like chéo, cày rank 10/3

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề vtalinh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Đã làm cán bộ hay phạm ở Chí Hòa là đã phải gặp ma, đã nhiều lần bị bóng đè. Nó dọa không sót một ai đâu. Nhứt là buổi trưa, ngồi làm việc tự nhiên đâu có cái bóng trắng, tóc đen dài, nó là là vào phòng, đi loay quanh rồi đến đứng ngay cạnh mình như đồng đội, đồng chí. Hoặc không nó cứ đứng đằng xa, rồi dần tới ngay sát cửa nhìn chằm chằm vào mình. Cứ đến giữa trưa là thế, ngồi làm việc là y như rằng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình… Chờ xíu tao kể tiếp chứ tao nhớ lại nổi hết gai óc rồi nè”.

“Hông làm việc, chợp mắt xíu cũng đâu có yên với nó. Đù m* chớ, cứ thiu thiu đang vô giấc thì lại bị bóng đè, thoát ra được, mở mắt ra thì thấy nó đứng dưới chân nhìn mình. Mà hông thấy mắt nó đâu. Nó làm gì có mặt. Trắng bệch chẳng có gì giữa hai làn tóc đen dài. Có lần nó đứng đó tao cũng kệ m*, tao chửi nó, đù m* mài để tao ngủ nghen. Chửi xong nó là là đi chỗ khác, nhìn dậy tao khỏi dám ngủ tiếp luôn. Cứ ngủ trưa là bị bóng đè như thói quen của các cán bộ rồi”.

“Mà tao nói thiệt chứ không có ý xúc phạm thánh thần. Nhiều lần rồi, tao để con dao, cái kéo dưới gối, hay tụng kinh, để cây thánh giá rồi tỏi sát bên người. Tao vẫn gặp con nữ mặt trắng bệch đó. Có ông còn giơ cây thánh giá ra để cản, nó nhìn xong nó cười khách-khách-khách nữa mà. Đù m*, tao hông biết diễn tả sao, lúc gặp nó thì cái cơ thể của mày cứ như hông còn là của mày nữa. Bủn rủn hết tay chân”.

“Còn chuyện này nữa. Ma cỏ ở trại thì phạm cũng như cán bộ, quen quá rồi. Nhưng, nguyên trại độc nhất căn buồng mà bất cứ thằng phạm nào cũng sợ. Cứ nói vi phạm kỉ luật sẽ bị phạt giam trong đó, là tụi nó im thin thít mà chấp hành cho quy củ à nhen. Mà có lần một thằng mới vô trại, gấu lắm, đù m* nó bảo nó không sợ chết thôi chứ ma cỏ gì. Rồi ok, chú thích thì các anh chiều. Quậy quá tụi tao cứ như lệ mà phạt thôi”.

“Đêm đó cả trại mất ngủ vì tiếng thét của thằng đầu gấu kia. M* nó hét mà cả trại nghe. Tụi tao cũng kệ, vì hổng có ngu mà lại gần cái buồng đó. Sáng ra mở buồng thấy nó ngồi bó mình xó buồng. Mặt không còn giọt máu, hỏi gì cũng chỉ run run dạ dạ. Từ đó về sau ngoan hẳn. Chi tiết trong phòng thế nào thì thôi, tao không biết và cũng không muốn biết. Mấy lần đi tuần đêm, ma nó còn hơn “sếp” tụi tao dậy đó”.

“Nó đi sau lưng, đung đưa trên cành cây, nhảy nhót trên mái nhà giám sát tụi tao hoài thì mày thử nghĩ cái buồng đó còn kinh đến độ nào. Nhiều lần nó còn đi tuần giùm tụi tao nữa chứ. Sáng phạm hỏi sao đêm qua có vụ gì mà anh đi tuần trễ vậy, tao ngớ người bảo tao mới đến cơ quan sáng nay, đêm qua đâu phải lịch trực của tao, phạm mới bảo đúng dáng anh mà, đúng giọng anh ừm ừm ho đàm mà. Hiểu rồi hen. Hông thử dù chỉ một lần”.

“Mà mấy chuyện trên vẫn còn bình thường, vì gặp riết nên lâu sẽ chai, biết rồi để mà né. Ma nữ hay ma gì nó cũng xêm xêm tuổi mình hoặc như mấy ông lão, bà lão chống gậy, chỉ khác tụi nó đé* có bàn chân, cứ là là trên mặt đất. Lí do tao biết là tao tránh nhìn mặt, nhìn xuống dưới nên thấy, cũng đủ tởn rồi. M* chứ mày nghĩ đi, nguyên một cái áo dài trắng mà không có chân, cứ lả lướt vậy”.

“Cái mà tao ớn nhứt, là ma trẻ con. Không phải một đứa hay một đứa đi chung với người phụ nữ. Mà là cả một LŨ MA TRẺ CON” – khúc này ổng lại nổi da gà, lạnh sống lưng tiếp.

“Tà tà chiều đó, anh em ngồi uống nước tán dóc dưới góc cây, đù m*, tự dưng đang bình thường vậy, khựng lại hết, đứng hình lại hết. Đù m*, một đống thanh niên, có cả ông già cấp trên ngồi đó, tất cả thấy, một lũ trẻ con từ đâu chạy qua sân. Tiếng tụi nó cười ríu rít, ríu rít, rồi lại khúc khích, khúc khích, mặt đứa nào cũng hớn hở lắm. Lũ trẻ con chạy rượt nhau ngang qua chỗ tụi tao, chạy ra đến cổng rồi biến mất, tan vào không khí”.

“Thiệt, lúc đó tao với mấy thằng vừa châm điếu thuốc, lũ trẻ con chạy qua xong, tụi tao bừng tỉnh vì cái điếu thuốc nó cháy hết tới tận đầu lọc, làm bỏng tay còn vết nè, mới giựt mình như mới ngủ dậy sau cơn mơ. Mà mày nghĩ đi, từ chỗ tao ra đến cổng chỉ chừng 30-40m là cùng, mà lũ trẻ con kia nó chạy nữa, thì làm sao mà hết cái điếu thuốc chỉ mới hút được một hơi rồi để không như vậy. Mà nói cái điếu thuốc mới để ý tới gió, đù m*, lúc đó như kiểu mày đang bật quạt số mạnh nhứt, rồi có thằng điên nào nhảy ngay vào che hết gió cho mày vậy đó”.

“Anh em ngồi chứng kiến xong, chỉ còn biết nhìn nhau, không ai mở lời nào. Trời sao sao đó tự nhiên tối nhanh hơn mọi luôn. Từ đó trở đi, nếu không bắt buộc vì công việc phải túc trực ở trại, tụi tao ra quán cà phê trước cổng ngồi. Mà cũng nói qua chuyện ma ở buồng phạm, gặp cán bộ “giả” đi tuần hay cả buồng thấy trên tường nhúc nhúc bóng đen không rõ hình thù, đều là những chuyện thường thôi”.
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
vtalinh,
Người trả lời cuối
manhhomienbienthuy,
Trả lời
20.033
Lượt xem
493.611
Quay lại
Lên đầu trang