Làm gì để vui vậy mấy thím?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Finnula Crais
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Những ngày không muốn làm gì, thì đừng làm gì ngoài một trong hai việc:
1/ Nói ra những gì mình nghĩ
2/ Viết ra những gì mình nghĩ
:D


Lúc trước thỉnh thoảng ra quán, thấy đàn ông ngồi một mình với chai/ lon bia, nhìn cô độc lắm.


Thím đừng bẻ cua ở khúc cuối được ko :caution:
To thím: Có những người có những ký ức không bao giờ quên đc, thế nên, phải học cách sống cùng với nó.


Vậy thôi, mình về lấy xe đạp lên đạp đi chơi một mình, ko mua bánh cho Y nữa :rolleyes:
Bẻ cua gì đâu thím. Ý chỉ là mình tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình ấy.
Bây giờ muốn làm gì, đi đâu mình cũng cảm thấy ngại. Suốt ngày cứ ru rú trong bốn bức tường để tìm kiếm sự bình yên. Mình không biết bản thân mình thích cái gì và muốn làm điều gì nữa... Đó mới là cái đáng sợ nhất của cô đơn...
 
Những ngày không muốn làm gì, thì đừng làm gì ngoài một trong hai việc:
1/ Nói ra những gì mình nghĩ
2/ Viết ra những gì mình nghĩ
:D


Lúc trước thỉnh thoảng ra quán, thấy đàn ông ngồi một mình với chai/ lon bia, nhìn cô độc lắm.


Thím đừng bẻ cua ở khúc cuối được ko :caution:
To thím: Có những người có những ký ức không bao giờ quên đc, thế nên, phải học cách sống cùng với nó.


Vậy thôi, mình về lấy xe đạp lên đạp đi chơi một mình, ko mua bánh cho Y nữa :rolleyes:
Có bánh thì qua công viên đón Y nhó, Finn chở Y 200 kg đi một vòng, mệt hông thở nỗi nữa là hết suy nghĩ được gì luôn á :)
 
Bẻ cua gì đâu thím. Ý chỉ là mình tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình ấy.
Bây giờ muốn làm gì, đi đâu mình cũng cảm thấy ngại. Suốt ngày cứ ru rú trong bốn bức tường để tìm kiếm sự bình yên. Mình không biết bản thân mình thích cái gì và muốn làm điều gì nữa... Đó mới là cái đáng sợ nhất của cô đơn...
Lúc chiều mình đọc được đoạn này
Tâm sự linh tinh:
Bản thân mình là một combo tổng hợp các tính cách/kiểu người khó có thể hạnh phúc về mặt tinh thần:
  • INFJ (si nghĩ nhiều, phức tạp, cầu toàn, toàn nghĩ cho người khác...)
  • Ecoist (Dễ hy sinh và bỏ mặc bản thân, đặc biệt khi yêu thì bỏ mặc bản thân gấp bội 😂)
  • Introvert (Hướng nội)
  • Cancer + Air + Fire (nếu horoscope là một lý do đáng tin)
  • Socially-prescribed perfectionists (ám ảnh rằng mọi người sẽ luôn yêu cầu tui phải hoàn hảo, nên dễ mất cái tôi, và luôn sợ phán xét)

Nên thật may mắn có vẽ vời thật sự cứu rỗi mental health của mình, vẽ kéo mình ra với ánh sáng văn mình nhân loại, vẽ an ủi mình mấy lúc nặng nề, vẽ cũng thử thách mình mí lúc khách hàng trả siền chậm, vẽ cũng giúp mình kết nối dễ chịu hơn với mọi người. Mất 3 thập kỉ nhận ra rằng là Hên sao nghiệp vẽ chọn mình, chứ hem thì mình cũng hem biết bản thân mình sẽ trôi về miền sầu buồn nào nựa 😂
Và cũng mất 3 thập kỉ mới biết rằng kiến thức về Mental Health (sức khỏe tinh thần) là chìa khóa sống còn cho sự cân bằng - hạnh phúc - thịnh vượng của nội tâm mình.
Dù sao, rất cám ơn cuộc đời, vì hiểu biết chậm vẫn đỡ hơn không hiểu tí gì về bản thân mình ka ka
Mình gửi thím đoạn trích trên vì mình thấy thím có sở thích và có năng khiếu. Cái đoạn truyện lần trước có một chút nội dung người lớn nên mình không ưng, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật rằng thím thông minh và sáng tạo.
 
Biết rằng làm-cho-mình-bận-nhất-có-thể là cách tốt nhất để bớt suy nghĩ linh tinh nhưng vẫn không tránh khỏi những buổi tối chạy xe đi làm về trong trạng thái trống rỗng như hôm nay :sad:

Muốn đi chơi, nhưng ai rủ cũng từ chối.
Muốn xem phim, xem phim không tập trung, đầu óc bay cao bay xa bay lung tung. Mấy quyển sách gối đầu cũng nằm lăn lóc hết trên kệ đến trên bàn mà vẫn chưa được mình đọc.

Làm về gọi cho mẹ xong, thay bộ đồ, trải thảm ra tập, tập xong giờ cũng không thấy vui gì cả. Có phải gái dẩm U30 là đây không?

À mình vừa đăng ký gói bên Cali, hy vọng tuần sau đi tập sẽ hoà nhập lại được với cộng đồng :sad:
Cho mình chui chạn là vui ngay :)
 
Có bánh thì qua công viên đón Y nhó, Finn chở Y 200 kg đi một vòng, mệt hông thở nỗi nữa là hết suy nghĩ được gì luôn á :)
Xe đạp của mình ko có yên sau, tưởng Y rủ đi đạp xe chung :doubt:
Hôm nào gửi Y bánh ít của ngoại gói nhé, lần trước về quê ngoại bảo mang mấy cái lên cho bạn ăn, mà mình ko nghĩ ra bạn nào nên mình ko mang.

Cho mình chui chạn là vui ngay :)
Chắc thím nhầm mình với ai
 
Lúc chiều mình đọc được đoạn này

Mình gửi thím đoạn trích trên vì mình thấy thím có sở thích và có năng khiếu. Cái đoạn truyện lần trước có một chút nội dung người lớn nên mình không ưng, tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật rằng thím thông minh và sáng tạo.
Thật sự là mình không hiểu tí gì về bản thân mình luôn. Mình thích nhiều thứ, cái gì cũng nhúng tay nhưng đều chỉ dừng lại ở mức "cho biết" rồi thôi. Chưa có món gì khiến mình bỏ ra 100% sức lực để cố làm hết.
Như vậy nó khiến mình không có động lực để sống. Đâm ra trống rỗng vì thiếu đam mê...
 
Thật sự là mình không hiểu tí gì về bản thân mình luôn. Mình thích nhiều thứ, cái gì cũng nhúng tay nhưng đều chỉ dừng lại ở mức "cho biết" rồi thôi. Chưa có món gì khiến mình bỏ ra 100% sức lực để cố làm hết.
Như vậy nó khiến mình không có động lực để sống. Đâm ra trống rỗng vì thiếu đam mê...
Thím thử đặt câu hỏi như thế này nhé: "Nếu thím phải làm việc không công suốt đời, thím sẽ tình nguyện làm việc gì?".
Bỏ qua vấn đề cơm áo gạo tiền, suy nghĩ của người thân, gia đình, xã hội, thím sẽ muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc nào?

Mình đã thử làm thế. Và câu trả lời với mình đó là "trò chuyện". Mình muốn sẽ dành nửa cuộc đời còn lại để đọc, để nghe, để quan sát và để viết.
 
Những ngày không muốn làm gì, thì đừng làm gì ngoài một trong hai việc:
1/ Nói ra những gì mình nghĩ
2/ Viết ra những gì mình nghĩ

:D

Lúc trước thỉnh thoảng ra quán, thấy đàn ông ngồi một mình với chai/ lon bia, nhìn cô độc lắm.
Đó là lý do lên voz:bad_smelly:

Bữa ngồi một mình ăn đồ nướng với 3 chai bia, thấy ngu ngu vãi ra, mạt vận:whistle:
 
Thím thử đặt câu hỏi như thế này nhé: "Nếu thím phải làm việc không công suốt đời, thím sẽ tình nguyện làm việc gì?".
Bỏ qua vấn đề cơm áo gạo tiền, suy nghĩ của người thân, gia đình, xã hội, thím sẽ muốn dành toàn bộ thời gian cho công việc nào?

Mình đã thử làm thế. Và câu trả lời với mình đó là "trò chuyện". Mình muốn sẽ dành nửa cuộc đời còn lại để đọc, để nghe, để quan sát và để viết.
Có thể mình hết thuốc rồi. Mình không biết làm gì luôn :too_sad:
 
đi làm ko kết bạn với đứa nào à, rãnh quá thì đi học mấy cái lặt vặt kiếm thêm mối qh đi thím, học đàn, hát, nhảy, vẽ, ngoại ngữ, nấu ăn, trang trí ... tôi nghèo kiết xác chứ ko tôi cũng thử đi học xem mình có năng khiếu gì ko
 
Có thể mình hết thuốc rồi. Mình không biết làm gì luôn :too_sad:
Haha, thế thì mình đoán thím là kiểu người rất giàu tình cảm, thím sẽ có động lực khi có tình yêu.

Anw, mình có đọc được rằng, ở một số người, sự nhạy cảm với nhàm chán có thể có sẵn trong bộ gene của họ.
Một trong những dấu tích sớm nhất của sự nhàm chán có từ thời La Mã, khi nhà triết học Seneca có lẽ đã bắt đầu truyền thống ca thán về sự nhàm chán.

Trong những lá thư trao đổi đáng suy ngẫm với người bạn, ông đặt câu hỏi "Quo usque eadem" - nghĩa là "Ta còn phải [chịu đựng] cùng một thứ này đến bao giờ?", và ông viết tiếp, "Tôi không làm gì mới cả. Tôi không thấy gì mới cả. Cuối cùng tôi phát buồn nôn vì sự tình này".

Sau này, vào thời trung cổ còn có mối bận tâm với tình trạng "acedia" - theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự thờ ơ - mà người Thiên Chúa Giáo cho rằng là một dạng hờ hững hoặc lười nhác đầy tội lỗi.

Mặc dù từ tiếng Anh "nhàm chán" (boredom) được phát minh từ đầu Thế kỷ 19, nhưng công chúng vẫn không chú ý đến nó cho đến khi văn hào Charles Dickens đưa nó vào một trong những cuốn tiểu thuyết của ông.

Tua nhanh đến thời đại ngày nay, sự nhàm chán rõ ràng có mặt ở mọi nơi - đôi khi trạng thái này được mô tả là bệnh dịch của xã hội hiện đại.

Hồi năm 2016, một nhân viên người Pháp kiện công ty ông từng làm về tình trạng "chán muốn chết" [bore-out] - một hội chứng anh em của tình trạng kiệt sức trong làm việc - và ông thắng kiện.

Trong khi đó, Thế hệ Z - là những người sinh từ giữa thập niên 1990 đến cuối thập niên 2010 - đã chế ra một kiểu mới, "nhàm chán trên điện thoại", là tình trạng cứ cuộn xuống liên tục trên ứng dụng điện thoại và chẳng cảm thấy có gì khiến bạn hứng thú.

Giờ đây người ta còn thậm chí chẩn đoán cả thú cưng của họ cũng bị nhàm chán.

có ít nhất năm loại hình nhàm chán, gồm có:
  • "nhàm chán chuẩn mực", là khi bạn có những suy nghĩ lang thang đâu đó và cảm thấy không biết làm gì;
  • "nhàm chán gây phản ứng", là tình trạng bạn cảm thấy phẫn nộ với người, việc níu chân bạn - như thầy giáo hay nơi làm việc chẳng hạn - và với việc cứ phải làm đi làm lại những thứ bạn cần làm;
  • "nhàm chán tìm kiếm", là khi bạn cảm thấy bồn chồn và tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại;
  • "nhàm chán hờ hững", là khi bạn cảm thấy thư giãn và không dính dáng gì với thế giới chung quanh; và
  • một kiểu nhàm chán mới vừa được phát hiện, "nhàm chán đờ đẫn", khi bạn chẳng thấy mọi sự là xấu hay tốt, và bạn bất lực không thể thoát ra khỏi tình huống đó.
Mấy dòng trên có thể giúp/ ko giúp đc gì, đọc cho vui, cho dễ ngủ, nhưng ít nhất mình mong thím hay bất cứ ai rơi vào boredom cũng đừng trách bản thân.
 
Haha, thế thì mình đoán thím là kiểu người rất giàu tình cảm, thím sẽ có động lực khi có tình yêu.

Anw, mình có đọc được rằng, ở một số người, sự nhạy cảm với nhàm chán có thể có sẵn trong bộ gene của họ.


Trong khi đó, Thế hệ Z - là những người sinh từ giữa thập niên 1990 đến cuối thập niên 2010 - đã chế ra một kiểu mới, "nhàm chán trên điện thoại", là tình trạng cứ cuộn xuống liên tục trên ứng dụng điện thoại và chẳng cảm thấy có gì khiến bạn hứng thú.

Giờ đây người ta còn thậm chí chẩn đoán cả thú cưng của họ cũng bị nhàm chán.


Mấy dòng trên có thể giúp/ ko giúp đc gì, đọc cho vui, cho dễ ngủ, nhưng ít nhất mình cũng mong thím hay bất cứ ai rơi vào boredom cũng đừng trách bản thân.
Mình dính cái thứ nhất :( lang thang không biết làm gì, về đâu :too_sad:
Còn Fin thì sao? Fin chọn cách "từ chối" dù rất muốn đi. Xem phim mà tâm hồn bay ra ngoài đường đi dạo thì cũng là cái thứ nhất à?
 
Mình dính cái thứ nhất :( lang thang không biết làm gì, về đâu :too_sad:
Còn Fin thì sao? Fin chọn cách "từ chối" dù rất muốn đi. Xem phim mà tâm hồn bay ra ngoài đường đi dạo thì cũng là cái thứ nhất à?
Nói thật lòng luôn thì mình hoang mang vì mình thấy gần đây mình rơi vào kiểu thứ năm. Dạo này mình đọc những nội dung chửi bới thậm tệ trên voz không cảm thấy đó là bad content, khác hoàn toàn với mấy tháng trước :(

Còn v/v ko thích thú đi chơi, ko tập trung khi xem phim, đọc sách, mình nghĩ do mình già rồi, bớt ham chơi, và cũng do tác động của hoormone (nữ) :)))
 
Nói thật lòng luôn thì mình hoang mang vì mình thấy gần đây mình rơi vào kiểu thứ năm. Dạo này mình đọc những nội dung chửi bới thậm tệ trên voz không cảm thấy đó là bad content, khác hoàn toàn với mấy tháng trước :(

Còn v/v ko thích thú đi chơi, ko tập trung khi xem phim, đọc sách, mình nghĩ do mình già rồi, bớt ham chơi, và cũng do tác động của hoormone (nữ) :)))
Fin giòa rầu à?
 
cái giá của trưởng thành là trống rỗng đó em, cảm giác này là bình thường và cũng thường xảy ra, thay vì chống lại nó thì xem nó như 1 điều hiển nhiên, trống rỗng mà bình yên là hơn nhiều người rồi
rzCjxTh.jpg
đang vậy đây ^_^
đói nhưng đếch muốn đi làm
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Finnula Crais,
Người trả lời cuối
Gió Tự Do,
Trả lời
151
Lượt xem
10.658
Quay lại
Lên đầu trang