Lông bông đến 21 tuổi mới học đại học, giờ áp lực quá.

Thiếu 1cm là gì ?

Cụ thể em bị vấn đề gì về sức khỏe mà bị trường loại ?
Đọc bài cũng thắc mắc, trường nào mà ghê gớm vậy. Bộ các thầy không chiếu cố xin cho hay sao. Về cơ bản, trường khám lại, chỉ loại những ông sức khỏe, bệnh nền kém do trước đó khám chưa kỹ thôi. Mà nếu có ra bệnh, tùy mức đô cũng chuyển qua các ngành khác chứ làm gì đuổi hẳn nhỉ.
 
Tôi cũng bắt đầu đi học đại học năm 21 tuổi. Tâm lý cũng y như thím.

Lúc ôn thi thì chỉ tập trung ôn. Đến khi thi đậu rồi lại có nhiều lo lắng. Nhìn chung chỉ quy về 3 mối lo là tiền bạc, học hành và sự nghiệp. Tiền bạc thì lo là đang đi làm tự chủ thu nhập, chi tiêu thoải mái, giờ tự dưng ngửa tay xin tiền đóng học phí, xin tiền sinh hoạt thấy kỳ cục, rồi cuộc sống cũng ko tiêu xài thoải mái được nữa. Học hành thì lo ko biết có hòa đồng được không, có ra trường sớm ko hay lại nợ môn ra trễ. Sự nghiệp thì lo đây có phải là bước đi đúng ko, học xong liệu có một con đường sự nghiệp bằng phẳng hơn ko.

Năm nhất là kinh khủng nhất vì đang đi làm có tiền giờ tự dưng sống kiếp sinh viên nghèo khổ vcl. May cái hòa đồng, kết bạn được với nhiều bạn 18 tuổi cùng lớp, tụi nó cũng sinh viên thiếu thốn như mình nên đi chơi chung, học chung được, coi như xong phần học tập, đời sống xã hội và giải trí. Chứ nếu vẫn chỉ chơi vs bạn bè cùng 21 tuổi đã bđ đi làm rồi. Thì tụi nó rủ đi phúc long vài hôm thôi là về gặm mì tôm ngay. Giờ nhớ lại năm nhất thì khổ nhất là chưa quen với lối sống tiết kiệm, trước kia đi ăn phở thích nhất trứng chần mà giờ đéo dám ăn thấy cay đắng trong lòng.

Năm hai covid về nhà học online. Ăn cơm mẹ nấu ở nhà bố xây. Đây là lúc cày học ác nhất vì về nhà, ko phải lo tiền bạc nữa. Cộng thêm NĐ16 ko đc ra ngoài nên nhiều thời gian rãnh. Tôi cày xong hết bằng tin học, anh văn đầu vào đầu ra trong giai đoạn này. Ngoài ra k có gì đặc biệt. Chỉ ăn - học - ngủ như học sinh cấp 3. Tâm lý thoải mái hơn, áp lực bớt đi.

Năm 3 là thoải mái nhất về mọi thứ vì năm 2 đã cày gần xong hết những thứ cần cày. Năm 3 vẫn học dồn nhưng không hard như năm 2. Quan trọng nhất là năm 3 bắt đầu có kiến thức (tôi học kinh tế) nên vay ba mẹ 2 triệu + tiền tiết kiệm làm cái business rất nhỏ. Sau đó may mắn nó phình to ra, hiện tại thì thu nhập tốt, bằng bạn bằng bè đang đi làm ngày 8 tiếng nên tâm lý giờ thoải mái vcl, éo có một tí áp lực gì, đời sống cũng vô tư. Ăn phở gọi hẳn 2 chén trứng, thêm xí quách. Tôi học tiếp cái bằng nữa cũng được. Lúc có tiền rồi mới nhận ra là mọi thứ áp lực, lo lắng của mình đều là do ko có tiền, cảm thấy thua thiệt người khác chứ đi học hay ko ko liên quan. Mình đi học trễ nhưng học hành nghiêm túc nên ra trường cùng lúc với mấy đứa học đúng năm nhưng nợ môn, nợ đầu ra, coi như huề.

Kể chuyện tôi vậy, ko đưa ra lời khuyên gì vì cũng chả lớn hơn bao nhiêu. Thím đọc đúc rút ra đc gì thì tốt cho thím.
 
Đọc bài cũng thắc mắc, trường nào mà ghê gớm vậy. Bộ các thầy không chiếu cố xin cho hay sao. Về cơ bản, trường khám lại, chỉ loại những ông sức khỏe, bệnh nền kém do trước đó khám chưa kỹ thôi. Mà nếu có ra bệnh, tùy mức đô cũng chuyển qua các ngành khác chứ làm gì đuổi hẳn nhỉ.
Năm nay đuổi thẳng tay bác ạ, thằng hậu cần 29 điểm cũng thiếu 1cm nó đuổi thương tiếc gì đâu.
 
Năm nay đuổi thẳng tay bác ạ, thằng hậu cần 29 điểm cũng thiếu 1cm nó đuổi thương tiếc gì đâu.
vậy là cậu kia lùn quá rồi, khi khám vòng đầu, cán bộ cũng nói trước kiểu "t cho mày qua, vào trường, trường có cho qua hay không thì tùy". kiểu vậy.
 
Tôi cũng bắt đầu đi học đại học năm 21 tuổi. Tâm lý cũng y như thím.

Lúc ôn thi thì chỉ tập trung ôn. Đến khi thi đậu rồi lại có nhiều lo lắng. Nhìn chung chỉ quy về 3 mối lo là tiền bạc, học hành và sự nghiệp. Tiền bạc thì lo là đang đi làm tự chủ thu nhập, chi tiêu thoải mái, giờ tự dưng ngửa tay xin tiền đóng học phí, xin tiền sinh hoạt thấy kỳ cục, rồi cuộc sống cũng ko tiêu xài thoải mái được nữa. Học hành thì lo ko biết có hòa đồng được không, có ra trường sớm ko hay lại nợ môn ra trễ. Sự nghiệp thì lo đây có phải là bước đi đúng ko, học xong liệu có một con đường sự nghiệp bằng phẳng hơn ko.

Năm nhất là kinh khủng nhất vì đang đi làm có tiền giờ tự dưng sống kiếp sinh viên nghèo khổ vcl. May cái hòa đồng, kết bạn được với nhiều bạn 18 tuổi cùng lớp, tụi nó cũng sinh viên thiếu thốn như mình nên đi chơi chung, học chung được, coi như xong phần học tập, đời sống xã hội và giải trí. Chứ nếu vẫn chỉ chơi vs bạn bè cùng 21 tuổi đã bđ đi làm rồi. Thì tụi nó rủ đi phúc long vài hôm thôi là về gặm mì tôm ngay. Giờ nhớ lại năm nhất thì khổ nhất là chưa quen với lối sống tiết kiệm, trước kia đi ăn phở thích nhất trứng chần mà giờ đéo dám ăn thấy cay đắng trong lòng.

Năm hai covid về nhà học online. Ăn cơm mẹ nấu ở nhà bố xây. Đây là lúc cày học ác nhất vì về nhà, ko phải lo tiền bạc nữa. Cộng thêm NĐ16 ko đc ra ngoài nên nhiều thời gian rãnh. Tôi cày xong hết bằng tin học, anh văn đầu vào đầu ra trong giai đoạn này. Ngoài ra k có gì đặc biệt. Chỉ ăn - học - ngủ như học sinh cấp 3. Tâm lý thoải mái hơn, áp lực bớt đi.

Năm 3 là thoải mái nhất về mọi thứ vì năm 2 đã cày gần xong hết những thứ cần cày. Năm 3 vẫn học dồn nhưng không hard như năm 2. Quan trọng nhất là năm 3 bắt đầu có kiến thức (tôi học kinh tế) nên vay ba mẹ 2 triệu + tiền tiết kiệm làm cái business rất nhỏ. Sau đó may mắn nó phình to ra, hiện tại thì thu nhập tốt, bằng bạn bằng bè đang đi làm ngày 8 tiếng nên tâm lý giờ thoải mái vcl, éo có một tí áp lực gì, đời sống cũng vô tư. Ăn phở gọi hẳn 2 chén trứng, thêm xí quách. Tôi học tiếp cái bằng nữa cũng được. Lúc có tiền rồi mới nhận ra là mọi thứ áp lực, lo lắng của mình đều là do ko có tiền, cảm thấy thua thiệt người khác chứ đi học hay ko ko liên quan. Mình đi học trễ nhưng học hành nghiêm túc nên ra trường cùng lúc với mấy đứa học đúng năm nhưng nợ môn, nợ đầu ra, coi như huề.

Kể chuyện tôi vậy, ko đưa ra lời khuyên gì vì cũng chả lớn hơn bao nhiêu. Thím đọc đúc rút ra đc gì thì tốt cho thím.
Những cái bác trải qua là cái e sắp trải, sắp tới sẽ chông gai nhưng phải cố gắng thôi bác mình đã muộn thì phải cố gắng
 
vậy là cậu kia lùn quá rồi, khi khám vòng đầu, cán bộ cũng nói trước kiểu "t cho mày qua, vào trường, trường có cho qua hay không thì tùy". kiểu vậy.
Mọi năm không gắt vậy đâu bác 1-2cm thậm chí 3cm vẫn qua. Do năm ngoái kiện cáo tùm lum ở trường biên phòng nên năm nay quán triệt làm ngặt chất lượng hơn số lượng không đủ là out. Em cũng không ngờ là gắt vậy chứ biết e đã tác động từ đầu nhưng muộn quá.
 
Năm nay đuổi thẳng tay bác ạ, thằng hậu cần 29 điểm cũng thiếu 1cm nó đuổi thương tiếc gì đâu.
Đuổi là đúng vô đó không đáp ứng nổi mấy bài huấn luyện mà hẻo thì quân đội lại mang tiếng. :rolleyes:
 
Đuổi là đúng vô đó không đáp ứng nổi mấy bài huấn luyện mà hẻo thì quân đội lại mang tiếng. :rolleyes:
Đây là nguyên văn câu nói của 1 sĩ quan nọ nói với em khi định thi vào LQ2: "Quân đội cần chất lượng hơn số lượng. Học viên khi còn ở nhà trường thì Trên luôn có quan điểm rằng "loại hết những thành phần có tương tưởng yếu, năng lực kém, coi QĐ là 1 nghề nhà hạ. Vào đời lính là xác định khó khăn, cực khổ và cống hiến". Bởi khi đi học hay trong 5 năm công tác đầu, không lạ kiểu, mỗi năm số lượng học viên lại rơi dần. Quân đội là vậy."
Còn cách thực hiện thì tùy hiệu trưởng của trường. Năm nào hiệu trưởng dễ tính thì ae khỏe.
 
Có phải bệnh tật gì đâu bác thiếu chiều cao 1cm theo qui định mà
Thì thiếu chiều cao theo quy định là không đáp ứng các bài huấn luyện trong quân đội rồi. Họ ra quy định về sức khoẻ để tham gia quân ngũ cũng có cái lí của họ, mình chỉ có thể chấp hành thôi. :rolleyes:
 
Ko vào quân đội thì đi làm tư nhân lĩnh vực kinh tế

Đi làm cốt yếu cũng vì kiếm tiền thôi, nếu như kiếm tiền tư nhân, làm chủ, kinh doanh hơn 100tr/ tháng chắc thớt cũng éo cần vào quân đội chi cho mệt

Nói chung vẫn học đại học cho có bằng cấp, tuổi còn trẻ, mà học mấy cái ngành dễ xin việc ấy như iT, logictis, kế toán....v....v hoặc ngành mà ba mẹ họ hàng có khả năng xin việc cho

Chứ học ngành tào lao xin ko đc việc thì hết mẹ đời người, tuổi càng cao càng dễ đào thải nhá.
 
Thì thiếu chiều cao theo quy định là không đáp ứng các bài huấn luyện trong quân đội rồi. Họ ra quy định về sức khoẻ để tham gia quân ngũ cũng có cái lí của họ, mình chỉ có thể chấp hành thôi. :rolleyes:
Mọi năm vẫn tạo đkien cho thí sinh cả, mấy ông khoá trên nhiều ông thấp có 1m6 thôi bác ạ.
 
Back
Top