Tôi hơn anh vài tuổi, nhà cũng nghèo từ bé, gia đình thiếu thốn bỏ xứ vào Lâm Đồng lập nghiệp (cũng may ông bô quyết tâm nên đời tôi đỡ hơn 1 tí) nhưng tuổi thơ ăn toàn thịt mỡ + da heo xốt cà chua (cái thứ rẻ nhất ở chợ) + không có sữa mà uống (nên đừng nói về những thứ khác xa xỉ hơn).
Thu nhập của tôi giờ cũng gọi là trên trung bình, nhà SG có, đất quê có không lo về chỗ ở nhưng tôi vẫn thấy chi phí sống + nuôi 1 đứa trẻ đàng hoàng ở xứ này quá đắt.
Còn các anh nhu cầu cơ bản là ăn + ở thoải mái về mặt vật chất trước còn đang vất vả lắm mà đua đòi con cái làm gì cho khổ thêm.
Anh nào kém hiểu biết kiểu "trời sinh voi ắt sinh cỏ" thì vẫn cứ đẻ thôi, nhưng mấy anh đấy không biết rằng đẻ ra không được đầu tư thì tỉ lệ lớn con lại thành cu li thôi, chắc được 0.01% là con bứt phá đổi đời chứ đa phần đều chui vào vòng lặp hết (kiểu cố tình chọn MODE VERY HARD cho con).
Nên là, anh nào tỉnh táo thì nên tự biết thân biết phận và điều kiện của mình.
Chẳng thà độc thân sống thoải mái tí, dành thời gian chăm sóc ông bà già còn hơn. Đừng cố đu cố đẻ mà điều kiện không có thì khổ luôn 2-3 đời (ông bà già lớn tuổi bệnh tật không có tiền chữa, mình thì chật vật mỗi ngày thu không đủ chi, con cái thì không có tiền ăn học thua kém đồng trang lứa).
Cứ nghĩ có con là vui sướng chứ không có tiền chi tiêu đầu tư cho con nó nhục lắm, đến lúc nó lớn khéo lại thêm một kiếp nghèo khổ nhục nhã thì tội nó.