào ngoắc tay cho xe của tao chạy vào. ĐM thái độ này là sao ta? Hình như có gì tao chưa hiểu cho lắm.
Bữa nay tao lấy ca bệnh từ thiện ở đây, thằng chủ xe nói trường hợp này đã được 1 hội từ thiện chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chắc là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt gì đây.
Cái băng ca của bệnh viện được đẩy ra bởi 1 ông anh điều dưỡng, theo sau là 1 bà cụ chắc cũng 60-70 tuổi, nằm trên băng ca cũng là 1 ông cụ cũng tầm 70 tuổi.
Tao nhanh chóng tiến lại giúp bà cụ bỏ mấy cái giỏ hành lý đã cũ lên xe, sau đó thì cùng với ông anh điều dưỡng chuyển ông qua cái băng ca của xe. Vừa định đóng cái cốp xe lại thì tao thấy có 2 khứa mặc đồ bảo vệ tiến nhanh lại xe tao nói lớn
_ Xe này ở ngoài ai cho mày vô đây rước bệnh?
Tao vẫn để cái cốp xe như vậy rồi quay lại giải thích
_ Ủa xe này vô rước bệnh từ thiện mà mấy anh
Khứa bảo vệ vừa nói tiếp tục lớn tiếng với tao
_ Từ thiện hay không tao không cần biết, xe ngoài không được vô đây, ở đây chỉ có xe của bệnh viện
ĐM thằng lol bảo vệ này nói chuyện tao nghe hơi chướng cái lỗ tai, xe bệnh viện thì làm đéo gì đủ cho bệnh nhân xuất viện trong 1 ngày. Giờ tao cũng đã từ từ hiểu được cái tình huống này rồi, chắc cũng là kêu xe ngoài vô với giá cắt cổ đây mà. Tao cố gắng bình tĩnh giải thích tiếp
_ Em cũng chạy mướn chứ có biết gì đâu mấy anh. Mà xe này bên từ thiện trả hết chi phí rồi, nếu bên bệnh viện có chuyến xe từ thiện nào khác thay thế thì em chạy xe về liền
Thằng lol bảo vệ hình như cứng họng sau câu nói của tao nhưng nó vẫn cố lấp liếm
_ Mày không cần nói nhiều. Đây là quy định
ĐM, lúc này thì tao cũng hết còn khả năng để nói chuyện phải quấy với mấy thằng mặt lol này nữa, tao phang luôn
_ Quy định cái CC. Mấy ông đem giấy tờ nào ra cho tui coi cái quy định đó coi
Lúc này chắc thấy tình hình căng thẳng nên bà cụ trên xe bước xuống tiến lại năn nỉ 2 thằng bảo vệ
_ Mấy chú làm ơn làm phước, ông nhà tui bị tim mà không có tiền để mổ, giờ cũng không có tiền mướn xe về quê. Mấy chú làm ơn đi mấy chú
ĐM, hình như lời nói như van xin của bà cụ cũng không làm thay đổi được tụi nó. Lại 1 thằng lên tiếng
_ Đây là quy định, muốn xe từ thiện gì thì bà làm đơn rồi đợi ban giám đốc duyệt, lúc đó thì có xe về
Bà cụ lại hỏi tiếp
_ Vậy đợi tới khi nào chú? Tui làm đơn mấy ngày trước rồi mà có thấy gì đâu. Mà mỗi ngày tiền này tiền kia, giờ tui có còn tiền gì nữa đâu mấy chú
Tao nhìn vào đôi mắt của bà cụ, cảm thấy có 1 sự tuyệt vọng ở đó. Tao kêu bà cụ cứ lên xe, để tao giải quyết chuyện này. Giờ có điện thoại cho thằng chủ xe cũng vậy, ca này là ca đầu tiên lấy bệnh ở đây mà. Tao quay sang 2 thằng lol bảo vệ đang đứng đó rồi nhẹ giọng nói
_ Coi như giúp người nghèo khó đi mấy ông. Bữa nay cũng 30 Tết rồi, cho người ta về nhà còn ăn Tết nữa.
Thằng lol bảo vệ vẫn với cái mặt đéo có cảm tình nói
_ Không xin xỏ gì hết, quy định là quy định
ĐM giờ nhịn tụi này cũng hết được rồi, tao lớn tiếng nói luôn
_ Vậy giờ tao chạy xe ra đó, tụi mày làm cái CC gì tao
Nói là làm, tao bước tới định mở cửa lên xe thì 1 thằng rút cây roi điện ra, tiếng tạch.. tạch phát ra từ cây roi điện kêu đều đều. ĐCM tụi chó, chắc tụi nó tưởng hù được tao với mấy trò con nít này chắc. Tao chồm vào trong xe, rút ra cây tuýt sắt dùng để mở bánh xe dưới ghế tài xế, tao cầm cây tuýt sấn tới 2 thằng mặt lol rồi vụt xuống, cây roi điện rớt xuống nền xi măng cái cốp...Gằn giọng tao nói
_ Bữa nay tao mà không chở được ca này ra thì tao ăn cứt tụi bây hết
Thấy có xảy ra va chạm nên có thêm 2 thằng bảo vệ nữa chạy tới, nhưng hình như thấy tao đang cầm cây tuýt nên cũng chưa thằng nào dám nhào vô.
Lúc này nhiều người đi khám bệnh, người nuôi bệnh, và cả bệnh nhân thấy có xô xát nên cũng bu lại coi sao. Rồi 1 thằng bảo vệ lên tiếng
_ Kêu công an qua còng đầu nó
ĐM tụi nó, thấy tao khó nhai nên kêu công an qua. Tao cũng đéo ngán, nếu có công an qua tao còn dễ xử lý hơn nữa, chắc chắn tụi này đang móc nối với đám xe dịch vụ bên ngoài, có công an qua thì có cái để nói rồi, mà nếu dính tới chính quyền thì tao chắc chắn tao sẽ không thua nên tao cũng mạnh dạn nói lớn
_ ĐM tụi mày kêu qua nhanh nhanh giùm tao cái. Coi bữa nay tụi mày có nghỉ việc hông !!!
Hình như cái câu tao vừa nói đã chớp được tẩy của tụi nó, đéo thấy thằng nào móc điện thoại ra. Thấy vậy tao làm tới luôn
_ ĐM cần tao kêu mấy thằng bạn nhà báo tới đây luôn hông? Cho tụi mày nổi tiếng luôn.
Lúc này tao chắc chắn là suy đoán của tao đã đúng, mấy con chó này có tật giật mình rồi vì tụi nó cứ đứng đực ra đó, không có hành động gì hết. ĐCM, tụi mặt lol này còn non và xanh quá rồi. Tao chớp luôn thời cơ, hỏi tiếp câu quyết định
_ Giờ sao? Kêu công an qua lẹ lên, không thì tao đi à.
Vẫn không có động thái nào từ tụi nó, tao bước lùi rồi nhanh chóng lên xe nổ máy, vẫn đéo thấy thằng nào ngăn cản, tao tiếp tục chớp tụi nó
_ Nhìn kỹ mặt tao nhe. Mai mốt gặp thì tụi mày né ra giùm tao cái.
Lại im re, không thằng nào lên tiếng. Mẹ tụi nó, đôi khi cọp không gầm thì chó lại tưởng là rừng xanh không chủ.
Vậy là chiếc xe cứu thương lăn bánh chạy ra được khỏi cái bệnh viện. Tao cầu mong cho tao sẽ còn quay lại cái bệnh viện này nữa, để còn gặp lại tụi bảo vệ này, ĐM biết là xã hội này còn nhiều bất công nhưng cái tình giữa con người với nhau sao mà nó mong manh quá.
Có lẽ chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa rồi nên lúc trên đường về hình như bà cụ có vẻ hơi e dè sợ sệt đối với tao, cũng phải thôi, người già mà với lại lúc đó chắc nhìn mặt tao cô hồn quá.
Tao cũng cố gắng làm thân với bà cụ, rồi tao cũng biết được ông cụ nằm trên băng ca là chồng của bà. Gia đình đơn chiếc, có 3 người con cũng bỏ xứ đi làm xa, thân ai nấy lo, chỉ có 2 vợ chồng của ông bà ở quê, ai kêu gì thì làm đó. Ông cụ bị tim cũng lâu rồi nhưng không có tiền chạy chữa, mấy ngày trước ông phát bệnh nặng đưa vào bệnh viện ở quê rồi người ta chuyển ông lên trên này, bác sĩ trên này kêu phải mổ, mà tiền mổ tim đâu có ít gì, tiền ăn không có thì lấy đâu ra tiền chữa trị...
Tao ghé xe 1 cái quán ăn dọc đường cho bà cụ đi vệ sinh, kêu chủ quán làm 3 hộp cơm cho tao, làm phần đặc biệt kèm theo mấy chai nước lọc, tao muốn mời vợ chồng ông bà cụ kia buổi cơm chiều, chắc lâu rồi họ không được ăn ngon như vầy.
Về đến quê của họ cũng hơn 6h tối, phải đi vào con đường đất phía trong mới đến được nhà của ông bà cụ mà xe tao thì không thể vào được con đường đất quá nhỏ này. Vậy là tao phải nhờ mấy anh thanh niên ở mấy cái nhà gần đó phụ khiêng cái băng ca cùng với tao vào trong.
Vào đến căn nhà, à mà thực ra là 1 cái chòi lá xiêu vẹo thì hơn, chỉ có 2 vợ chồng bà cụ, con cái thì chẳng có ai về. Nhìn cảnh bà cụ loay hoay đang mở hộp cơm còn lại để đút từng muỗng cho ông cụ tao thấy cay cay nơi khóe mắt, hôm nay là 30 Tết mà, nhà nhà đều sum họp vui vẻ bên nhau, cùng ăn bữa cơm ngày cuối năm trong hạnh phúc vậy mà nơi đây vẫn còn đó 2 mảnh đời thiếu thốn bất hạnh này sao?
Có lẽ tao xúc động vì hoàn cảnh thiếu thốn của 2 vợ chồng ông bà cụ, xúc động vì cái tình cái nghĩa vợ chồng mà họ vẫn dành cho nhau lúc xế chiều.
Tao vét túi, giữ lại vài trăm để đi đường, số còn lại tao gửi tặng ông bà cụ, coi như của ít lòng nhiều. Mong là với số tiền ít ỏi đó, ông bà cụ có thể sắm sửa ít đồ cho ngày Tết được trọn vẹn...
Khi tao ngồi viết lại câu chuyện này, không biết ông bà cụ đó bây giờ ra sao, ông cụ có còn sống hay đã mất. Nhưng thôi, cuộc sống là 1 vòng tuần hoàn mà, nếu biết chỉ thêm buồn.
Chiếc xe cứu thương lại nổ máy chạy đi, trên đường về tao thấy nhà nhà đang chuẩn bị cho đêm giao thừa, mọi người hình như đang háo hức chờ đón cái thời khắc của năm mới... Tao lại rít 1 hơi thuốc, lại thả ra những làn khói trong vô định, chợt nghĩ tao vẫn may mắn hơn nhiều người đó chứ, chẳng dám ngước nhìn lên phía trên vì chẳng bằng ai nhưng nhìn lại xung quanh, tao cảm thấy mình vẫn hạnh phúc hơn bao nhiêu người...
 
vừa đọc hết 54 cháp, tác giả chưa viết thêm hả thớt, hóng quá
OZu3uOr.png
 
xưa bên voz cũ cũng có thím nào chạy xe Cứu thương từ thiện đấy, rồi có 1 thím khác tham gia ngồi chung cho đỡ buồn những chuyến đường dài

mình cảm phục các friend lắm lắm. chúc các thím mạnh khỏe bình an
 
nạn cò xe hoành hành lâu lắm rồi , thất đức vãi mà ko có gì thay đổi. Mấy năm trước có cái clip mấy thằng bảo vệ khoá bánh xe cứu thương ko cho chở bệnh đi, báo chí cũng rùm beng , đuổi thằng này rồi lại có thằng khác.
 
#kíức1thờingangdọc
#Chap43

Về tới Sài Gòn cũng gần 11h khuya nhưng đường phố vẫn ồn ào và tấp nập, gần đến giờ giao thừa rồi mà.
Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, tao chạy về nhà. Trước khi về quê, Vĩnh Long đã giao lại chìa khóa nhà cho tao, em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang trong nhà cho ấm lòng những người đã khuất.
Tao mua ít bánh mứt, trái cây rồi cũng như mọi người xung quanh, đến thời khắc giao thừa là bày ra trước sân cúng, đốt nhang bàn thờ xong, tao pha 1 ly cà phê ngồi trước nhà nhâm nhi, nhìn ngắm phố phường bước sang 1 năm mới. Đốt điếu thuốc, tao nhìn xung quanh, cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh lúc này...
Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, mẹ tao, em Tàu lai, Sóc Trăng, thằng bạn thân, rồi bạn bè lại dồn dập gọi đến. Tao cũng không quên điện thoại chúc Tết anh.X, vẫn câu chúc cũ xì như mọi năm : " Mau mau có vợ dùm thằng em cái ông anh ơi "... Tiếp tục điện thoại chúc Tết ba mẹ vợ của tao, và nói chuyện với thằng nhóc con tao, rồi đến họ hàng bà con...
Bất ngờ tao nhận được tin nhắn của Điều dưỡng, 1 tin nhắn chúc Tết và kèm theo lời xin lỗi từ em, tao cũng chẳng phải là loại người giận dai, bấm trả lời cảm ơn em kèm thêm mấy câu chúc năm mới.
Cúng bái xong thì cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về bãi xe để mà ngủ, mấy ngày này là mấy ngày cao điểm của tụi tao mà.
Chạy về bãi xe thì thấy cả 4 thằng kia, thằng chủ xe và FE đang ngồi uống trà ăn bánh, trái cây, chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là tao cũng nhập vô ăn uống, trà thuốc với tụi nó, cả 4 thằng tài xế đều không về quê nên năm bay coi như là Tết xa quê rồi.
Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ, vừa đặt lưng xuống chuẩn bị mơ màng thì lần lượt thằng Nha Trang, Bến Tre, Tây Ninh lên tài, giờ này thì chỉ có tai nạn giao thông, án mạng thôi. Còn thằng Lâm Đồng và tao, thôi tranh thủ ngủ cho khỏe.
Ngủ không được bao nhiêu lâu thì chập chờn thấy thằng Lâm Đồng cũng đi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tới gần 5h sáng thì chuông điện thoại lại vang, tới tài của tao rồi, mắt nhắm mắt mở lồm cồm rửa mặt tỉnh táo rồi ra xe nổ máy lăn bánh.
Lại là 1 vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, cũng như nhiều vụ tai nạn khác tao từng làm, cũng là mùi máu, mùi xăng xe, mùi khói nhang nghi ngút... Là 1 thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi tao trở lại, nghe nói đi đón giao thừa cùng bạn gái rồi về ghé quán nhậu, giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi, bạn gái thì đã được vào bệnh viện cấp cứu.
ĐM, lại vì bia rượu mà hại thân rồi, tao ngao ngán lắc đầu rồi để cái băng ca với cái xác vào trong xe.
Vì nạn nhân có hộ khẩu ở Sài Gòn nên người nhà cũng kịp ra tới hiện trường rồi theo xe cứu thương về Bình Hưng Hòa.
Ngồi nhìn cảnh người thân vật vã khóc than, kêu gào mà tao thấy xót xa cho họ, mới bước qua giao thừa có mấy tiếng đồng hồ, cái Tết chưa kịp đến trọn vẹn với gia đình họ, có lẽ người thanh niên đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia còn chưa kịp nói những lời chúc mừng năm mới với gia đình của mình.
Bước ra xe lấy gói thuốc để hút, tao thấy khứa chủ trại hòm đang nói chuyện với 1 người thân của người thanh niên xấu số kia. Vậy là 1 cái quan tài kèm theo dịch vụ mai táng được bán với giá 25 triệu, ĐM trong khi đó tao biết giá gốc chỉ từ hơn 2 triệu đến 10 triệu cho chất lượng từng loại quan tài...
Thôi chuyện ai nấy làm, tao đốt điếu thuốc rồi rít từng hơi. Chết là hết, câu nói này chính xác nhưng còn những người ở lại, chắc chắn là họ phải cần 1 khoảng thời gian dài để nguôi ngoai với nỗi đau, nỗi mất mát như thế này.
Rồi những ngày sau đó, mấy chiếc xe cứu thương lại phải chạy hết công suất, đa số là tai nạn giao thông với những cái chết bất ngờ, kinh hoàng... Những chuyến xe ra Bắc vào Nam, xuôi ngược khắp mọi nẻo đường trong những ngày Tết, mặt thằng nào cũng bơ phờ vì mất ngủ và tao là thằng rụng nụ đầu tiên vào ngày mùng 6 Tết, tao bị choáng sau 1 chuyến trở về từ Nghệ An, cũng 1 phần vì sức khỏe yếu và 1 phần vì hơn 2 ngày cầm lái 1 mình cả đi và về mà chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, vậy là thằng chủ xe chạy thế những ngày tao phải nằm truyền nước.
ĐM bỏ sức khỏe ra kiếm tiền, giờ ói tiền ra lại để mua sức khỏe. Cũng may mắn là khi qua phòng khám thì lại gặp Sóc Trăng, em ở lại Sài Gòn trực phòng khám xuyên suốt cái Tết. Vậy là không cần qua phòng khám truyền nước, mỗi ngày tao lại chạy qua căn phòng trọ của Sóc Trăng để em truyền nước, Sóc Trăng làm như vậy để tao đỡ tốn kém tiền bạc.
Truyền nước được 2 ngày thì cũng thấy khỏe ra, Sóc Trăng nói tao cũng đỡ rồi nhưng cần dưỡng sức, phải truyền nước thêm và không nên chạy xe lại liền. Vậy là phải nghe theo lời của nữ điều dưỡng xinh đẹp.
Tranh thủ mấy ngày ở không dưỡng sức, hôm nay sau khi làm ly cà phê sáng tao quyết định chạy qua nhà vợ tao thăm thằng nhóc, sẵn mua ít đồ để đốt nhang bàn thờ tổ tiên bên nhà vợ tao.
Vừa gần đến nhà vợ, tao thấy từ xa có nhiều người ra vào ở trước nhà, mẹ vợ tao mặc 1 bộ áo dài đang đứng chỉ huy mấy người sắp xếp bàn ghế, ba vợ tao thì cũng ăn mặc chỉnh tề đi ra đi vào. Tao nghĩ chắc nhà có đám tiệc gì đây, nhưng nhớ kỹ lại ngày hôm nay thì đâu có đám tiệc gì, lúc trước khi chưa ly hôn với vợ tao thì những ngày này cả gia đình tao vẫn còn vi vu du lịch mà.
Chạy xe lên vỉa hè, cách xa chỗ nhà vợ tao 1 đoạn, móc điện thoại ra alô cho vợ tao, tao không muốn làm gia đình vợ tao khó xử, dù gì tao với vợ tao đã ly hôn mà đám tiệc như vầy tao không mời mà lại xuất hiện đột ngột như vậy sẽ không hay.
Sau mấy hồi chuông thì vợ tao cũng bắt máy
_ Có gì không anh?
Tao trả lời
_ Anh định ghé thăm ku Bi nhưng thấy nhà có đám tiệc gì hả em?
Thấy thái độ vợ tao ngập ngừng ở đầu dây bên kia, tao nói thêm
_ Có gì không em? Nếu không tiện thì bữa khác anh qua cũng được
Sau 1 lúc im lặng, vợ tao từ từ nói tiếp
_ Em có chuyện này muốn nói với anh. Bữa nay là ngày bạn trai mới của em dắt gia đình bên đó qua gặp mặt gia đình bên em.
Tao im lặng nghe từng lời của vợ tao nói tiếp
_ Coi như giữa anh với em đã kết thúc. Sau này nếu anh muốn thăm con thì cứ qua đón nó đi chơi. Thôi cũng gần tới giờ bên kia qua rồi, em còn xuống nhà để chuẩn bị. Thôi nha anh !!!
Tao vẫn im lặng không nói được câu nào cho đến khi vợ tao cúp máy. Quay lại nhìn căn nhà của vợ tao, mọi người vẫn ra vô chuẩn bị cho buổi tiệc, có lẽ tao phải chấp nhận cái sự thật này rồi.
Biết là vợ chồng tao đã kết thúc từ lâu, từ cái ngày vợ chồng tao cùng ký vào tờ đơn ly hôn nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên được là quên, có những chuyện buộc lòng phải trải qua, trải qua để biết mà quý trọng. Bây giờ chỉ biết cầu mong cho vợ tao sẽ gặp 1 người đàn ông xứng đáng hơn tao.
Bất chợt nhận ra nơi chiếc xe máy tao đang đậu chính là cái nơi mà lúc trước tao vẫn thường đứng để đợi vợ tao lúc mới quen nhau, cái góc nhỏ này với bao kỉ niệm của những lần đón đưa... Rồi đây chắc nó chỉ còn là những hoài niệm trong tao.
Tao lang thang vòng quanh những con đường Sài Gòn, cái không khí Tết vẫn còn đâu đây, nhiều gia đình vẫn còn vui vẻ bên nhau tận hưởng chút dư âm còn lại của những ngày Tết vừa qua, chợt nhớ tao cũng từng có 1 gia đình vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Dừng xe bên quán cà phê cóc trên vỉa hè, tao lại ngồi đó bên ly cà phê, nhìn dòng người ngược xuôi qua làn khói thuốc.
Không biết tao ngồi đó bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại tao vang lên, là Sóc Trăng, hôm nay tới giờ truyền nước mà không thấy tao qua nên em điện thoại hỏi thăm tình hình của tao. Vậy là đứng dậy tính tiền cà phê rồi chạy qua chỗ Sóc Trăng.
Sau khi truyền xong chai nước thì trời cũng đã xẩm tối, hôm nay Sóc Trăng trực buổi sáng nên tao mời em đi tối, coi như cảm ơn Sóc Trăng những ngày qua đã chăm sóc cho tao.
Sóc Trăng từ chối lời mời của tao, em nói muốn ăn gì thì mua về phòng cho em nấu, đi ăn mấy ngày Tết ngoài quán tốn kém lắm, ĐM đúng là ai lấy được em chắc có phước lắm. Vậy là tao chạy ra siêu thị mua vài món về cho em xào nấu, và bữa tối đầy đủ với mấy món ăn nóng hổi được dọn ra. ĐM, đồ ăn ngon mà hình như tao thấy thiếu thiếu cái gì đó, à thiếu rượu, hôm nay sao tao thèm cái vị cay cay của men rượu quá.
Vội vã xách chiếc xe máy ra ngoài mua thêm mấy chai rượu đem về, Sóc Trăng tròn xoe đôi mắt nhìn tao ngạc nhiên rồi hỏi
_ Ai cho anh uống rượu?
Tao cười cho qua chuyện
_ Anh biết sức khỏe của anh mà. Lâu quá không có uống, bữa nay đồ ăn ngon không có rượu thì thiếu ngon
Biết là Sóc Trăng muốn tốt cho sức khỏe của tao nhưng thôi kệ mẹ, tao muốn nhờ men say để quên đi 1 điều gì đó.
Bữa ăn Sóc Trăng nấu thật ngon, tụi tao vừa ăn, vừa uống rượu, không hiểu sao hôm nay tao lại dốc hết tâm tư để kể cho Sóc Trăng nghe về chuyện của tao hôm nay, về cuộc tình của vợ chồng tao lúc trước, rồi tao lại kể cho em nghe về tao và Vĩnh Long... Hình như lúc đó tao đã mất đi sự lạnh lùng bất cần đời, mất đi sự mạnh mẽ vốn có của tao, và tao ngồi đó như 1 thằng đàn ông yếu đuối, uống từng ly rượu đắng ngắt, Sóc Trăng ngồi cạnh bên tao, em không nói gì, chỉ biết nâng ly uống cùng với tao, cái loa bluetooth của em cứ phát ra đều đều cái giọng ca trầm buồn của Jimmy Nguyễn...

" Một vòng tròn vừa trao, họ hẹn đời với nhau
Lòng chợt nhói ta đã có lần trao.
Chiếc nhẫn ngày xưa, nhẫn đầu đời
Cả hai nguyện sẽ mãi mãi không rời xa..."

Bài hát này sao giống tâm trạng tao lúc này quá, cứ ngỡ cầm chắc tay nhau bước qua được những khó khăn thử thách nhưng rồi lại mất nhau mãi mãi khi có được những ngày tháng êm đềm.
Hình như Sóc Trăng đã say, em ngồi xích lại gần tao, lặng lẽ dựa đầu vào vai tao, im lặng không nói gì...
Trong cơn say, bờ môi tìm đến với bờ môi, trao nhau những nụ hôn và tụi tao lao vào nhau như những con thiêu thân, cả 2 cái cơ thể trần trụi quấn lấy nhau... Những đường cong gợi cảm, hấp dẫn trên cái thân thể em trước mắt tao làm cho thằng đàn ông trong tao không còn là chính mình, mặc kệ những đưa đẩy của dòng đời ngoài kia.
Nhè nhẹ gỡ cánh tay của Sóc Trăng đang ôm chặt tao ngủ sau những đê mê thể xác, tao ngồi dậy rời khỏi cái nệm tìm gói thuốc hút trong cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ...
Bật lửa mồi điếu thuốc trên môi, tao ngồi đó rít từng hơi thuốc, thổi những làn khói trắng vào khoảng không với những suy nghĩ trong đầu.
Tao vẫn nhớ những hình ảnh của vợ tao, Vĩnh Long là người con gái luôn bên cạnh tao, tình yêu của em dành cho tao có lẽ lớn hơn những gì mà tao dành cho em, nhưng mà giờ đây tao lại ở bên cạnh Sóc Trăng, tao thấy tao mâu thuẫn quá, có lẽ tao không xứng đáng với những gì mà Vĩnh Long dành cho tao.
Nở 1 nụ cười nhếch mép, ĐM hình như tao đang cười khinh bỉ cái thằng đàn ông tham lam trong tao. Nhìn qua Sóc Trăng, em vẫn đang ngủ say, tao bước lại nằm xuống bên cạnh Sóc Trăng.
Trong cơn mê ngủ, em vẫn quờ quạng choàng cánh tay qua để ôm tao. Ôm Sóc Trăng vào lòng, tao ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
 
Back
Top