Lần đầu hút thuốc

[Green_Vegeta]

Senior Member
Gần 30 tuổi rồi mới chạm vào điếu thuốc.
Mới chia tay người yêu 2 năm. Chán đời quá châm thử điếu xem nó có xóa tan nỗi buồn giống như nhiều người nói không...
Đi xuống tiệm tạp hóa, nói với em gái tạp hóa:
  • Bán cho anh gói 3 số.
  • 3 số nào anh?
Ngớ người ra 1 lúc, 3 số là 3 số 5 chứ còn 3 số nào nữa? Đúng là em gái trẻ tuổi, chưa trải đời. Thế là mình hắng giọng:
- 3 số 5 ấy em
Em gái cũng ngớ người ra 1 lúc rồi lấy ra một bao 3 số 5 chữ vàng, màu xanh royal:
  • Bao này phải không anh?
  • Ờ ờ đúng rồi, lấy cho anh 2 gói. À lấy cho anh cái bật lửa nữa.
  • 92k ạ.
Mình lại ngớ người, 40 - 45k một gói cơ à? Trước giờ cứ tưởng cũng tầm 20 - 30k là cùng thôi chứ. Cơ mà thôi, lỡ mua rồi, giờ hỏi lại thì hơi không cool. Thế là móc ví đưa 100k cho ẻm.
Cầm bao thuốc lên, hút thử luôn 1 điếu xem thế nào...
Ơ cơ mà sao khó gỡ miếng giấy bóng bọc bên ngoài thế này? Gỡ chỗ nào nhỉ?
Loay hoay một hồi thì chợt thấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cho em gái tạp hóa đưa tới, nhẹ nhàng lấy lấy bao thuốc 3 con 5 chữ vàng màu xanh royal. Roẹt roẹt, chỉ cần 1 đường cơ bản, miếng nilon cứng đầu ở phần nắp bao tách hẳn ra. Bật sẵn nắp bao, em gái tạp hóa cười nói:
- Nè anh.
Ngượng quá, chui đâu bây giờ. Mình cũng đành gượng cười:
- À cảm ơn em.

Mất mặt quá, phải châm ngay một điếu làm dáng cho đỡ quê. Ung thư gì thì ung thư, hôi gì thì hôi, không phải tự nhiên mà đám thanh niên choai choai thời đó và cả bây giờ coi điếu thuốc như là cách để ra oai với lũ bạn. Cái dáng vẻ của một người đàn ông cầm thuốc, đưa lên miệng ngậm, hít một hơi sâu rồi phả khói chậm rãi vào trong hư không lúc nào phong trần và nam tính đến là kì.
Nó giống như cách Comedian - Edward Blake châm điếu cigar Cuban bằng cây súng phun lửa mà ông dùng để nướng chín tên Charlie trước mặt ngay sau đó vậy. Lạnh lùng, phong trần, bất cần và đương nhiên là ngầu lòi.

Nào, nổi lửa lên nào, hỡi điếu thuốc trước mặt ta kia. Hãy cùng nướng chín cái ngượng chín mặt trước em gái tạp hóa này, thiêu đốt cái nỗi sầu khổ mà mình đã phải chịu đựng kể từ khi em ra đi. Hãy cùng nở nụ cười ngạo nghễ vào thẳng mặt cuộc đời trớ trêu này.
Ta kể từ giờ phút này sẽ là Comedian, nở điệu cười thật châm biến vào tất cả mọi vật, mọi sự tồn tại trên thế gian này, cười cả chính bản thân mình, hệt như Edward đã cười vào mọi trò đùa lố bịch trong xã hội của Watchmen.

Hộp lửa bật lên tách tách. Đầu thuốc chậm chạp bập bùng ánh đỏ. Hít lấy một hơi sâu thật sâu vào trong phổi. Mình thực sự muốn biết cảm giác "vẽ khói ra mây, làm vua chốn bồng lai" của Rhymastic nó kỳ diệu như thế nào.
Ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật thật mạnh... Không ra khói, chỉ có vài gọt nước bọt phụt ra bay lên không trung rồi bắn ngược lại mặt mình.
Ơ, khói đâu?
  • Anh phải ngậm khói trong miệng rồi nhả ra cơ chứ đừng có hít hết vào. - một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khúc khích rót vào tai.
  • À ừ phải rồi, anh quên..
Mình thề, nếu được chọn lại lần nữa, mình sẽ cút thẳng lên phòng châm hút một mình chứ không đứng đây làm trò con bò cho em gái tạp hóa xem nữa. :'( Thôi thì lỡ rồi, không rút ra sớm thì rút ra muộn vậy, giờ thì lo mà cút luôn thôi chứ còn chữa thẹn gì nữa :'(
Đang định vác dái chạy thẳng lên phòng thì lại nghe thấy tiếng em gái văng vẳng bên tai:
  • Anh quên tiền thối này.
  • Em cứ cầm lấy đi, 8 ngàn tiền lẻ ấy mà.
À ha, may quá, vẫn còn chỗ để chui.. Cơ mà nói tiền lẻ được rồi, nói thêm 8 ngàn làm gì nhỉ?
  • À này em tên gì? - Chưa kịp chạy ngay như dự định thì miệng đã lỡ phụt ra câu tiếp theo.
  • Em tên Hồng Ngọc. Hihi - em gái tạp hóa cười.
  • Cảm ơn em nhé.
Không đợi gái kịp nói tiếp câu gì khác, mình đã vội quay lưng chạy đi.
Lạnh lùng, phong trần, bất cần.

Ngồi vào bàn làm việc. Vừa châm điếu, hít, ngậm khói trong miệng chứ không nuốt xuống phổi, nhả khói vào thinh không, vừa nghĩ về em gái khi nãy. Hồng Ngọc à? Thực ra nghĩ lại thì em gái tạp hóa này cũng không xinh lắm, nhưng dễ thương đó chứ nhỉ?
Rồi mình chợt nhận ra, khói thuốc cũng không hôi như người ta nói. Không biết là do mình là người hút nên không thấy hôi hay là do thuốc xịn nên thơm hơn thuốc thường nữa? Chắc phải thử thêm loại khác nữa mới biết được.
Và quả thật, hút mới đến điếu thứ 2 thôi mà mình đã vơi bớt đi nỗi sầu muộn trong lòng rồi.

Ngọc à? Hồng Ngọc...
 
Gần 30 tuổi rồi mới chạm vào điếu thuốc.
Mới chia tay người yêu 2 năm. Chán đời quá châm thử điếu xem nó có xóa tan nỗi buồn giống như nhiều người nói không...
Đi xuống tiệm tạp hóa, nói với em gái tạp hóa:
  • Bán cho anh gói 3 số.
  • 3 số nào anh?
Ngớ người ra 1 lúc, 3 số là 3 số 5 chứ còn 3 số nào nữa? Đúng là em gái trẻ tuổi, chưa trải đời. Thế là mình hắng giọng:
- 3 số 5 ấy em
Em gái cũng ngớ người ra 1 lúc rồi lấy ra một bao 3 số 5 chữ vàng, màu xanh royal:
  • Bao này phải không anh?
  • Ờ ờ đúng rồi, lấy cho anh 2 gói. À lấy cho anh cái bật lửa nữa.
  • 92k ạ.
Mình lại ngớ người, 40 - 45k một gói cơ à? Trước giờ cứ tưởng cũng tầm 20 - 30k là cùng thôi chứ. Cơ mà thôi, lỡ mua rồi, giờ hỏi lại thì hơi không cool. Thế là móc ví đưa 100k cho ẻm.
Cầm bao thuốc lên, hút thử luôn 1 điếu xem thế nào...
Ơ cơ mà sao khó gỡ miếng giấy bóng bọc bên ngoài thế này? Gỡ chỗ nào nhỉ?
Loay hoay một hồi thì chợt thấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh cho em gái tạp hóa đưa tới, nhẹ nhàng lấy lấy bao thuốc 3 con 5 chữ vàng màu xanh royal. Roẹt roẹt, chỉ cần 1 đường cơ bản, miếng nilon cứng đầu ở phần nắp bao tách hẳn ra. Bật sẵn nắp bao, em gái tạp hóa cười nói:
- Nè anh.
Ngượng quá, chui đâu bây giờ. Mình cũng gượng cười:
- À cảm ơn em.

Mất mặt quá, phải châm ngay một điếu làm dáng cho đỡ quê. Ung thư gì thì ung thư, hôi gì thì hôi, không phải tự nhiên mà đám thanh niên choai choai thời đó và cả bây giờ coi điếu thuốc như là cách để ra oai với lũ bạn. Cái dáng vẻ của một người đàn ông cầm thuốc, đưa lên miệng ngậm, hít một hơi sâu rồi phả khói chậm rãi vào trong hư không lúc nào phong trần và nam tính đến là kì.
Nó giống như cách Comedian - Edward Blake châm điếu cigar Cuban bằng cây súng phun lửa mà ông dùng để nướng chín tên Charlie trước mặt ngay sau đó vậy. Lạnh lùng, phong trần, bất cần và đương nhiên là ngầu lòi.

Nào, nổi lửa lên nào, hỡi điếu thuốc trước mặt ta kia. Hãy cùng nướng chín cái ngượng chín mặt trước em gái tạp hóa này, thiêu đốt cái nỗi sầu khổ mà mình đã phải chịu đựng kể từ khi em ra đi. Hãy cùng nở nụ cười ngạo nghễ vào thẳng mặt cuộc đời trớ trêu này.
Ta kể từ giờ phút này sẽ là Comedian, nở điệu cười thật châm biến vào tất cả mọi vật, mọi sự tồn tại trên thế gian này, cười cả chính bản thân mình, hệt như Edward đã cười vào mọi trò đùa lố bịch trong xã hội của Watchmen.

Hộp lửa bật lên tách tách. Đầu thuốc chậm chạp bập bùng ánh đỏ. Hít lấy một hơi sâu thật sâu vào trong phổi. Mình thực sự muốn biết cảm giác "vẽ khói ra mây, làm vua chốn bồng lai" của Rhymastic nó kỳ diệu như thế nào.
Ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi thật thật mạnh... Không ra khói, chỉ có vài gọt nước bọt phụt ra bay lên không trung rồi bắn ngược lại mặt mình.
Ơ, khói đâu?
  • Anh phải ngậm khói trong miệng rồi nhả ra cơ chứ đừng có hít hết vào. - một giọng nói nhẹ nhàng kèm theo tiếng cười khúc khích rót vào tai.
  • À ừ phải rồi, anh quên..
Mình thề, nếu được chọn lại lần nữa, mình sẽ cút thẳng lên phòng châm hút một mình chứ không đứng đây làm trò con bò cho em gái tạp hóa xem nữa. :'( Thôi thì lỡ rồi, không rút ra sớm thì rút ra muộn vậy, giờ thì lo mà cút luôn thôi chứ còn chữa thẹn gì nữa :'(
Đang định vác dái chạy thẳng lên phòng thì lại nghe thấy tiếng em gái văng vẳng bên tai:
  • Anh quên tiền thối này.
  • Em cứ cầm lấy đi, 8 ngàn tiền lẻ ấy mà.
À ha, may quá, vẫn còn chỗ để chui.. Cơ mà nói tiền lẻ được rồi, nói thêm 8 ngàn làm gì nhỉ?
  • À này em tên gì? - Chưa kịp chạy ngay như dự định thì miệng đã lỡ phụt ra câu tiếp theo
  • Em tên Hồng Ngọc. Hihi - em gái tạp hóa cười
  • Cảm ơn em nhé.
Không đợi gái kịp nói tiếp câu gì khác, mình đã vội quay lưng chạy đi.
Lạnh lùng, phong trần, bất cần.

Ngồi vào bàn làm việc. Vừa châm điếu, hít, ngậm khói trong miệng chứ không nuốt xuống phổi, nhả khói vào thinh không, vừa nghĩ về em gái khi nãy. Hồng Ngọc à? Thực ra nghĩ lại thì em gái tạp hóa này cũng không xinh lắm, nhưng dễ thương đó chứ nhỉ?
Rồi mình chợt nhận ra, khói thuốc cũng không hôi như người ta nói. Không biết là do mình là người hút nên không thấy hôi hay là do thuốc xịn nên thơm hơn thuốc thường nữa? Chắc phải thử thêm loại khác nữa mới biết được.
Và quả thật, hút mới đến điếu thứ 2 thôi mà mình đã vơi bớt đi nỗi sầu muộn trong lòng rồi.

Ngọc à? Hồng Ngọc...

Không e ko phải Hồng Ngọc
9V3LBZc.jpg
 
Bán tạp hoá thì đưa thuốc ông rồi thôi, ai rãnh xé bao thuốc cho. Mà ko từng hút, hút kiểu ông ko ho bể phổi tui chịu sao chứ ở đó mà sạo sạo ngữa mặt lên phun ko ra khói , hút thuốc ko rít mà ngậm trong họng phun ra thì khác gì ko hút . Nghe tả thấy phèn ko chịu đc
 
30 tuổi hút được 2 năm và đang bỏ. Khuyên thím đừng nên dính vào thuốc lá. Khó bỏ vl, thiếu nicotine người cứ đừ đừ, đơ đơ. Xưa cũng buồn tình hút cho say để dễ ngủ, ai ngờ sau nghiện luôn :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
Hút mấy hôm cho hết buồn rồi lại đâu vào đấy thôi ấy mà thím :byebye:
Tới đoạn ấy nhau chưa để tôi còn cởi quần sẵn :boss:
Ấy là gì ấy? :byebye:
Bán tạp hoá thì đưa thuốc ông rồi thôi, ai rãnh xé bao thuốc cho. Mà ko từng hút, hút kiểu ông ko ho bể phổi tui chịu sao chứ ở đó mà sạo sạo ngữa mặt lên phun ko ra khói , hút thuốc ko rít mà ngậm trong họng phun ra thì khác gì ko hút . Nghe tả thấy phèn ko chịu đc
Vcl đm đọc qua có mỗi cái châm thuốc với em Hồng Ngọc thôi mà viết văn thơ lai láng đọc buồn cười vcl. Nể thớt quả viết văn dài ngoẵng đọc xả stress cuối tuần phết
jbJjmTi.gif
jbJjmTi.gif


via theNEXTvoz for iPhone
biết là quay tay ra bài nhưng đọc nó hư cấu quá đà
Mình kể lại chuyện thật xảy ra vài tháng trước mà chứ có hư cấu với quay tay gì đâu
Ưng
 
Back
Top