Người tình giận dỗi suốt một mùa hè
Lũ ve buồn bã cũng kéo nhau đi mất
Nỗi cô đơn và anh đối diện nhau. Thành thật
Cả ta và ngươi - đều rất nhớ nàng
Những trận mưa cuối mùa rơi xuống chiều lang thang
Buổi chiều cuộn mình nghe tiếng mưa trên mái tôn rả rích
Người tình lặng lẽ bước đi khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ
Vì mưa lớn quá, nên không ai nghe tiếng chân em ngày càng xa.
Có những chiều nhìn mưa gió đi qua
Anh cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu chiều như thế
Thành phố quen bỗng buồn như thể
Đuôi mắt dài của người tình đắm đuối nghìn năm.
Một chiều kia, cơn mưa chết bên đồi ăn năn
Anh ngồi khóc trong lòng tượng đá
Em nghe chăng những lời nức nở
Xác thân ơi, sao chẳng được một lần.
Căn gác buồn, nằm chờ những mùa đông.