Nhân quả chỉ đúng trong những hành động kiểm soát được. Vd như khi bạn trồng cây táo (gieo nhân) ắt có quả táo ăn (quả). Có thể bạn trồng cây táo lần 1 éo lên, lần 2 bị hạn nên hẹo, lần 3 bão vít gãy cành... vv..., nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục gieo nhân thì cam kết đời này kiểu éo gì bạn cũng gặt được quả (ngọt hay không ngọt thì cũng ăn được). Ấy - là Nhân - Quả đúng!
Còn nhân quả sai hoặc hên xui khi những tác nhân đến từ bên ngoài chi phối phần lớn kết quả.
Vd bạn đối tốt với người khác, bạn chỉ có thể kiểm soát được hành vi của mình còn việc đối lại thế nào, có tương xứng không lại thuộc hoàn toàn vào người khác. Lúc này nếu được đối xử lại tương xứng là nhân quả đúng. Không thì sai cmnr!
Vậy nên coi nhân - quả như 1 giáo lý self help vậy. Tự thẩm du mù quáng là hôm nay cứ cố gắng đi, mai mốt kiểu éo gì cũng giàu thì phần nào còn đúng. Chứ để mù quáng kiểu : nay cố dốc túi mua hết truym cứu chúng nó, chờ tiên phật giúp mình lại $ mua sữa cho con thì thôi bỏ mọe rồi!
Hoặc khắm hơn là tận dụng nhân quả để làm 1 hình thức "trù" chết cmn thằng nào đó thì càng méo ổn. Kết quả chỉ là "khổ" vì mong chờ 1 điều thuộc ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Thôi thì tập trung vào những điều mình làm được ấy! Nhân quả là đbrr thôi, cứ sống trước tiên là éo ác, tốt được không còn tùy. Nếu tốt được thì hỉ xả, xong coi như gió thoảng mây trôi. Nhân - quả đừng coi trọng quá, nếu có thật cũng chỉ mấy ông Phật, jesu với cả ala ... biết là cùng!