Từng có những khoảng thời gian trước đây, tôi thường ngồi mơ mộng và đuổi theo điều này điều nọ. Đa phần là những mộng tưởng được nuôi dưỡng từ những ngày còn bé đến tận khi đã trưởng thành. Quãng thời gian ấy, tôi luôn kiêu hãnh về bản thân vì mình có những giấc mơ không giống ai. Cảm giác ấy giống như câu hát "Là lá la, ta có một thứ thật đặc biệt. Và ngươi - cuộc đời ngoài kia - dù ngươi có làm gì cũng vĩnh viễn không thể động tới ta đâu, là lá la..." kiểu kiểu thế. Phần không thể động vào được ấy là những giấc mơ của tôi. Bởi xét cho cùng, thì cái làm người này thực sự khác người kia chính là những giấc mơ ấy.
Thế mà, cuộc đời ngoài kia chưa kịp làm gì tôi, tôi đã tự đánh rơi những giấc mơ của mình từ lúc nào. Như cách một đứa trẻ đánh rơi một viên kẹo vào ngày Tết. Bình thường, cái kẹo ấy hẳn phải quý giá với nó lắm. Nhưng vào ngày Tết, thì một cái kẹo đánh rơi cũng chẳng làm nó bận tâm. Đứa trẻ lãng quên cái kẹo. Tôi thì lãng quên giấc mơ của mình. Mà buồn một nỗi, tôi không thể nhớ nổi giấc mơ của tôi từng có hình thù gì, và tôi đã đánh rơi nó từ khi nào để mà đi tìm kiếm...