thảo luận Lên núi sống liệu có bình an?

Trong khi ông thớt hỏi câu này thì không biết bao người ở cao nguyên chuyển xuống thành phố rồi
 
Ai cũng có 1 lý tưởng, tôi cũng muốn một ngày nào đó kiếm được đủ tiền lên núi xây nhà trồng cây sống tháng ngày bình yên.
 
Mình vẫn trẻ vẫn thích đi chơi, nên có thể lên núi homestay một vài ngày, camping, weekend retreat, chứ bảo ở đấy quanh năm suốt tháng, tĩnh mịch, rời xa tiện nghi, dịch vụ, phố xá... thì khó quá.

Đấy là mình siêu hướng nội đấy nhé, còn mấy ông hướng ngoại chắc ở được vài tuần nó thần kinh luôn :eek:
 
Tôi đang sống ở vùng nông thôn, có nhà có vườn và làm việc ở thành phố với 15-20 phút chạy xe máy (7,5 km). Cảm giác ổn với cuộc sống hiện tại, không cần lên núi xuống biển. Chỉ sợ sau này đô thị hoá nó ập đến thì mất đi sự yên tĩnh vốn có.
 
Nếu để trốn nợ hay gì tương tự vậy thì bình an thật, vì không ai rãnh mà tìm đến

Còn không phải vậy thì tâm bình an mọi thứ khắc bình an, vạn pháp duy tâm tạo

Bởi vậy người ta mới có câu, tâm bất an thì ăn thịt rồng cũng không thấy ngon. Đồng ý rằng ngoại cảnh có thể tác động được vào ta, vì chúng ta là người không phải cỏ đá mà dễ dàng đạt được cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Nhưng khó không có nghĩa là không làm được, chỉ cần luyện tập chăm chỉ mỗi ngày thì dần dà tâm của chúng ta sẽ càng ít bị ngoại cảnh tác động, khi đó sống ở đâu, ăn gì, gặp ai... cũng không có nhiều khác biệt. Làm sao để luyện tập, đơn giản thôi, gặp nghịch cảnh mỗi ngày thì mới có điều kiện để luyện tập mỗi ngày. Chứ nếu không thì tâm tự bình an rồi, vì mọi thứ thuận theo ý mình

Tóm lại tâm bình an là một kỹ năng có thể luyện tập được, có nhiều thứ bất an chính là điều kiện để chúng ta luyện tâm bình an. Đó là lý do các con nợ lâu năm sống rất tươi, rất khỏe
 
Trước khi tìm hiểu ở đâu có bình an không thì cần tìm hiểu ở đấy có mạng không? có điện không? có nước không cái đã.
 
Đa số đều là những người trốn tránh những khó khăn trong thực tại mới hay mơ mộng kiểu đó :V
 
Hiện tại muốn sống thành phố vì nhiều cơ hội hơn, môi trường năng động hơn,... Dự định khi ba mẹ lớn tuổi thì về quê sống tiện chăm sóc ba mẹ và cũng thích cái không khí ở quê, hi vọng kịp!
 
có điều kiện thì mua mỗi nơi 1 căn nhà, trên núi 1 căn, ở bãi biển đẹp 1 căn, bắc 1 căn, nam 1 căn, rảnh rỗi thì đến mỗi nơi sống vài ngày chứ ở mãi sao mà được. Còn trẻ thì vẫn phải là phố phường nhộn nhịp, sôi động thôi, núi hay biển thì chỉ là để xả hơi, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại về phố
 
LÊN NÚI SỐNG LIỆU CÓ ĐƯỢC BÌNH AN?

Tính tới thời điểm hiện tại, mình tới Đà Lạt sống cũng được gần 2 năm. Trong thời gian này, mình để ý thấy một điều rằng mọi người hiểu lầm rất nhiều về đời sống ở Đà Lạt và về hạnh phúc mà một cá nhân có thể đạt được. Mọi người thường nghĩ rằng ở Đà Lạt thì thích thật, nơi này chẳng khác gì thiên đường, cây cối hoa lá chim muông khắp mọi nơi. Còn bầu không khí thì thật trong lành, tách biệt với ồn ào khói bụi của đô thị. Cách đây không lâu, có một người bạn kia đã từng hỏi mình rằng Hòa sống ở Đà Lạt thì chắc tách biệt khổ đau và tiêu cực lắm hả. Mình hiểu ý bạn ấy đang muốn nói. Nhưng câu trả lời lại không như những gì bạn ấy từng nghĩ. Đó là mình sống tại xứ mộng mơ thì cũng vẫn phải đối mặt với những đặc thù khó khăn riêng của bản thân, đối mặt với những góc khuất và điểm yếu bên trong đang được hoàn cảnh hé hộ. Như ông bà ta đã có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Hầu như những gì mọi người nhìn thấy tốt đẹp ở người khác luôn chỉ là phần bề nổi, chúng chỉ là một nửa câu chuyện. Nếu ta không được biết nửa còn lại của câu chuyện ấy thì sẽ dễ mang góc nhìn màu hồng ảo tưởng về cuộc đời. Vì có một thực tế là ẩn sau một tâm hồn lạc quan là những vết sẹo, ẩn sau một lối sống tự do là trách nhiệm cá nhân, ẩn sau sự thành công là những thử nghiệm thất bại và ẩn đằng sau ngôi nhà ở nơi “thiên đàng” là những cái giá mà một người (sẵn sàng) phải trả.

Quay trở lại câu hỏi ban đầu: Vậy lên núi sống, xuống biển đánh bắt cá tôm, hay về quê nuôi gà trồng rau thì liệu có được bình an hay không? Câu trả lời là Có và Không.

Có là vì môi trường sống xung quanh có năng lượng tích cực thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con người ở trong đó. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Rừng núi, biển cả, thôn quê, môi trường của thiên nhiên khiến con người được tận hưởng, thư giãn và sống chậm lại. Nhờ đó sẽ cảm thấy bớt âu lo, toan tính và căng thẳng.

Có là vì người ấy có sự chuẩn bị các kế hoạch, đối diện với các vấn đề thực tiễn như nơi ăn chốn ở, nghề nghiệp, gia đình, con cái, mục đích sống, ý nghĩa sống,…, đồng thời họ có sự cam kết gắn bó với nơi này. Về quê hay lên núi sống không phải chỉ nằm ở việc thưởng ngoạn cảnh quan, thư giãn vui chơi như đi nghỉ dưỡng. Sống ở đâu thì cũng đều có những sự thiết lập cần thiết ở đó để một người có thể neo lại. Bám càng chắc thì càng bình an và hài lòng. Ngược lại, bám không chắc thì luôn bất an, nghĩ ngợi, âu lo đứng ngồi không yên.

Và Có là vì người ấy đã thức tỉnh sự bình an bên trong, nên ở đâu họ cũng thấy bình an và có thể xoay xở được. Xuống biển, lên rừng hay ở lại nơi đô thị là chuyện tùy duyên.

Vậy còn câu trả lời “Không” sẽ dành cho những trường hợp nào?

Không là do sự hấp thụ và thích nghi của cá nhân đó với môi trường bình yên như làng mạc núi rừng là chưa đủ. Có những người sống đã quen ở thành thị, quen với sự ồn ào náo nhiệt, tưởng về quê lên núi là sung sướng, nhưng hóa ra lại vỡ mộng ê chề. Để thực sự thích nghi và hòa nhập với môi trường có tính chất bình an thư thái hơn thì người đó phải trải qua giai đoạn tẩy rửa và thanh lọc tần số lúc ban đầu. Mình đã chứng kiến không ít bạn trẻ cảm thấy rất tiêu cực trong thời gian đầu tới Đà Lạt sống. Sự tĩnh lặng nơi này làm lộ ra những góc tối và ồn ào bên trong mà trước kia họ luôn lảng tránh hoặc phủ lấp đi bằng những bộn bề và các thú tiêu khiển bên ngoài. Nếu một người có thể kiên nhẫn chịu đựng được hết quá trình thanh lọc ban đầu này thì sự bình an sau đó sẽ hiện ra. Người đó sẽ giao hòa với tần số của vùng đất thiên nhiên.

Không là do người đó không có sự cam kết gắn bó với nơi ở mới, không chịu gỡ bỏ ảo tưởng rằng lên Đà Lạt hay xuống Vũng Tàu là chỉ có việc ngồi ngắm mây hay nghe tiếng sóng biển cả ngày chứ không cần phải lao động, làm việc, giữ gìn nguyên tắc thói quen, hay theo đuổi đam mê cuộc sống,… Ở bất kỳ nơi nào cũng có thử thách của nó, và ở bất kỳ nơi nào, một người cũng phải luyện tập bám rễ và thích nghi.

Cuối cùng, câu trả lời Không còn dành cho người không biết hài lòng, không biết ơn những gì cuộc sống đang mang lại, không biết hướng đến các bài học dành cho sự phát triển tinh thần. Đi đến đâu người đó cũng sẽ không có bình an hay mãn nguyện.

Vậy nên, nói tóm lại, nếu ai đó nói với bạn rằng “Lên núi sống thích lắm” hay “về quê trồng rau vui lắm” thì họ đang mô tả thực tại của họ, phù hợp với họ trong thời điểm đó. Lựa chọn ấy, con đường ấy có thể phù hợp với bạn, có thể không. Bạn có thể có bình an nhờ đi theo nó, hoặc cũng có thể không. Quan trọng hơn tất cả, dù ở bất kỳ nơi nào, thôn quê hay thành thị, tĩnh mịch hay ồn ào, thì bạn vẫn luôn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi sự lựa chọn của mình, và cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự bình an bên trong chính mình.

---
Tác giả: Hòa Taro
An hay không nằm ở trong tâm chứ không ở ngoại cảnh. Tuy nhiên, gần núi non, gần cảnh vật tâm tư nó dễ chịu hơn, không có cảm giác tù túng như đô thị. Có điều, nếu thớt là người hướng ngoại ưa chốn đông người, leo lên núi thì giống như bị đày ra hoang đảo, còn khiến mình hoang mang hơn. Tui nghĩ, tốt nhất nên tìm tới tâm linh, thiền hoặc yoga để giải tỏa tâm trạng thì tốt hơn.
 
Back
Top