zombi3procf
Junior Member
Em năm nay 25 tuổi đi làm từ 19 tuổi tiết kiệm được chút tiền đến năm 24 thì covid em phải tiêu rất nhiều để tự nuôi bản thân , bố mẹ bảo về học vì làm ở đó không có tương lai , mẹ thì cứ bảo chạy nọ chạy kia cho lên trưởng phòng hay quản lý nhưng em không muốn , muốn tự đi lên bằng khả năng thực lực của chính mình , nhưng đang làm yên ổn công việc thì cũng nhẹ nhàng không phải lo nghĩ gì nhiều , đùng phát bố mẹ bảo nhập học ngành điện công nghiệp , cũng may em có chút ít để làm vốn đóng học và em cũng thấy thích thích vì được làm việc với máy móc phần mềm , ở nhà bố mẹ nuôi ăn còn em lo tiền học , từ nhỏ đến giờ luôn bị bố mẹ kìm hãm lại , nhốt trong nhà không cho đi chơi với bạn , nửa đêm đi cũng khóa nhốt , lâu dần em ít dao du , trầm tính và ngại giao tiếp , gặp ai cũng cười trừ rồi đi nhanh , cờ bạc gái gú bia rượu không động đến cái nào luôn phải trong khuôn khổ là 1 đứa con ngoan chưa 1 lần đc có chính kiến , cái gì cũng phải hỏi anh , cái gì cũng phải tận tay bố mẹ làm , em làm thì bố mẹ lại không cho , về nhà chịu sự khinh khỉnh của anh chị là : "Như người thừa , suốt ngày ru rú trong nhà ,..." mà em ở nhà để học chứ có ảnh hưởng gì đâu kiểu phải làm cả việc nhà rồi phụ đỡ anh chị trông cháu ,xong còn phải phụ giúp bố mẹ nữa thì cũng hết cả ngày , lấy đâu thời gian mà học , ... Em mong các bác cho e lời khuyên chứ cứ tiếp như này em sợ em sẽ không còn là mình nữa mà phải sống cuộc sống của người khác chứ không còn là chính em.