Làm việc gì cũng cảm thấy đang phí thời gian của bản thân

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ludeptrai
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mình từng đam mê game (đam mê theo kiểu thưởng thức chứ không phải game mì ăn liền), từng thích đọc sách, mình cũng từng học đàn, từng thích viết blog.
Thời đại học mình từng dành rất nhiều thời gian cho những việc trên, hơn cả việc học. Nhưng không hiểu sao dạo này mỗi tối mình đều thấy buồn chán, muốn dành thời gian để thực hiện lại những việc kia nhưng trong lúc làm thì mình cảm thấy như đang phí thời gian vì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, nhưng nếu không làm gì thì lại càng thấy chán nản hơn vì không thể làm việc gì có ích.
Mình suy nghĩ 1 thời gian cũng không hiểu tại sao lại như vậy, có thể là kiểu cảm xúc ở độ tuổi của mình (u30), nên lên nhờ các bác đã từng trải qua chia sẻ kinh nghiệm vượt qua.
TZLgGvD.png
Quý anh nên đi tu... nhớ lấy pháp danh Thích Đủ Thứ.

Chừa pháp danh Thích Mài Que lại cho anh nào đó reg rồi. :)
 
qua 25 tuổi đam mê gì kiếm ra tiền mới còn động lực chơi, ko thì thôi đỡ tốn tiền bạc thời gian
 
thích nuôi con gì trồng cây gì xây cái chi chi,
mà đúng là ko ra xèng thì cũng dần lụi tắt :rolleyes:
 
do nghèo nhé, nên thấy việc nào không kiếm được tiền (hoặc giúp ích cho kiếm tiền) đều tốn thời gian
bao giờ tiền bạc dư dả nữa là khác bọt ngay
FqPSFPf.gif
vấn đề là hồi trẻ không trải nghiệm, già bị thọt.

giàu mấy mà đụt, tự kỷ, gái không biết tán chơi không biết đường thì vẫn chán thôi. còn nếu bạn nghĩ là dùng tiền mua mấy cái kia thì nó biến vị hết rồi, không có cảm xúc gì đâu.
 
Ý kiến cá nhân:
1. Có phải cuộc sống của thớt đang quá nhàn hạ, quá an toàn, thiếu thử thách? Không cần phải thử thách gì ghê gớm, chỉ cần làm gì đó mới mẻ là được rồi. Tham khảo cuốn Flow xem sao :D.
2. Có phải những hoạt động buổi tối của thím không được ai công nhận? Chơi game, đọc sách, học đàn, etc. thì chỉ dừng ở mức tự thân trải nghiệm, không được ai nhìn nhận, cảm thấy không thuộc về cộng đồng nào, bị bỏ rơi, bị lãng phí. Con người là loài bầy đàn, nhờ bầy đàn mà tồn tại, nên việc một mình quá lâu sẽ gây cảm giác bất an. Nên kiếm cô người yêu, cô vk để bận rộn hơn :sexy_girl:.
 
vấn đề là hồi trẻ không trải nghiệm, già bị thọt.

giàu mấy mà đụt, tự kỷ, gái không biết tán chơi không biết đường thì vẫn chán thôi. còn nếu bạn nghĩ là dùng tiền mua mấy cái kia thì nó biến vị hết rồi, không có cảm xúc gì đâu.
có bảo dùng tiền mua đâu
ý là khi tiền bạc + thời gian dư dả thì tâm trí sẽ thoải mái tận hưởng những thú vui trong cuộc sống
zFNuZTA.png

đọc truyện, chơi thể thao, học đàn, học vẽ bla bla
chứ lúc nào cũng trong cảm giác bất an về tài chính thì khó thư giãn lắm
yBBewst.png
 
có bảo dùng tiền mua đâu
ý là khi tiền bạc + thời gian dư dả thì tâm trí sẽ thoải mái tận hưởng những thú vui trong cuộc sống
zFNuZTA.png

đọc truyện, chơi thể thao, học đàn, học vẽ bla bla
chứ lúc nào cũng trong cảm giác bất an về tài chính thì khó thư giãn lắm
yBBewst.png
phải cân bằng chơi với làm fen à, mình hồi trẻ thì sống vội cày bừa, giờ gần 3x cũng gọi là thành công thừa tiền thừa time mà trầm cảm v ra :tire: nhiều cái phải trải nghiệm đúng tuổi nó mới có ý nghĩa, chứ như kiểu fen già gần 3x tuổi rồi ra net ngồi một mình thì có vị gì đâu, đời nhạt trẻ không tán được gái thì già vẫn thế thôi, đập tiền nuôi con sgbb xong quay ra nhìn thằng svien trên răng dưới dái ôm con ghệ ngon choét húp mì circleK lại cay dái sút con sgbb luôn. Lại chả ai hiểu mình, cứ giục đến tuổi lấy vợ, mua nhà mua xe cc gì mà mình đâu có lí do để ôm thêm đống trách nhiệm đó đâu. Mình thì chả có bạn bè hay người thân gì dẫn đi trải nghiệm, từ nhỏ đã vậy lớn càng chả có chuyện đó.

may là công việc mình cũng thích nên còn động lực sống chứ k mình 44 lâu r. tâm sự chứ thấy nhiều ae ngộ nhận là cứ cắm đầu làm việc kiếm tiền là cuộc đời nó tự fix, chả có chuyện đấy đâu, khéo lại chán đời x2 ấy.
 
Mình từng đam mê game (đam mê theo kiểu thưởng thức chứ không phải game mì ăn liền), từng thích đọc sách, mình cũng từng học đàn, từng thích viết blog.
Thời đại học mình từng dành rất nhiều thời gian cho những việc trên, hơn cả việc học. Nhưng không hiểu sao dạo này mỗi tối mình đều thấy buồn chán, muốn dành thời gian để thực hiện lại những việc kia nhưng trong lúc làm thì mình cảm thấy như đang phí thời gian vì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, nhưng nếu không làm gì thì lại càng thấy chán nản hơn vì không thể làm việc gì có ích.
Mình suy nghĩ 1 thời gian cũng không hiểu tại sao lại như vậy, có thể là kiểu cảm xúc ở độ tuổi của mình (u30), nên lên nhờ các bác đã từng trải qua chia sẻ kinh nghiệm vượt qua.
TZLgGvD.png
tầm này gia đình, vợ con, chiều dẫn thằng cu ra thả diều, tối dẫn cái hĩm ra trà sữa mấy mẹ bỉm khác nhìn con khen bố chứ làm 3 cái linh tinh đấy làm gì?
 
phải cân bằng chơi với làm fen à, mình hồi trẻ thì sống vội cày bừa, giờ gần 3x cũng gọi là thành công thừa tiền thừa time mà trầm cảm v ra :tire: nhiều cái phải trải nghiệm đúng tuổi nó mới có ý nghĩa, chứ như kiểu fen già gần 3x tuổi rồi ra net ngồi một mình thì có vị gì đâu, đời nhạt trẻ không tán được gái thì già vẫn thế thôi, đập tiền nuôi con sgbb xong quay ra nhìn thằng svien trên răng dưới dái ôm con ghệ ngon choét húp mì circleK lại cay dái sút con sgbb luôn. Lại chả ai hiểu mình, cứ giục đến tuổi lấy vợ, mua nhà mua xe cc gì mà mình đâu có lí do để ôm thêm đống trách nhiệm đó đâu. Mình thì chả có bạn bè hay người thân gì dẫn đi trải nghiệm, từ nhỏ đã vậy lớn càng chả có chuyện đó.

may là công việc mình cũng thích nên còn động lực sống chứ k mình 44 lâu r. tâm sự chứ thấy nhiều ae ngộ nhận là cứ cắm đầu làm việc kiếm tiền là cuộc đời nó tự fix, chả có chuyện đấy đâu, khéo lại chán đời x2 ấy.
@Zolozove , gần 3x thì già méo đâu? :surrender:
 
phải cân bằng chơi với làm fen à, mình hồi trẻ thì sống vội cày bừa, giờ gần 3x cũng gọi là thành công thừa tiền thừa time mà trầm cảm v ra :tire: nhiều cái phải trải nghiệm đúng tuổi nó mới có ý nghĩa, chứ như kiểu fen già gần 3x tuổi rồi ra net ngồi một mình thì có vị gì đâu, đời nhạt trẻ không tán được gái thì già vẫn thế thôi, đập tiền nuôi con sgbb xong quay ra nhìn thằng svien trên răng dưới dái ôm con ghệ ngon choét húp mì circleK lại cay dái sút con sgbb luôn. Lại chả ai hiểu mình, cứ giục đến tuổi lấy vợ, mua nhà mua xe cc gì mà mình đâu có lí do để ôm thêm đống trách nhiệm đó đâu. Mình thì chả có bạn bè hay người thân gì dẫn đi trải nghiệm, từ nhỏ đã vậy lớn càng chả có chuyện đó.

may là công việc mình cũng thích nên còn động lực sống chứ k mình 44 lâu r. tâm sự chứ thấy nhiều ae ngộ nhận là cứ cắm đầu làm việc kiếm tiền là cuộc đời nó tự fix, chả có chuyện đấy đâu, khéo lại chán đời x2 ấy.
công nhận có những thứ phải trải nghiệm đúng tuổi thật
4gmOAMB.png

dưới 25 thì có mấy cái kiểu đi du lịch cùng bạn bè, yêu mà không phải tính đến tương lai,.....
giờ 29 cmnr, kể cả có tiền thì làm gì cũng thui thủi 1 mình, bạn bè bận hết, yêu đương cũng không vô tư như ngày xưa
yBBewst.png
 
Tôi trước thích máy ảnh lắm, đồ đạc các thứ phải hơn trăm củ, mà sở thích cá nhân không ra tiền nên giờ cũng chán dần. công việc thì bận về chỉ xem mấy clip vớ vấn là hết ngày
 
Cứ phải ra kết quả thì nó mới lâu dài được. Tiền thường là thước đo dễ thấy nhất.
 
Mình từng đam mê game (đam mê theo kiểu thưởng thức chứ không phải game mì ăn liền), từng thích đọc sách, mình cũng từng học đàn, từng thích viết blog.
Thời đại học mình từng dành rất nhiều thời gian cho những việc trên, hơn cả việc học. Nhưng không hiểu sao dạo này mỗi tối mình đều thấy buồn chán, muốn dành thời gian để thực hiện lại những việc kia nhưng trong lúc làm thì mình cảm thấy như đang phí thời gian vì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, nhưng nếu không làm gì thì lại càng thấy chán nản hơn vì không thể làm việc gì có ích.
Mình suy nghĩ 1 thời gian cũng không hiểu tại sao lại như vậy, có thể là kiểu cảm xúc ở độ tuổi của mình (u30), nên lên nhờ các bác đã từng trải qua chia sẻ kinh nghiệm vượt qua.
TZLgGvD.png
trước vô tư vô nghĩ nên thế bác
lúc ý ko phải lo về tiền bạc nên làm gì cũng thoải mái đầu óc
giờ áp lưc cuộc sống lo nghĩ tiền bạc rồi chuyện lấy vk
làm mấy cái đam mê mà thím nói no tốn thời gian mà lại ko ra tiền nên nhanh chán
thím thử làm cái gì đam mê và biến nó thành nghề tay trái có thu nhập thì lại thấy hứng thú ngay

còn nếu thím tiền bạc rủng rỉnh mà vẫn chán thì dùng tiền đi tán gái là hết nhé
 
Vừa mổ về và treo giò những 1 tháng.
Giờ làm chi cho nó hết 1 tháng này nhể.
Ko đi làm bứt rứt chân tay phết.
Báo cáo báo kèo còn mấy cái vớ vẩn múa tí buổi sáng là done rồi.
Game cũng hết date ko chơi lại các thanh niên bây giờ, ụ ẹ mua lap gaming về làm văn phòng :sweet_kiss:
Đt xịn về chỉ phục vụ công việc, mail mủng văn phòng.
Phí nhờ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình giờ cũng vậy, tại giờ đang muốn học thêm gì đó phục vụ cuộc sống. Nhưng mà những lúc mệt mỏi hoặc thời gian nghỉ ngơi trong ngày vẫn làm một số công việc theo sở thích
 
anh suy nghĩ lệch lạc,méo mó thật.Khi sinh ra là một con người,thuở niên thiếu tôi muốn được gia đình hỗ trợ học tập,trưởng thành thì tự giác đi làm kiếm ăn,về hưu khi già và chết đi.

ta vẫn nên chọn tuân theo quy luật của tự nhiên đã tạo hoá ra muôn loài,nếu chúng ta đi ngược lại thì sẽ chỉ tạo ra thảm hoạ trong xã hội.
ví dụ:khi một con chim non được sinh ra nó đã bị thử thách tính mạng từ rất sớm,được bón ăn,trưởng thành,tự đi kiếm ăn,kết đôi,lặp lại kĩ năng nuôi dạy con cái và qua đời.
 
Do thím không có nguồn thu nhập ổn định với cả tài chính chưa đủ để thím yên tâm nên không dành thời gian cho sở thích được đấy.

Chỉ có hai cách thôi, một là cố cày tiền sao cho thím cảm thấy đủ an tâm có thể tự do tận hưởng sở thích của mình. Hai là biến sở thích thành công việc kiếm được tiền.

Cả hai đều khó hết.
 
Chuẩn như bác đầu tiên nói, vấn đề là do nghèo. Khi quanh đi quẩn lại thấy thời gian mình bỏ ra chỉ để thỏa mãn sở thích, sự tò mò, nhưng không đem lại tiền bạc, cái để nâng tầm cuộc sống, giải quyết những mối lo, trách nhiệm, so đo nếu thời gian đó mà dành cho việc này, việc kia thì có tiền, có của, như bao người ngoài kia, dần cảm thấy thời gian đó thật vô nghĩa, lãng phí dù thực tế nó cũng có giá trị riêng của nó, nhưng chỉ là không quy đổi được thành tiền. Dần dần người ta gác lại những thú vui, sở thích, đam mê, để toàn tâm vào kiếm tiền, kiếm bạc, rồi khi có cơ ngơi thì lại quay về thú vui năm xưa, như ôn lại kỹ niệm đã từng gác lại.
Đã lâu lắm rồi em không còn chơi game điện tử nữa, dù rằng nó vẫn đem lại niềm vui, sự thích thú, nhưng nghĩ lại thời gian đã lãng phí, không đem lại tiền bạc, chả đành lòng chơi game. :smile:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ludeptrai,
Người trả lời cuối
Lào gì cũng tôn,
Trả lời
39
Lượt xem
6.321
Quay lại
Lên đầu trang