Làm gì có nhân quả

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề phucpham_97
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
có thể với hung thủ, có thể với người khác, vật khác. Mà nhân lúc nào cũng nhỏ hơn quả. Hạt nhỏ sẽ thành cây to. Nên có khi chỉ là 1 hành động làm tổn thương người khác nhưng cũng đủ làm mình gánh hậu quả nặng nề lắm
chính xác, nếu 1 người nói lời nói tổn thường khiến người khác tự tử thì lời nói kia tạo nghiệp giết người, cho nên ở đời đừng nói xấu để không làm tổn thương ai, và chính nói xấu người khác là đang tạo nghiệp! trên đời này ko có ai là hoàn hảo bởi vì chính những người xấu đang giúp người hiểu vấn đề giác ngộ, vậy nên hãy cám ơn những người xấu cho ta cơ hội giác ngộ, còn họ giác ngộ vào các kiếp nào đó trong tương lai!
 
tôi đã từng nghe bài pháp của Thích Phước Tiến đề cập đến nhân quả như là 1 sự công bằng mà k thế lực nào có thể can thiệp được hướng vận hành của nó. Nói ra thì rợn người nhưng bạn ăn 1 lạng thịt thì bạn sẽ phải trả 1 cái giá tương đương cho chúng sinh bị bạn ăn. K có chuyện tôi ăn 1 lạng thịt bò rồi kiếp sau tôi làm bò còn bò làm người thì bò ăn của tôi lại 1 cân. Như thế là không công bằng
Cái đó sâu xa quá, tôi chưa từng nghe qua. Nhưng tôi nghe nói, Phật dạy không sát sinh, chứ không phải không ăn thịt =)) . Thịt thì có ngũ tịnh nhục có thể ăn, tôi nhớ là bao gồm khi con vật tự chết có thể ăn, khi con vật khác giết thịt con đó nhưng ăn không hết thì mình có thể ăn, còn mấy cái nữa quên rồi. Còn nói thật, chuyện kiếp trước làm gì, tôi không quan tâm lắm (vì có biết cũng làm được gì, mình trách mình à), chuyện kiếp sau tôi cũng không quan tâm luôn, chỉ biết là kiếp này phải làm việc tốt, gieo nhiều nhân tốt, tưới cái hạt tôi đã gieo để kiếp này tôi nhanh chóng nở hạt ra những gì tôi muốn, rồi tẩy những hạt xấu tôi đã gieo từ trước đây. Đấy, nhà bao việc, sao mà lo được vô lượng kiếp của mình =))
 
Dân số thế giới giờ là 7 tỷ.
Nếu theo luật đầu thai thì tổng số linh hồn không đổi.
Năm 1960 là 3 tỷ.
Vậy 4 tỷ người đang sống là do con gì đầu thai thành
aNh9IpF.png

Xác xuất giờ 50-50.
Vậy 1/2 những người ở Voz này kiếp trước là thú à
KGuhAUt.png
: )) 4 tỷ là ở hành tinh Namek đầu thai sang đó bạn
 
chính xác, nếu 1 người nói lời nói tổn thường khiến người khác tự tử thì lời nói kia tạo nghiệp giết người, cho nên ở đời đừng nói xấu để không làm tổn thương ai, và chính nói xấu người khác là đang tạo nghiệp! trên đời này ko có ai là hoàn hảo bởi vì chính những người xấu đang giúp người hiểu vấn đề giác ngộ, vậy nên hãy cám ơn những người xấu cho ta cơ hội giác ngộ, còn họ giác ngộ vào các kiếp nào đó trong tương lai!
Nói dễ hơn làm thím ạ. Nhìn vào người, nhìn vào việc mình đã ghét thì sao mà đủ trí tuệ để nhìn ra cái giác ngộ. Đấy, thế mới cần tu.
 
Cái đó sâu xa quá, tôi chưa từng nghe qua. Nhưng tôi nghe nói, Phật dạy không sát sinh, chứ không phải không ăn thịt :LOL: . Thịt thì có ngũ tịnh nhục có thể ăn, tôi nhớ là bao gồm khi con vật tự chết có thể ăn, khi con vật khác giết thịt con đó nhưng ăn không hết thì mình có thể ăn, còn mấy cái nữa quên rồi. Còn nói thật, chuyện kiếp trước làm gì, tôi không quan tâm lắm (vì có biết cũng làm được gì, mình trách mình à), chuyện kiếp sau tôi cũng không quan tâm luôn, chỉ biết là kiếp này phải làm việc tốt, gieo nhiều nhân tốt, tưới cái hạt tôi đã gieo để kiếp này tôi nhanh chóng nở hạt ra những gì tôi muốn, rồi tẩy những hạt xấu tôi đã gieo từ trước đây. Đấy, nhà bao việc, sao mà lo được vô lượng kiếp của mình :LOL:
Ăn thì cứ ăn. Trả sau cũng đc mà :)))) k có lãi đâu mà lo
 
Nhân - Quả là đúng, việc ta làm quyết định số phận ta nhưng “lưới trời lồng lộng” thì không. Đừng tin kẻ ác sẽ bị quả báo và cũng đừng nghĩ người thiện lương có kết quả tốt đẹp, bớt đi chùa, hãy sân si với đời để có chỗ đứng trong xã hội nha fen :shame:
nhân quả cũng là xác suất thống kê thôi,
khi bạn làm việc tốt, bạn sẽ được lòng mọi người sẽ có nhiều cơ hội hơn
khi bạn giúp người, xác suất bạn được trả ơn cũng cao hơn,
nhưng vẫn có xác suất bạn gặp tai nạn, đột tử, bệnh hiểm nghèo...

nhân quả là người ta nghĩ ra để ngu dân, nhưng tôi thấy cần cái này, để xã hội ổn định.
1 xã hội mà toàn người thông minh không bao giờ biết thỏa mãn, thậm chí không còn thỏa mãn với vật chất, muốn những giá trị tinh thân vặn vẹo như chiến đấu, chiến tranh, giết người thì loạn
 
Cái đó sâu xa quá, tôi chưa từng nghe qua. Nhưng tôi nghe nói, Phật dạy không sát sinh, chứ không phải không ăn thịt =)) . Thịt thì có ngũ tịnh nhục có thể ăn, tôi nhớ là bao gồm khi con vật tự chết có thể ăn, khi con vật khác giết thịt con đó nhưng ăn không hết thì mình có thể ăn, còn mấy cái nữa quên rồi. Còn nói thật, chuyện kiếp trước làm gì, tôi không quan tâm lắm (vì có biết cũng làm được gì, mình trách mình à), chuyện kiếp sau tôi cũng không quan tâm luôn, chỉ biết là kiếp này phải làm việc tốt, gieo nhiều nhân tốt, tưới cái hạt tôi đã gieo để kiếp này tôi nhanh chóng nở hạt ra những gì tôi muốn, rồi tẩy những hạt xấu tôi đã gieo từ trước đây. Đấy, nhà bao việc, sao mà lo được vô lượng kiếp của mình =))
Trước là tam tịnh nhục, sau là ngũ tịnh nhục, 2 cái fen nói là 2 cái sau này được thêm vào nhưng các sư vẫn đang tranh cãi, có người chấp nhận, người không, 3 cái đầu là không thấy, không nghe, không nghi. Ngày xưa Phật tu tiểu thừa, không tự tăng gia lao động sản xuất mà đi hóa duyên khất thực, ai cho gì ăn đấy, không kể chay mặn, không thấy là mắt mình không thấy họ giết thịt cho mình ăn, không nghe là là không nghe tiếng con vật kêu khi bị giết thịt cho mình ăn, không nghi là không nghi ngờ (bik trước ) là bữa ăn thịt hôm nay là vì mình mà có.
 
hạt sồi vay mượn chất dinh dưỡng từ đất. Khi nó chết đi thì gỗ, lá sẽ mục rữa để trả lại 100% những thứ nó đã mượn. Hiểu đại khái là vậy
nó thuộc triết lý khác rồi thì phải, vượt qua cái ý tưởng hạt nhỏ cây to rồi fen.
 
Tôi thấy mấy đứa xây chùa mới ( chùa cũ thì bị che khuất hoặc nó đập ra rồi ) sao chúng nó giàu thế.
Tôi nói thật chả có kiếp trc kiếp sau, cũng chẳng có nhân quả gì đâu.
 
Trước là tam tịnh nhục, sau là ngũ tịnh nhục, 2 cái fen nói là 2 cái sau này được thêm vào nhưng các sư vẫn đang tranh cãi, có người chấp nhận, người không, 3 cái đầu là không thấy, không nghe, không nghi. Ngày xưa Phật tu tiểu thừa, không tự tăng gia lao động sản xuất mà đi hóa duyên khất thực, ai cho gì ăn đấy, không kể chay mặn, không thấy là mắt mình không thấy họ giết thịt cho mình ăn, không nghe là là không nghe tiếng con vật kêu khi bị giết thịt cho mình ăn, không nghi là không nghi ngờ (bik trước ) là bữa ăn thịt hôm nay là vì mình mà có.
nghe chuyện tích xưa là vậy. còn giờ thì tôi chỉ biết là tôi ra chợ mua ức gà làm sẵn thì tự tin là vẫn không sát sinh =)). Còn tích đức thì hàng tháng vẫn đi thả cá phóng sinh, trồng cây, rồi chăm sóc người đau ốm. Vậy là mình khoẻ mạnh chứ có gì đâu :)
 
nó thuộc triết lý khác rồi thì phải, vượt qua cái ý tưởng hạt nhỏ cây to rồi fen.
K phải triết lí khác đâu. Vẫn là góc nhìn từ nhân quả thôi. Cái hạt cây là nhân nhưng nó vay mượn nên mới tạo thành cây. Và nó sẽ trả lại những gì nó vay mượn. Đó mới là bản chất vận hành của nhân quả
 
Nói dễ hơn làm thím ạ. Nhìn vào người, nhìn vào việc mình đã ghét thì sao mà đủ trí tuệ để nhìn ra cái giác ngộ. Đấy, thế mới cần tu.
cái đích cuối cùng là để giác ngộ mà, luyện tập kiềm chế, lúc nào trong đầu cũng phải nghĩ mọi thứ là giả tướng, mọi xung đột trong cuộc sống để ta giác ngộ, khi bị ai đó xúc phạm, chửi bới mình thì mình nói chuyện lại nhẹ nhàng hoặc ứng xử sao cho khéo chứ đừng chửi lại, xúc phạm lại họ là được, nhiều người sẽ nói thằng kia sao hiền thế, ơ kệ giác ngộ được cho ta chứ chả phải cho ai, đó là 1 ví dụ! nếu cuộc sống hoàn mỹ quá thì trái đất ko có lý do nó được sinh ra, công thức: xảy ra xung đột-->vượt qua viên mãn=giác ngộ. mấy ông đi tu trốn tránh sự đời làm sao mà hiểu được giác ngộ là gì, tụng kinh gõ mõ là giác ngộ được thì ai cũng làm rồi! phải đối mặt là ko trốn tránh, tôi đã khuyên rất nhiều lần trên voz này rằng ko nên ly hôn là vì vậy, chính những cái xung đột vợ chồng kia kìa là xúc tác để giác ngộ, chia tay = tạo nghiệp, không hoàn thành bài học làm người, còn 2 vợ chồng cùng nhau cố gắng vượt qua những cái tôi cá nhân thì cả 2 cùng hoàn thành bài học làm người. luôn nhớ trong đầu: XIN CÁM ƠN KHỔ ĐAU ĐÃ TỚI , giống như 1 cái xe phải có xăng để chạy, giác ngộ dùng khổ đau làm nhiên liệu, có khổ đau mới có giác ngộ là vì vậy, cám ơn thời tiết nóng lạnh, mưa rét, cám ơn cả bệnh tật, cám ơn người xấu bên cạnh ta,...
 
nghe chuyện tích xưa là vậy. còn giờ thì tôi chỉ biết là tôi ra chợ mua ức gà làm sẵn thì tự tin là vẫn không sát sinh =)). Còn tích đức thì hàng tháng vẫn đi thả cá phóng sinh, trồng cây, rồi chăm sóc người đau ốm. Vậy là mình khoẻ mạnh chứ có gì đâu :)
Ra chợ mua là dính vào nghi đó fen. Đức Phật ngày xưa đi hóa duyên ra luật rất rõ, là khi xin - nhận, là mặt phải cuối xuống, bình bát đưa ra phía trước, mở hé miếng che bình để ngta bỏ đồ vào, để mắt mình không biết ai cho và cho cái gì, tới cuối buổi mới mở ra ăn thôi, tránh việc dính mắc vào kiểu như "nhà này cho đồ ngon, phải thường xuyên ghé nhà này" rồi qua đó làm thân. Việc hóa duyên phải là ngẫu nhiên và không được biết mình được cho ăn gì. Còn đi chợ là mình chủ động chọn thịt để ăn, nói là ăn chay thì không đúng, nhưng đã vậy thì cũng cố mua những loại đã chế biến sẵn rồi, đừng mua những con vật còn sống để về tự tay giết
 
K phải triết lí khác đâu. Vẫn là góc nhìn từ nhân quả thôi. Cái hạt cây là nhân nhưng nó vay mượn nên mới tạo thành cây. Và nó sẽ trả lại những gì nó vay mượn. Đó mới là bản chất vận hành của nhân quả
à đúng, nó vẫn là nhân quả, nhưng ko phải thuộc quy luật hạt nhỏ cây to nữa. Nó giống như nhân quả đan chéo hơn. Nhân muốn nở ra quả thì cần có Duyên. Ví dụ như người nào đó cho tiền thím, thì đối với thím, là hạt nở. Còn đối với họ, là họ gieo nhân. Hai người có Duyên nên người đó mang tiền cho thím, trợ duyên cho thím nở quả, còn thím trợ duyên cho họ gieo nhân. Đất gieo duyên cho hạt sồi nở thành cây. Rồi cây sồi gieo lại nhân cho đất. Nhân quả nó đan chéo nhau, nên nhân sinh mới thú vị.
 
Ra chợ mua là dính vào nghi đó fen. Đức Phật ngày xưa đi hóa duyên ra luật rất rõ, là khi xin - nhận, là mặt phải cuối xuống, bình bát đưa ra phía trước, mở hé miếng che bình để ngta bỏ đồ vào, để mắt mình không biết ai cho và cho cái gì, tới cuối buổi mới mở ra ăn thôi, tránh việc dính mắc vào kiểu như "nhà này cho đồ ngon, phải thường xuyên ghé nhà này" rồi qua đó làm thân. Việc hóa duyên phải là ngẫu nhiên và không được biết mình được cho ăn gì. Còn đi chợ là mình chủ động chọn thịt để ăn, nói là ăn chay thì không đúng, nhưng đã vậy thì cũng cố mua những loại đã chế biến sẵn rồi, đừng mua những con vật còn sống để về tự tay giết
à thì cũng chỉ cố được đến mức mua thực phẩm đã làm sẵn thôi. Còn tìm cách khác cân bằng nghiệp lại. Chứ chưa đủ duyên để ăn chay =))
 
Tôi thấy mấy đứa xây chùa mới ( chùa cũ thì bị che khuất hoặc nó đập ra rồi ) sao chúng nó giàu thế.
Tôi nói thật chả có kiếp trc kiếp sau, cũng chẳng có nhân quả gì đâu.
có tiền thì nên xây điện,cầu đường, trường, trạm, .. những gì mà thiết thực cho dân sinh, còn xây chùa thì khá là rủi ro , vì phụ thuộc vào vị trụ trì quản lý sau khi xây xong chùa đó, nếu vị đó lợi dụng chùa để vơ vét cho bản thân, truyền bá sai tư tưởng đạo Phật thì người xây chùa tạo nghiệp liên đới, còn mục đích xây chùa để làm giàu thì nghiệp siêu nặng rồi, cái này không phải bàn, khi sống họ ăn chơi phè phỡn đi rồi sẽ biết!
 
à thì cũng chỉ cố được đến mức mua thực phẩm đã làm sẵn thôi. Còn tìm cách khác cân bằng nghiệp lại. Chứ chưa đủ duyên để ăn chay =))
Uhm, trước mình có nghe thầy nào giảng là khi tự tay mình giết, làm hoài nó tạo ra cái nhân duyên với sát nghiệp, từ việc chỉ giết để ăn, từ từ sẽ tìm thấy niềm vui trong giết chóc, hồi bé thấy côn trùng như nhện, gián là mình đạp cho chết rồi còn giày xéo nó, nhìn nó tan xác là thấy thích lắm, sau này thì mình chỉ đuổi bọn nó đi thôi chứ không giết nữa
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
phucpham_97,
Người trả lời cuối
AllenDinh,
Trả lời
455
Lượt xem
37.096
Quay lại
Lên đầu trang