Có những người cả đời. Chỉ mong được ngồi uống với nhau một tách cà phê. Ăn với nhau một bữa cơm cả hai cùng vào bếp. Được tự tay tặng người kia bó hoa kết nơ xanh thật đẹp. Và hát nhau nghe trọn vẹn một bản tình ca
Có những người suốt đời thiết tha. Mong gặp lại nhau dù chỉ là vài phút. Nơi mảnh đất cao nguyên mù sương. Tiếng chuông ngân vang trên nóc giáo đường. Dẫu không được đứng đối diện nhau dưới tàng thông cũ. Dẫu phải đứng từ xa nhìn lại. Cũng chỉ cần được thấy gương mặt của người kia.
Có những người lỗi hẹn. Biết cả đời sẽ không còn gặp lại. Chỉ mong còn thấy nhau trong những cơn mơ không đầu cuối. Có những kẻ cô đơn tội nghiệp, ngay cả nỗi buồn cũng không được viết ra.
Có những người suốt đời cứ ngồi ôm khối nhớ nhung. Trong những buổi chiều mùa thu, thành phố mưa buồn như tiếng côn trùng chìm dần vào lòng đất. Dưới mái hiên, vương lại cơn đau và nhiều tàn thuốc. Bên cạnh một giấc mơ vừa chết xót xa.
Có một mùa thu lỗi hẹn hôm qua. Đến muộn một lần thôi. Mà buồn hết cả đời người...