Làm việc tốt mà nhìn kết quả trong lòng cảm thấy 1 chút buồn

merciless

Đã tốn tiền
Nãy đang đứng chờ vợ thì có ông lão tay cầm phong bao lì xì ra định leo lên xe mình hỏi đường ra gò Đồng Đa. Tưởng lừa đảo hay ăn xin nên mình quay qua lườm kêu không biết, đi ra chỗ khác đi. Chờ lúc thì vợ mình ra, bất giác mình nhìn theo ông lão thấy ăn mặc cũng sạch sẽ, giầy tất đầu tóc gọn gàng, có vẻ tinh thần không được minh mẫn lắm. Trở vợ đi được 1 đoạn mình có hỏi vợ biết ổng không, kiểu có hay lượn lờ quanh khu này không, nếu không có khi đi lạc. Nói 1 hồi thì 2 vợ chồng quyết định vòng lại hỏi thăm.

Hỏi ra thì ông không biết nhà mình, cũng chả có giấy tờ tùy thân gì, cứ đi 1 đoạn lại hỏi đường ra gò Đồng Đa mà dân quanh đó chắc cũng không muốn dây dưa phiền hà nên toàn đuổi ông đi. Mình kiểm tra qua thì thấy túi quần có điện thoại, có nhiều số gọi đến trong đó có 1 số gọi đi gọi đến nhiều lần nhưng mình gọi lại thì nói không quen ông. Danh bạ không có, tin nhắn cũng không. Ông bảo ông ra gò Đống Đa để gửi phong bao chúc mừng năm mới. Hiện ở với con của vợ (chắc con riêng), vợ ông thì mất rồi. Sau 1 hồi giữ ông lại tìm địa chỉ CAP thì mình để vợ đứng chờ rồi bảo ông lên xe mình chở ra chỗ gửi thư xong đóng thẳng CAP.

Ra tới nơi lục tìm kĩ người ông thấy mang rất nhiều tiền, giấy tờ các thứ từ cccd, thẻ cựu chiến binh, bằng lái, hộ khẩu cùng tùm lum giấy tờ cũ mới .v.v. đủ thể loại được bọc cẩn thận trong người. Ông sinh năm 1955, kiểu bị lẫn tuổi già. Ngồi ở CAP ông cứ đòi tự đi về (kiểu không muốn về nhà), cứ bảo ở với con của vợ chúng nó đi làm hết rồi... Mình nói và giữ mãi mới được ông ở lại.

Sau khi trình bày xong với CAP đầu đuôi câu chuyện kết hợp giấy tờ tùy thân và nghiệp vụ bỏ mợ gì đó của mấy đồng chi CA thì cũng tìm được địa chỉ nhà ông lão, mình và 1 đồng chí CA nữa trở ông về. Và bất ngờ chưa, trái với suy nghĩ của mình kiểu như "người nhà tối thiểu cũng nói lời cảm ơn CAP vì đưa cụ về" hay ít ra cũng tỏ ra có chút lo lắng vì không tìm thấy cụ. Đằng này...

Câu đầu mà mình nghe được khi người nhà - tự nhận là con nuôi của ông thốt ra là: sao ông không đi luôn đi còn về làm gì, tiếp theo đó là các lời nói đại loại như: "sao ông không ngã sông ngã hồ chết luôn đi mà mò ra phường ngồi", "đi nữa đi cho xe nó tông chết chứ về làm gì nữa"... cùng nhiều từ ngữ và các hành động tay chân "không mấy hợp mắt hợp tai"cho lắm. Nói chung là miệt thị và trù dập chỉ mong ông chết quách đi cho rồi mặc dù ở đó có rất nhiều hàng xóm đứng nói chuyện.

Lúc CA nói với người nhà là ông đi lạc và gặp mình trở về, người nhà ông lão nhìn mình với ánh mắt ntn :unsure: Xong thế này :sneaky:
Chắc trong đầu họ nghĩ "Cái đmm, tao muốn đuổi ổng đi không được mày lại dắt ổng về. Clmm ai mượn hả thằng chóa".

Mình quay sang ông cụ bảo ông về đi, đừng đi lung tung nữa, ông không nói gì. Nhìn vào mắt ông mình chợt nghĩ có khi ông không lẫn, ông biết cả đấy, chỉ là sống với những người như kia muốn yên ổn ông phải tỏ ra là lẫn thôi. Ông lẫn ông mới được đi ra ngoài, ông lẫn ông mới được tới nơi ông thích, đen cho ông. Gặp thằng rảnh dái là mình =((

Tự nhiên thấy chạnh lòng, buồn 1 chút.
 
Thương quá bạn nhỉ :(( chẳng có cách nào giúp
Ráng sống khoẻ để chăm bố mẹ già, đừng để bố mẹ gặp cảnh như vậy
 
Đời nhiều cảnh khổ, thấy cũng buồn trong lòng lắm nhưng không cách nào giúp được :pudency::pudency:
Như có đứa nhỏ kế nhà t, ba mẹ nghèo nên cũng bắt nghỉ học, nó có 7 8t gì nên chưa đi bán vé số được, tối ngày long nhong ngoài đường, chơi thì bị người ta ăn hiếp
 
ông ngoại tôi có một ông bạn y như vậy, bị con ruột và con dâu chửi bới đuổi khỏi nhà, gọi cha ruột bằng thằng này thằng nọ. Ông ấy hay đến nhà tôi chơi mà mỗi lần đến là y như rằng bị con nó đuổi ngồi nói chuyện khóc hết nước mắt. Giờ các cụ đi xa cả rồi :sad:
 
Nãy đang đứng chờ vợ thì có ông lão tay cầm phong bao lì xì ra định leo lên xe mình hỏi đường ra gò Đồng Đa. Tưởng lừa đảo hay ăn xin nên mình quay qua lườm kêu không biết, đi ra chỗ khác đi. Chờ lúc thì vợ mình ra, bất giác mình nhìn theo ông lão thấy ăn mặc cũng sạch sẽ, giầy tất đầu tóc gọn gàng, có vẻ tinh thần không được minh mẫn lắm. Trở vợ đi được 1 đoạn mình có hỏi vợ biết ổng không, kiểu có hay lượn lờ quanh khu này không, nếu không có khi đi lạc. Nói 1 hồi thì 2 vợ chồng quyết định vòng lại hỏi thăm.

Hỏi ra thì ông không biết nhà mình, cũng chả có giấy tờ tùy thân gì, cứ đi 1 đoạn lại hỏi đường ra gò Đồng Đa mà dân quanh đó chắc cũng không muốn dây dưa phiền hà nên toàn đuổi ông đi. Mình kiểm tra qua thì thấy túi quần có điện thoại, có nhiều số gọi đến trong đó có 1 số gọi đi gọi đến nhiều lần nhưng mình gọi lại thì nói không quen ông. Danh bạ không có, tin nhắn cũng không. Ông bảo ông ra gò Đống Đa để gửi phong bao chúc mừng năm mới. Hiện ở với con của vợ (chắc con riêng), vợ ông thì mất rồi. Sau 1 hồi giữ ông lại tìm địa chỉ CAP thì mình để vợ đứng chờ rồi bảo ông lên xe mình chở ra chỗ gửi thư xong đóng thẳng CAP.

Ra tới nơi lục tìm kĩ người ông thấy mang rất nhiều tiền, giấy tờ các thứ từ cccd, thẻ cựu chiến binh, bằng lái, hộ khẩu cùng tùm lum giấy tờ cũ mới .v.v. đủ thể loại được bọc cẩn thận trong người. Ông sinh năm 1955, kiểu bị lẫn tuổi già. Ngồi ở CAP ông cứ đòi tự đi về (kiểu không muốn về nhà), cứ bảo ở với con của vợ chúng nó đi làm hết rồi... Mình nói và giữ mãi mới được ông ở lại.

Sau khi trình bày xong với CAP đầu đuôi câu chuyện kết hợp giấy tờ tùy thân và nghiệp vụ bỏ mợ gì đó của mấy đồng chi CA thì cũng tìm được địa chỉ nhà ông lão, mình và 1 đồng chí CA nữa trở ông về. Và bất ngờ chưa, trái với suy nghĩ của mình kiểu như "người nhà tối thiểu cũng nói lời cảm ơn CAP vì đưa cụ về" hay ít ra cũng tỏ ra có chút lo lắng vì không tìm thấy cụ. Đằng này...

Câu đầu mà mình nghe được khi người nhà - tự nhận là con nuôi của ông thốt ra là: sao ông không đi luôn đi còn về làm gì, tiếp theo đó là các lời nói đại loại như: "sao ông không ngã sông ngã hồ chết luôn đi mà mò ra phường ngồi", "đi nữa đi cho xe nó tông chết chứ về làm gì nữa"... cùng nhiều từ ngữ và các hành động tay chân "không mấy hợp mắt hợp tai"cho lắm. Nói chung là miệt thị và trù dập chỉ mong ông chết quách đi cho rồi mặc dù ở đó có rất nhiều hàng xóm đứng nói chuyện.

Lúc CA nói với người nhà là ông đi lạc và gặp mình trở về, người nhà ông lão nhìn mình với ánh mắt ntn :unsure: Xong thế này :sneaky:
Chắc trong đầu họ nghĩ "Cái đmm, tao muốn đuổi ổng đi không được mày lại dắt ổng về. Clmm ai mượn hả thằng chóa".

Mình quay sang ông cụ bảo ông về đi, đừng đi lung tung nữa, ông không nói gì. Nhìn vào mắt ông mình chợt nghĩ có khi ông không lẫn, ông biết cả đấy, chỉ là sống với những người như kia muốn yên ổn ông phải tỏ ra là lẫn thôi. Ông lẫn ông mới được đi ra ngoài, ông lẫn ông mới được tới nơi ông thích, đen cho ông. Gặp thằng rảnh dái là mình =((

Tự nhiên thấy chạnh lòng, buồn 1 chút.
 
nếu là thật thì respect thớt
93F384n.png
 
Cảnh đời nhiều khi nó thế, còn chán chê những chuyện con cái vì tranh giành của cải mà hất bố mẹ ruột ra đường...
 
Ông cụ đã không muốn về còn bắt ổng về. Khổ cho ông cụ không được quyết định theo ý của mình.
 
Thật chắc gì ông đã lẫn. Lẫn sao mang theo nhiều tiền với giấy tờ thế làm gì. Già phụ thuộc con cháu nó khổ thế đấy. Tốt nhất là tự lo cho mình trc. Để lại di chúc chứ đừng có chia hết tài sản con.
 
Nãy đang đứng chờ vợ thì có ông lão tay cầm phong bao lì xì ra định leo lên xe mình hỏi đường ra gò Đồng Đa. Tưởng lừa đảo hay ăn xin nên mình quay qua lườm kêu không biết, đi ra chỗ khác đi. Chờ lúc thì vợ mình ra, bất giác mình nhìn theo ông lão thấy ăn mặc cũng sạch sẽ, giầy tất đầu tóc gọn gàng, có vẻ tinh thần không được minh mẫn lắm. Trở vợ đi được 1 đoạn mình có hỏi vợ biết ổng không, kiểu có hay lượn lờ quanh khu này không, nếu không có khi đi lạc. Nói 1 hồi thì 2 vợ chồng quyết định vòng lại hỏi thăm.

Hỏi ra thì ông không biết nhà mình, cũng chả có giấy tờ tùy thân gì, cứ đi 1 đoạn lại hỏi đường ra gò Đồng Đa mà dân quanh đó chắc cũng không muốn dây dưa phiền hà nên toàn đuổi ông đi. Mình kiểm tra qua thì thấy túi quần có điện thoại, có nhiều số gọi đến trong đó có 1 số gọi đi gọi đến nhiều lần nhưng mình gọi lại thì nói không quen ông. Danh bạ không có, tin nhắn cũng không. Ông bảo ông ra gò Đống Đa để gửi phong bao chúc mừng năm mới. Hiện ở với con của vợ (chắc con riêng), vợ ông thì mất rồi. Sau 1 hồi giữ ông lại tìm địa chỉ CAP thì mình để vợ đứng chờ rồi bảo ông lên xe mình chở ra chỗ gửi thư xong đóng thẳng CAP.

Ra tới nơi lục tìm kĩ người ông thấy mang rất nhiều tiền, giấy tờ các thứ từ cccd, thẻ cựu chiến binh, bằng lái, hộ khẩu cùng tùm lum giấy tờ cũ mới .v.v. đủ thể loại được bọc cẩn thận trong người. Ông sinh năm 1955, kiểu bị lẫn tuổi già. Ngồi ở CAP ông cứ đòi tự đi về (kiểu không muốn về nhà), cứ bảo ở với con của vợ chúng nó đi làm hết rồi... Mình nói và giữ mãi mới được ông ở lại.

Sau khi trình bày xong với CAP đầu đuôi câu chuyện kết hợp giấy tờ tùy thân và nghiệp vụ bỏ mợ gì đó của mấy đồng chi CA thì cũng tìm được địa chỉ nhà ông lão, mình và 1 đồng chí CA nữa trở ông về. Và bất ngờ chưa, trái với suy nghĩ của mình kiểu như "người nhà tối thiểu cũng nói lời cảm ơn CAP vì đưa cụ về" hay ít ra cũng tỏ ra có chút lo lắng vì không tìm thấy cụ. Đằng này...

Câu đầu mà mình nghe được khi người nhà - tự nhận là con nuôi của ông thốt ra là: sao ông không đi luôn đi còn về làm gì, tiếp theo đó là các lời nói đại loại như: "sao ông không ngã sông ngã hồ chết luôn đi mà mò ra phường ngồi", "đi nữa đi cho xe nó tông chết chứ về làm gì nữa"... cùng nhiều từ ngữ và các hành động tay chân "không mấy hợp mắt hợp tai"cho lắm. Nói chung là miệt thị và trù dập chỉ mong ông chết quách đi cho rồi mặc dù ở đó có rất nhiều hàng xóm đứng nói chuyện.

Lúc CA nói với người nhà là ông đi lạc và gặp mình trở về, người nhà ông lão nhìn mình với ánh mắt ntn :unsure: Xong thế này :sneaky:
Chắc trong đầu họ nghĩ "Cái đmm, tao muốn đuổi ổng đi không được mày lại dắt ổng về. Clmm ai mượn hả thằng chóa".

Mình quay sang ông cụ bảo ông về đi, đừng đi lung tung nữa, ông không nói gì. Nhìn vào mắt ông mình chợt nghĩ có khi ông không lẫn, ông biết cả đấy, chỉ là sống với những người như kia muốn yên ổn ông phải tỏ ra là lẫn thôi. Ông lẫn ông mới được đi ra ngoài, ông lẫn ông mới được tới nơi ông thích, đen cho ông. Gặp thằng rảnh dái là mình =((

Tự nhiên thấy chạnh lòng, buồn 1 chút.
đm ổng đã bỏ ra đi được rồi lại gặp thằng dắt vềềềềềềềềềềề
 
đúng là sự thật nó xảy ra như vậy, nhưng thớt nên nghĩ về mặt tích cực là "nếu lỡ như ông ấy lẫn thật, đi lạc thật, thì thớt đã giúp đem 1 người cha/ông về cho gia đình dịp cận Tết, lỡ trong mùa đông giá rét này ông ấy bị gì thì có phải gia đình người ta mất Tết rồi không"...50/50 thôi, và trong tình huống này thì liệu thớt chọn làm để có được 50% ra kết quả tốt hay bỏ qua để có 50% kết quả tệ?

dù kết quả nó tréo ngoe như vậy, nhưng tâm của thớt là tốt, nghĩ vậy sẽ đỡ áy náy hơn.
 
Nãy đang đứng chờ vợ thì có ông lão tay cầm phong bao lì xì ra định leo lên xe mình hỏi đường ra gò Đồng Đa. Tưởng lừa đảo hay ăn xin nên mình quay qua lườm kêu không biết, đi ra chỗ khác đi. Chờ lúc thì vợ mình ra, bất giác mình nhìn theo ông lão thấy ăn mặc cũng sạch sẽ, giầy tất đầu tóc gọn gàng, có vẻ tinh thần không được minh mẫn lắm. Trở vợ đi được 1 đoạn mình có hỏi vợ biết ổng không, kiểu có hay lượn lờ quanh khu này không, nếu không có khi đi lạc. Nói 1 hồi thì 2 vợ chồng quyết định vòng lại hỏi thăm.

Hỏi ra thì ông không biết nhà mình, cũng chả có giấy tờ tùy thân gì, cứ đi 1 đoạn lại hỏi đường ra gò Đồng Đa mà dân quanh đó chắc cũng không muốn dây dưa phiền hà nên toàn đuổi ông đi. Mình kiểm tra qua thì thấy túi quần có điện thoại, có nhiều số gọi đến trong đó có 1 số gọi đi gọi đến nhiều lần nhưng mình gọi lại thì nói không quen ông. Danh bạ không có, tin nhắn cũng không. Ông bảo ông ra gò Đống Đa để gửi phong bao chúc mừng năm mới. Hiện ở với con của vợ (chắc con riêng), vợ ông thì mất rồi. Sau 1 hồi giữ ông lại tìm địa chỉ CAP thì mình để vợ đứng chờ rồi bảo ông lên xe mình chở ra chỗ gửi thư xong đóng thẳng CAP.

Ra tới nơi lục tìm kĩ người ông thấy mang rất nhiều tiền, giấy tờ các thứ từ cccd, thẻ cựu chiến binh, bằng lái, hộ khẩu cùng tùm lum giấy tờ cũ mới .v.v. đủ thể loại được bọc cẩn thận trong người. Ông sinh năm 1955, kiểu bị lẫn tuổi già. Ngồi ở CAP ông cứ đòi tự đi về (kiểu không muốn về nhà), cứ bảo ở với con của vợ chúng nó đi làm hết rồi... Mình nói và giữ mãi mới được ông ở lại.

Sau khi trình bày xong với CAP đầu đuôi câu chuyện kết hợp giấy tờ tùy thân và nghiệp vụ bỏ mợ gì đó của mấy đồng chi CA thì cũng tìm được địa chỉ nhà ông lão, mình và 1 đồng chí CA nữa trở ông về. Và bất ngờ chưa, trái với suy nghĩ của mình kiểu như "người nhà tối thiểu cũng nói lời cảm ơn CAP vì đưa cụ về" hay ít ra cũng tỏ ra có chút lo lắng vì không tìm thấy cụ. Đằng này...

Câu đầu mà mình nghe được khi người nhà - tự nhận là con nuôi của ông thốt ra là: sao ông không đi luôn đi còn về làm gì, tiếp theo đó là các lời nói đại loại như: "sao ông không ngã sông ngã hồ chết luôn đi mà mò ra phường ngồi", "đi nữa đi cho xe nó tông chết chứ về làm gì nữa"... cùng nhiều từ ngữ và các hành động tay chân "không mấy hợp mắt hợp tai"cho lắm. Nói chung là miệt thị và trù dập chỉ mong ông chết quách đi cho rồi mặc dù ở đó có rất nhiều hàng xóm đứng nói chuyện.

Lúc CA nói với người nhà là ông đi lạc và gặp mình trở về, người nhà ông lão nhìn mình với ánh mắt ntn :unsure: Xong thế này :sneaky:
Chắc trong đầu họ nghĩ "Cái đmm, tao muốn đuổi ổng đi không được mày lại dắt ổng về. Clmm ai mượn hả thằng chóa".

Mình quay sang ông cụ bảo ông về đi, đừng đi lung tung nữa, ông không nói gì. Nhìn vào mắt ông mình chợt nghĩ có khi ông không lẫn, ông biết cả đấy, chỉ là sống với những người như kia muốn yên ổn ông phải tỏ ra là lẫn thôi. Ông lẫn ông mới được đi ra ngoài, ông lẫn ông mới được tới nơi ông thích, đen cho ông. Gặp thằng rảnh dái là mình =((

Tự nhiên thấy chạnh lòng, buồn 1 chút.
Nghĩ hơi buồn nhưng thấy ông ấy bảo con của vợ, chắc là con riêng của vợ nên đối xử với bố dượng ko ra gì rồi, may nó chưa đánh đập hành hạ gì đấy. Mà cũng hơi buồn cười, nếu dì ghẻ bố dượng cảnh đã như thế thì lớn lên ra ngoài ở riêng chứ sao cứ phải bám vào làm gì để ghét nhau.
 
Ít ra là có thím quan tâm vẫn tốt hơn. Người nhà ổng vậy là sống thất đức, nữa rồi con cháu nó học theo, chả coi người già ra gì.
 
Cảm ơn các thím đã cmt chia sẻ. Mình viết ra mấy dòng cho đỡ khó chịu trong lòng thôi, kiểu chứng kiến cảnh đó thấy bực tức sao đó. Như thím bên trên có nói là thấy thương thấy tội muốn giúp mà chả giúp gì được vậy. Về vợ mình cứ nhắc tội ông nhỉ. Con cái sống vậy không sợ già đi cũng bị đối xử thế hay sao.

Cũng là 1 câu chuyện về người già bị lẫn. Hồi vợ chồng mình còn đi thuê nhà. Hàng xóm có gia đình kia ông con út sn 70 hay 71 gì đó. Chỉ ở nhà không đi làm gì để chăm mẹ già, lúc mình về từ 2017 bác gái đã lẫn rồi, ông kia thì anh chị em toàn chửi ăn bám, không chịu đi làm này nọ. Kiểu bám lấy mẹ sau chờ chia đất. Rồi đồn ông này nghiện ngập các thứ. Vợ mình nghe vậy cũng nói mình hạn chế giao du lão này. Mình có qua nhà ổng chơi vài lần, cũng có lần ngồi uống bia cùng. Ấn tượng đầu tiên là ổng rất sạch sẽ, ngăn nắp. Nhà lúc nào cũng sạch tinh tươm không có tí rác nào, ngoài rảnh dỗi bia rượu ra thì thuốc lá không hút, nấu ăn ngon, và đặc biệt rất yêu mẹ ổng. Có lần bà mò đâu ra chìa khoá cổng xong đi lạc ổng chạy khắp nơi đi tìm, gặp mình dọng lạc đi như sắp khóc hỏi em có thấy mẹ anh đâu không. Thái độ cực kì lo lắng. Mỗi lần ông đi có việc là đi khắp hàng xóm nhờ để ý giùm mẹ ổng.

Sau mình nghe nhiều bên kể chuyện mới biết nhà ổng có 3 chị em, lão là con út còn các chị cũng quyền cao chức trọng tài chính dư giả nhưng không ai chịu chăm mẹ. Đất cát nhà cửa thì cũng chia chác hết rồi, ông này con út được mẹ cưng chiều nên chắc chị em sợ mất phần cuối nên không muốn ổng chăm mẹ mà mấy bà ấy cũng không nhận chăm.

Sau này lúc mình chuyển đi tầm 2021, có mấy lần về nhà cũ chơi thì thấy bác gái yếu lắm. Sau bảo gia đình lừa lúc ổng không có nhà thì chuyển bác đi đâu đó nuôi. Lão cũng làm ầm lên mà chả làm gì được. Giờ đang đi làm bảo vệ thì phải. Có lần chạy ngang điểm giao dịch mobi thấy mặc set đồ bảo vệ ngồi ở cửa.
 
đúng là sự thật nó xảy ra như vậy, nhưng thớt nên nghĩ về mặt tích cực là "nếu lỡ như ông ấy lẫn thật, đi lạc thật, thì thớt đã giúp đem 1 người cha/ông về cho gia đình dịp cận Tết, lỡ trong mùa đông giá rét này ông ấy bị gì thì có phải gia đình người ta mất Tết rồi không"...50/50 thôi, và trong tình huống này thì liệu thớt chọn làm để có được 50% ra kết quả tốt hay bỏ qua để có 50% kết quả tệ?

dù kết quả nó tréo ngoe như vậy, nhưng tâm của thớt là tốt, nghĩ vậy sẽ đỡ áy náy hơn.
Lúc mình cầm điện thoại gọi số hay liên lạc thì số đó nói không quen ông, không biết ông. Mà cả danh sách lịch sử cuộc gọi ngoài mấy số linh tinh ra thì mình thấy toàn call số kia. Lúc đầu còn nghĩ ông già lẩn thẩn nên bấm tầm bậy, sau nhìn cảnh kia mới nghĩ có khi số người nhà thật. Mà họ cũng chả mặn mà gì nên kệ. Điện thoại khi đó 96% pin, cũng từ % pin mà mình với vợ xác định ông ở gần rồi vừa đi lạc pin mới còn đầy vậy. 2 vợ chồng đi theo từ ủy ban tới quanh cái hồ chỗ ô chợ dừa mãi mới lừa để chở về CAP được. Lúc về CAP mình thấy ông đọc được tên của trực ban ở cái bảng to trên bàn, kiểu cứ sâu chuỗi sự kiện dần dần xong nghĩ bâng quơ ấy.
Về nhà 2 vợ chồng đi nói chuyện thấy cứ cấn cấn nên lên tâm sự chơi với mấy thím xíu cho nhẹ lòng.

Nghĩ hơi buồn nhưng thấy ông ấy bảo con của vợ, chắc là con riêng của vợ nên đối xử với bố dượng ko ra gì rồi, may nó chưa đánh đập hành hạ gì đấy. Mà cũng hơi buồn cười, nếu dì ghẻ bố dượng cảnh đã như thế thì lớn lên ra ngoài ở riêng chứ sao cứ phải bám vào làm gì để ghét nhau.
Sâu xa thì mình chịu, chắc phải liên quan vấn đề pháp lí gì đó.
 
Back
Top