Anh đang ngồi uống trà xanh ở một nơi khá xa thành phố. Lâu lâu anh lại trốn đi loanh quanh một mình như thế. Thường là hướng về phía ngoại ô. Đi bao giờ thấy đủ xa thì dừng lại. Tìm một quán nước ven đường, sà vào, gọi chén nước, ăn cái kẹo lạc, rồi ngồi ngắm trời đất, ngắm người ta đi lại. Với anh, đó là một cách để nuông chiều bản thân và tự cân bằng lại một chút.
Hà Nội mấy hôm nay vẫn mưa nhiều. Con đường đi làm càng thêm tắc. Sáng đến công ty ai cũng ướt át, nhợt nhạt. Quả là không có chút tâm trạng nào cho công việc. Ngồi lạch cạnh máy tính mà trong đầu chỉ nghĩ đến cà phê (dù anh chẳng thường gọi món này), thèm nhạc Phạm Duy để nhớ về Đà Lạt.
Hôm nay, thực ra là anh ngủ quên, tỉnh dậy cũng hơn 9h30 rồi. Thế là quyết định cúp làm luôn. Vào cà phê đọc sách hết buổi sáng. Trưa gọi ông anh đi ăn lòng. Rồi lại cà phê. Sau mỗi anh em một hướng. Anh chọn phía Đông thành phố, lối đi ra sông Hồng. Giờ thì anh đang ngồi một quán nước trước một cổng chùa. Nắng vàng từng giọt rơi xuống mặt bàn đá xanh. Mấy cành đào trong sân chùa hoa vẫn còn rực rỡ. Bà cụ bán nước vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện về sự linh thiêng của cái giếng ngọc trong chùa. Anh thì không để ý đến câu chuyện của bà cụ lắm, vì nãy giờ vẫn bận ngắm cô cháu gái của bà, cô bé chừng mười tám, có cái mũi cao và đôi môi mọng đỏ. Chiếc loa phóng thanh phía đình làng đang phát "Làng lúa làng hoa", bài hát cách đây hai năm, chiều nào anh cũng nghe khi còn ở khu đường tàu Cổ Nhuế.
"Bên lúa, anh bên lúa cánh đồng ven đê
Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa..."
Cô Thanh Hoa hát ngọt quá, trà xanh thơm quá, chiều xuân yên ả quá. Nếu không vì bà cụ sắp sửa dọn hàng, và cô cháu gái của bà không bỏ về sớm thì chắc anh vẫn còn ngồi lại thêm một chút nữa. Trên đường về mà lòng vui phơi phới. Đất trời vẫn đương xuân thế kia, cớ gì chúng ta lại sầu muộn. Phải không em...