ThongBaoLien
Senior Member
Chào các cháu, thú thật thì quấy quả quá bác mới lên đây lập thread để tâm sự...
Bác với chồng cưới nhau đã lâu, chỉ có một mụn con trai, năm nay đã gần 30 tuổi rồi. Nó học vốn không giỏi nên phải sớm ra đời làm việc tay chân.
Nói chẳng phải vạch áo cho người xem lưng. Chứ nó cứ đi làm về là nằm phành ra. Mọi việc giặt giũ, cơm nước của nó đều nhờ một tay bác chu toàn.
Cứ thế cho đến độ tầm khoảng 2 năm trước. Nó có lên trên mạng tham gia một diễn đàn gì đấy. Chẳng hiểu trên đó có gì vui mà nó cứ suốt ngày cứ cười cười rồi tự nói một mình. Mê mẩn đến nỗi bỏ cả công ăn việc làm. Vì thế mà mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do bác và bố nó gồng gánh.
Càng ngày nó càng có biểu hiện không được bình thường. Đỉnh điểm là vào mấy ngày tết. Bố nó đang ăn cơm, có lỡ thọc muỗng vào nồi thịt(chỉ dính vài hạt cơm vì ông ấy lỡ dùng nó để xới cơm)để múc ra chén riêng thì nó liền trừng mắt nhìn ông ấy rồi xỉa giọng:
- Cái nồi thịt đang ăn chung, mày thọc muỗng vào đấy nó thiu thì còn ai ăn sau được nữa?
Bố nó nghe nó nói hỗn như thế thì đực mặt ra vài giây và sau khi hoàn hồn lại có quát nó vài câu. Chẳng hiểu nó bị ai nhập mà lại còn lên tiếng thách thức. Thế là ông ấy mới giận quá đi xuống bếp lấy dao lên dọa nó. Bác phải đứng ra can mãi hai bố con nó mới không xảy ra chuyện ẩu đả. Bác chửi nó, nói nó sao lại hỗn với bố như thế thì nó lại mắng cả bác. Rồi nói bác chỉ biết bênh em, thương em trai mà không thương nó!!!?
Nhưng...nhưng đáng sợ là sau đó nó lại gọi ông ấy bằng em. Rồi còn dọa rằng sẽ cắt hết tiền học, tiền hành gì đấy. Thậm chí còn đòi từ mặt, không làm anh em gì với bố nó nữa!!!?
Sau đấy thì nó bỏ đi cho đến tối mới về. Lúc về thì chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa lại. Không ra ngoài đã suốt mấy ngày hôm nay.
Các cháu tham gia diễn đàn này đã lâu. Có ai gặp tình trạng giống nó hay không? Nếu có và đã khỏi thì mong các cháu dạy lại phương pháp cho bác với.
Xin chân thành cảm ơn các cháu đã bỏ ít thì giờ ra để đọc về hoàn cảnh của gia đình bác. Chúc các cháu có một cái tết an khang, vui vẻ.
Bác với chồng cưới nhau đã lâu, chỉ có một mụn con trai, năm nay đã gần 30 tuổi rồi. Nó học vốn không giỏi nên phải sớm ra đời làm việc tay chân.
Nói chẳng phải vạch áo cho người xem lưng. Chứ nó cứ đi làm về là nằm phành ra. Mọi việc giặt giũ, cơm nước của nó đều nhờ một tay bác chu toàn.
Cứ thế cho đến độ tầm khoảng 2 năm trước. Nó có lên trên mạng tham gia một diễn đàn gì đấy. Chẳng hiểu trên đó có gì vui mà nó cứ suốt ngày cứ cười cười rồi tự nói một mình. Mê mẩn đến nỗi bỏ cả công ăn việc làm. Vì thế mà mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do bác và bố nó gồng gánh.
Càng ngày nó càng có biểu hiện không được bình thường. Đỉnh điểm là vào mấy ngày tết. Bố nó đang ăn cơm, có lỡ thọc muỗng vào nồi thịt(chỉ dính vài hạt cơm vì ông ấy lỡ dùng nó để xới cơm)để múc ra chén riêng thì nó liền trừng mắt nhìn ông ấy rồi xỉa giọng:
- Cái nồi thịt đang ăn chung, mày thọc muỗng vào đấy nó thiu thì còn ai ăn sau được nữa?
Bố nó nghe nó nói hỗn như thế thì đực mặt ra vài giây và sau khi hoàn hồn lại có quát nó vài câu. Chẳng hiểu nó bị ai nhập mà lại còn lên tiếng thách thức. Thế là ông ấy mới giận quá đi xuống bếp lấy dao lên dọa nó. Bác phải đứng ra can mãi hai bố con nó mới không xảy ra chuyện ẩu đả. Bác chửi nó, nói nó sao lại hỗn với bố như thế thì nó lại mắng cả bác. Rồi nói bác chỉ biết bênh em, thương em trai mà không thương nó!!!?
Nhưng...nhưng đáng sợ là sau đó nó lại gọi ông ấy bằng em. Rồi còn dọa rằng sẽ cắt hết tiền học, tiền hành gì đấy. Thậm chí còn đòi từ mặt, không làm anh em gì với bố nó nữa!!!?
Sau đấy thì nó bỏ đi cho đến tối mới về. Lúc về thì chẳng nói chẳng rằng đóng sầm cửa lại. Không ra ngoài đã suốt mấy ngày hôm nay.
Các cháu tham gia diễn đàn này đã lâu. Có ai gặp tình trạng giống nó hay không? Nếu có và đã khỏi thì mong các cháu dạy lại phương pháp cho bác với.
Xin chân thành cảm ơn các cháu đã bỏ ít thì giờ ra để đọc về hoàn cảnh của gia đình bác. Chúc các cháu có một cái tết an khang, vui vẻ.
Last edited: