tammttg
Senior Member
Năm 1992, bọn em học ở VT, chuyển nhà trọ mấy lần nhưng vẫn chưa yên ổn.
Một hôm thằng Nghĩa rọt về la lên:
- Tao mới kiếm được cái phòng rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ mà lại rẻ, nói chung ngon lành...
- Vậy hả? ở đâu mày? có sạo không đó?
- Sạo mẹ gì, chiều tụi mày đi với tao xem, tao hẹn người ta rồi đó.
Lũ chúng tôi mừng như bắt được vàng khi thuê được căn phòng trên tầng 5 (*) với những tiêu chuẩn trên cả mong đợi với giá rất hời...
4 thằng học trò vô tư lự cứ thế mà vui vẻ của cuộc đời học sinh...Một buổi trưa thằng 6 Hoà đang ngủ bật dậy nói:
- Tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc dưới chân giường !
- Chế quá, khóc mẹ gì, ngủ tiếp đi.
Một buổi trưa khác, cũng nó: tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc..., mày bị sao vậy 6 Hoà? để ngủ coi, phá hoài.
Rồi 1 đêm, khoảng 2 giờ, cả bọn đang ngon giấc, phòng điện đuốc sáng trưng (Chúng tôi không cần tắt điện vì lười, vả lại tiền phòng đã bao tiền điện), thằng Phương đập đập vào em giọng hoảng hốt:
- T. ơi, tao mới bị ma đè.
- Đè đè gì, ngủ đi cha nội.
- Đè thiệt mà, mày đổi chỗ cho tao đi.
- Rồi lăn qua đi...
Em đi ngủ, mai kể tiếp...đêm khuya rồi, sợ đang ngồi gõ gõ bàn phím kể tự truyện bỗng có ai đập vai hỏi: chưa đi ngủ hả? quay lại thấy... á!
P/s: Cái toà nhà 5 tầng đó hiện nay cải tạo thành khách sạn, gần tượng Trần Hưng Đạo Bãi Trước VT.
Một hôm thằng Nghĩa rọt về la lên:
- Tao mới kiếm được cái phòng rộng rãi, sạch sẽ, mát mẻ mà lại rẻ, nói chung ngon lành...
- Vậy hả? ở đâu mày? có sạo không đó?
- Sạo mẹ gì, chiều tụi mày đi với tao xem, tao hẹn người ta rồi đó.
Lũ chúng tôi mừng như bắt được vàng khi thuê được căn phòng trên tầng 5 (*) với những tiêu chuẩn trên cả mong đợi với giá rất hời...
4 thằng học trò vô tư lự cứ thế mà vui vẻ của cuộc đời học sinh...Một buổi trưa thằng 6 Hoà đang ngủ bật dậy nói:
- Tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc dưới chân giường !
- Chế quá, khóc mẹ gì, ngủ tiếp đi.
Một buổi trưa khác, cũng nó: tao vừa nghe tiếng trẻ em khóc..., mày bị sao vậy 6 Hoà? để ngủ coi, phá hoài.
Rồi 1 đêm, khoảng 2 giờ, cả bọn đang ngon giấc, phòng điện đuốc sáng trưng (Chúng tôi không cần tắt điện vì lười, vả lại tiền phòng đã bao tiền điện), thằng Phương đập đập vào em giọng hoảng hốt:
- T. ơi, tao mới bị ma đè.
- Đè đè gì, ngủ đi cha nội.
- Đè thiệt mà, mày đổi chỗ cho tao đi.
- Rồi lăn qua đi...
Em đi ngủ, mai kể tiếp...đêm khuya rồi, sợ đang ngồi gõ gõ bàn phím kể tự truyện bỗng có ai đập vai hỏi: chưa đi ngủ hả? quay lại thấy... á!
P/s: Cái toà nhà 5 tầng đó hiện nay cải tạo thành khách sạn, gần tượng Trần Hưng Đạo Bãi Trước VT.

