Kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi nhé, chia sẻ hơi dài tí, xin phép bạn chủ thớt:
- Nhiều người vẫn nói, dưới 30 tuổi hãy cứ sai lầm, hãy cứ trải nghiệm môi trường làm việc, lấy kinh nghiệm...bla bla. Rồi trên 30 tuổi thì mới tìm cho mình 1 nơi để phấn đấu.
Nên nhiều ông cứ đâm đầu đi làm mấy công ty ối giồi ôi, hoặc làm nghề trái ngành...vv
Nhưng tôi thì nghĩ đéo phải, 30 tuổi mới phấn đấu ở một tổ chức thì là quá muộn.
- Tôi ngay từ khi tốt nghiệp Bách khoa, tôi đã xác định là mình phải bắt đầu sự nghiệp ở 1 đơn vị lớn, đúng chuyên ngành, kể cả lúc ấy mình có thể chỉ là 1 mắt xích nhỏ trong tổ chức cũng được. Tôi apply và phấn đấu thi bằng được vào Cty mà tôi muốn.
Dĩ nhiên, vì mong muốn vào bằng được nên tôi hạ thấp đòi hỏi, được nhận vào Cty làm bắt đầu là một anh công nhân vận hành, cái bằng kỹ sư bách khoa chỉ giúp tôi được vận hành vị trí nhàn hơn anh em cao đẳng, trung cấp 1 tí, còn lương thì đéo chênh bao nhiêu.
Đi lên từ công nhân, phó ca, trưởng ca.
Rồi Cty có dự án mới ở xa, tôi xung phong đi đầu tiên. Lên dự án mới thì được làm phó quản đốc, rồi quản đốc...vv
- Lương tăng là 1 phần, quan trọng tôi được mua cổ phiếu Esop từ lúc tôi còn làm Phó ca đến bây giờ, mỗi năm càng được mua nhiều hơn, mua giá 10k/ cổ, mà có thời điểm cp lên hơn 200k.
- Tuổi 30, tôi đủ mẹ nhà + xe + vợ con.
- Giờ 35, vẫn cầm cổ phiếu (hiện giờ giá gần 100k sau chia mấy lần), tôi vẫn mua vào nếu được esop. Tiền giờ với tôi nó là vô nghĩa, vì có bao nhiêu thì mua cổ phiếu bấy nhiêu, còn lương thì chỉ cần 1/3 thu nhập là đủ nuôi cả nhà không phải suy nghĩ.
=> Hãy xác định mục tiêu ngay từ khi ra trường, bạn muốn làm gì, ở đâu, và phấn đấu ntn thì hãy làm thật sớm, 23 hoặc 25 tuổi là phải chiến đấu ở nơi mình muốn rồi, đừng để đến 30, 35 thì là quá muộn. Tư nhân, hay nhà nước thì cũng đều "Ghế ít mà đít thì nhiều".