Loser Chưa từng gặp may một lần

Giống bạn, tới giờ tôi đã nghiệm ra cuộc đời không phải cái gì cũng muốn là được, trích từ câu nói của sếp cũ của tôi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cảm thấy cay cú, tiếp tục phấn đấu, nhưng vẫn tiếp tục cay cú tiếp, ngày xưa đi học, nhìn đứa khác, nó bị điểm thấp, nó lên xin cô, xin thầy, được điểm, du di, đã vậy còn cười nói với thầy cô như người thân, nhưng nó có thân gì đâu, ko bà con, còn riêng tui, tui chỉ cần nói chuyện với cô thầy là đã có một cái không khí rất nghiêm trang, khó nhằng, họ ko cười, tui cũng chả dám cười, họ nói câu nào như dao bén câu nấy, câu nào cũng dựa theo luật, theo nội quy mà nói, ko có câu nào gọi là du di, ngay cả ông thầy hài hước nhất, dạy môn Sử, cũng đối xử rất nguyên tắc với tui, hôm trước tui ko học bài, 2 điểm, hôm sau tôi có học, ổng cho 8 điểm, ông lại nói 8+2 chia 2 = 5 điểm, đồng ý ko? Ủa, đồng ý chứ cãi kiểu gì? Thế là được con 5, cứ thế cái điểm của tui là điểm thực, mà thực trung bình, đếch có khá, môn nào cũng thế, toàn 5.8, 5.9, môn nào khá 6.4, ko lên nổi 6.5 (hồi đấy là Khá) ngẫm rằng cuộc đời đi học nó khó vậy chắc đúng đó.

Thi cử, tui làm bài sai 1 chữ, trừ 1 điểm, ghi xấu, mặc định là tổng điểm trừ 1 tới 2 điểm, thế mà xem học bạ đứa khác, nó cứ như hack điểm vậy , 7.5, 7.6 là điểm các môn chính, các môn phụ nó 9.0, 9.5, nhiều lúc cay mà cái điểm là con số biết nói, nó nói là tui học ngu chứ gì nữa, ai tin? mình điểm thấp, cha mẹ chờ chực chê, chửi, anh em cũng nhân đó mà xem thường, chỉ có vài thằng bạn học ngu như mình, nó mới hiểu, mà bạn là cái nòi ko được chứng nhận, nên bạn làm chứng cũng đếch ai tin, mà tin cái gì đây, tin rằng mình ko phải trung bình, mà là trung bình khá hả, cũng đếch ăn thua, tưởng là Giỏi 9.5, mà bị đì thành 5.5 thì mới nói, chứ 6.5 mà đì xuống 5.5, kệ mẹ mày! Đời là thế. Nhưng mà, 0.1 phếch cũng là điểm, thế mà cứ bị đời chơi khó, giảm mỗi thứ mỗi ít cái sự đánh giá của xã hội vào mình, cay lắm.
Ờ, rồi đạo lý học hành ko quan trọng, sau này ra làm bao tiền, nghe hay, nhưng ra làm mới biết, cái luận điệu "thằng học dở ko bằng cấp vẫn giàu ..." giàu cái đếch lồz trâu đâu ko thấy, chỉ thấy cái khó khăn trên sách vở nó đập ngay vô mặt! xin việc nó dòm mẹ nó cái hạng trung bình, bằng trung bình, học bạ trung bình, 10 chỗ thì 9 chỗ nó kêu chưa đáp ứng điều kiện, trong bụng thầm nghĩ chắc công ty này nhân viên nó giỏi lắm, nhưng ngay cái lúc mà công ty nó kêu "đếch nhận anh, mời anh về" thì cái cảm giác cửa đóng sập trước mắt, tìm hiểu, tò mò, thưa kiện có ý nghĩa gì nữa, kể cả bên trong cty có thằng học dốt, thì mình có tố lên thì sự xàm lồ z vẫn là mình, cái cảm giác bị đẩy ra ngoài ngồi bên ngoài cửa sổ, tui rõ hơn ai hết.


Nói đến ngoài cửa sổ, có lẽ cái loser nó thấm vô máu nên làm gì cũng thấy thốn thốn trong người, cảm thấy bị ngược đãi, có hồi còn nhỏ, ông già có quen với mấy ông, nhà mấy ô này có con gái, con gái ổng tổ chức sinh nhật, mà hồi đó có biết sinh nhật là cái l trâu gì đâu, ông già nói là đi nhậu, con đừng theo, dặn rồi, theo là cho ăn đòn, tui ráng theo, theo tới thấy đám sinh nhật lung linh, bọn bạn nó trai có, gái có, váy đầm xúng xính, mà cái tâm lý 1 thằng nhỏ thấy vậy tò mò, hỏi "ba ơi con muốn lên xem thôi chứ ko ăn", ông già nói là đếch được đâu, muốn ăn thì để tao cho cái đùi gà, xong về, ngồi nhậu có con nít ko được đâu". Tui chê đùi gà, tui ko ăn, tui chạy thục mạng lên lầu, xem cái đám kia sinh nhật là cái ngữ gì, thì thấy á đù má nó sang, bánh kem to vl (lần đầu thấy) gái thì con nào cũng đẹp, nhìn như công chúa, có con lỡ cỡ 10-13 tuổi (lớn hơn tui) nhìn đẹp cái kiểu đã phát triển đủ kích thước (chắc giống gái anime bây giờ ấy) mê mẩn đếch rõ, nhưng rất nhớ, giờ tìm đêch ra kiểu đó nữa. Đang mơ tưởng cái bọn nó xua tui như xua chó, có lẽ do tui bận áo thun màu cứt ngựa nghèo cùi bắp, nên nó biết là đếch phải đồng bọn, theo phản xạ bị xua thì tui bỏ đi....nhưng tui còn tò mò, nhà đó giàu nên còn 1 cái cầu thang ngõ sau, đi lên thì có cửa sổ (cửa chính đóng) dòm vô thấy sinh nhật được, đù má phải nói lúc đó cảm giác vừa vui, vừa cay, vừa thốn, vui vì thấy cảnh đẹp lung linh, trời lú đó xế chiều năm sáu giờ, bên ngoài thì hơi se lạnh, trong đó nến nhoè nhoè dòm ấm vãi, muốn tham gia lắm mà đếu có được, đứng rình mà cứ sợ tụi nó phát hiện lại nhục x2, cay ơi là cay.

Rồi lớn lên ăn mấy bó hành, tán tới tán lui, bị chê, chịu nhục, lạ cái đời Việt Nam cứ hễ tui mà đi tán gái là dân ở đó thấy là dòm, dòm như thể tui làm cái gì sai trái lắm, tui thốt lên câu "cho a làm quen" là đù má nó cái con dẩm nào nó cũng tránh xa tui 2 mét, rồi nó ko nói gì, nó im lặng lủi thủi bỏ đi, cay ơi là cay, mà cay hơn nữa là nhớ tới thằng bạn, nó lùn có 1m6, mồm nó bị hô, tính nó hài, hay nói và nói xàm kiểu dân xóm nhà lá, nghĩa là hài rỗng tuếch và chọc cười kiểu low level, mà sao nó có bồ, còn tui 1m7, nhà lành (nhưng nghèo) tán gái thì nói câu văn đủ chủ vị ngữ, mà nói vào là gái nó như bị hoá đá, bỏ chạy, hoặc thậm chí nó chửi vô mặt là "điên hay sao vậy chời". Cay cái phận loser xui xẻo.


Thôi cứ cho là tình duyên nó xui, đi làm kiếm ít đồng và kệ mẹ mấy cái quan niệm về ngoại hình, tính cách, duyên số, làm được vài tháng có được mấy triệu, tự tin tán gái hơn, thì đúng, cũng khá hơn về khoản này, thì á đù má y như rằng có 1 giới hạn gì đó, tui thích con nào có ngoại hình dòm ngon tí là y như rằng nó đếch chịu tui, nó kêu "để e xem thử đã hoặc cho e thời gian suy nghĩ". Vốn ko phải quá ngu nên nghe vậy là biết đếch được, rồi cứ thế chờ hoài, chờ mãi, chờ mãi, lâu lâu cuối tuần rủ đi ăn gì nó vẫn đi, rồi 1 hôm, có ông anh họ bày, "bữa nào nó mời đi ăn, mày nhắn tin nói hôm nay hết tiền" xem phản ứng nó ntn, tính tiếp. Tui áp dụng, và y như rồng, nói hết tiền, gái nó im lặng, ko nói gì thêm, mà hồi đó xài yahoo, nên ko biết nó có seen hay kô, cay quá là cay, đúng là cái lũ chỉ biết ăn.

Rồi cay nhất có đợt quen được 1 con cũng ngon, đẹp, được thời gian cuộc sống cứ như mơ, mọi thứ thuận lợi, gái này nấu ăn ngon, dáng lùn vừa, ko quá lùn, có eo, có vếu, mông, ngẫm chắc là vớ bở rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ cái câu "cái gì dễ quá thì là cái bẫy"....nên cũng kìm lại ko dám mừng, cũng ko dám khoe ai, thì đùng 1 phát, 1 bữa nọ thấy gái đi nhậu ở 1 quán nhậu, có 1 thằng mập to xệ ôm eo, khi đi về còn ôm từ sau lưng tình tứ, má nó cay, cay quá xá là cay, cay đỏ dái ra mà có làm gì được đâu, xông tới có làm ầm lên, chửi bới, còn thằng đó có vẻ cũng bình tĩnh do nó lớn tuổi rồi, nó nói trước đây nó là bồ con đó, giờ vẫn còn, còn tui là cái gì nó chưa biết, có gì nói sau nhé, nói xong nó mời con kia lên xe ê tô, con kia im lặng bước lên, thấy vậy tui biết là chuyện này ko phải do mỗi cái thằng mập này, mà là do con kia nữa. Má nó cay đm nó thì ra dễ dễ vậy mà dễ ăn cứt. Tổng tình phí chơi bời ăn uống với con đó tốn 5 củ trong mấy tháng chứ ít gì, mà tiền ko quan trọng, quan trọng là tốn công, tốn tâm, tốn sức.

Rồi nhìn lại, cái tỉnh lẻ thì được bao nhiêu gái? Đôi khi nghĩ cả thành phố sao ko có gái được, noel lạnh ngắt mà ko có ny cũng buồn, mà tìm cứ đếch có, gái địa phương thì nó vô sài gòn, còn gái dưới quê thì nó dồn lên địa phương, nghĩ mà cay, rồi đến zalo, mấy năm đầu còn được được, mấy năm sau toàn gái quê, mặc cái quần jean xanh xanh mang dép lào áo thun tóc cột nịt tạm bợ là hiểu bọn xấu, dơ ở quê lên, vài năm sau nữa, phò với dân bán hàng onl chiếm đóng zalo, rồi xong, xác định là há mồm dog, zalo ko còn tác dụng kiếm gái nữa. Má nó, công việc tại địa phương thì để địa phương làm, con gái quê nó lên giành slot công việc đã đành, lại dơ dáy hoá cả cái quan niệm về gái tại thành phố luôn, đến mức, có ông anh họ đòi "giới thiệu cho mày con em ở quê" là tui đù má thôi thôi cám ơn anh em ko thích. Mà thật, tui ko thích gái quê, bọn nó vừa xấu, ngu, dơ, lì lợm và ko có tinh thần học hỏi, đâm ra ở với tụi nó thì mình cũng hạ tiêu chuẩn và dơ, lì, xấu theo nó thôi. Loser mà cũng đòi hỏi quá.

Đời tui cái gì nó cũng ở hệ khó, hoặc rất công bằng, mà cái chữ công bằng tui cũng đâu có muốn, ko phải vì tui ko có tài, mà là tui thấy người khác được dễ, được xin, được cho, như thằng bạn xấu như ma mà nó có con vợ cũng được (tuy ko phải gu của tui) hoặc thằng khác mặt đím hơn, mập, lùn, nhưng cái mặt thì đanh đanh, mắt chem chép, mà cũng có con vợ vếu cũng bự, được cho cái nhà ra ở riêng, ngon còn gì, còn thằng bạn khác hiền hơn thì thằng này ờ nó ko đím, nhưng nó cũng gặp may, học dở, thất nghiệp, cưới con vợ hơi hơi xấu, nhưng được cho hẳn cái nhà to, rồi 2 vợ chồng cũng mở cửa tiệm.....nó thì được cha vợ xin cho làm công ty quen, thế thì vẫn ổn, thằng loser nhất mà tui biết nó FA, nhưng nó cũng được ông nội cho sào đất quê mấy hecta, bán ra thì có khi mua được 2-3 cái nhà, chung quy là có gia sản hết, mà thế hệ này thằng nào chả có chút đỉnh, riêng tui là lại đếch có, thật đấy!! nhiều lúc nghĩ cái cảnh mình mà có ai chia cho di sản đất, chắc đó ko phải thực tế mà là mơ thôi, tại quen với cái nghèo, cái công bằng, cái tự lập rồi, nhà tới 3 anh em, đất nền thì đếch có, đất ở quê thì chú, bác, cậu xâu xé, ông già đc chia phần từ đời nào rồi có mấy chục triệu thời xưa xài cũng hết me rồi, sống thì sống chung cư, ko phải chung cư xịn ngày nay đâu nhé, mà là chung cư có từ 40 năm về trước r, toà chung cư nhỏ xíu như cái xưởng may, sàn nhà còn nứt lên nứt xuống, kiến trúc còn kiểu cũ cũ, tường ốm đá lửa chẻ, loại đá chẻ đập vụn ra như sạn trang trí ấy, nên dính rong rêu đen thui lâu năm đếch cọ ra được, combo thêm mấy cái dây leo dòm càng thêm nghèo nàn, người ta nói câu có làm thì có ăn, tui cũng biết là vậy, nhưng mà sao cái chữ có làm mới có ăn đối với tui sao nó nặng nhọc quá, cay cú quá.:cry:. Với cái kiếp loser như tui mà thằng nào xúi cưới vợ thì có phải là đang ỉa vô mặt tui ko, tình hình hiện tại rõ ràng cũng muốn có ny nhưng mà có vợ, đẻ con ra để cho nó thành 1 thằng loser phế vật như tui nữa thì nát, mà loser dễ trở thành phế vật lắm.
Tâm sao cuộc đời vậy, tâm dẫn dắt hành động, hành động gieo nghiệp lực.

Để kể nghe chuyện này...

Tôi đi mua cóc của một ông bán ở lề đường, lựa xong đưa lên cân, yếu 50 gram thì đủ 4 kí lô, ổng bóc thêm 2 trái cho vào giỏ hàng của tôi để cho chẵn 4 kí, tôi đem về nhà thì thấy 2 trái này đều bị hư không ăn được.

Lại một chuyện khác, tôi đi ăn kem dừa của một chị gái, ăn xong mua thêm một phần để đem về, nhưng chị gái này không bán vì sợ đem về nó mất ngon, nếu mà gặp ông bán cóc thì ổng đã cố bán, dù đó là kem hư.

Ông bán cóc và chị bán kem dừa rất khác biệt.

Ông bán cóc nhìn rất khắt khổ u ám, chỉ biết lợi trước mắt, nên mới trở thành người bán cóc lề đường, dù kiếm được tiền đó, nhưng chắc chắn cũng hết thôi.

Còn chị bán kem dừa thì nhìn rất sang trọng, toát lên khí chất quý tộc, nghe nói là người thành phố, rất giàu, bán kem chỉ là đam mê.

Tâm phải tốt, mới tạo nên hành động tốt, hành động tốt thì cuộc đời không thể loser được, còn một nguyên do nữa là thủ dâm quá nhiều sẽ bị hao tổn phước báu dần dần trở thành người hạ cấp dù xuất phát điểm rất tốt, bị người đời chán ghét, vận rủi đeo bám.
 
Mua số từ 1-100, trong đó có 1 số bị lặp lại do bấm nhầm. Kết quả ra đúng số ko mua đây. Loser như thớt ăn nhằm gì.
 
Cảm thấy cay cú, tiếp tục phấn đấu, nhưng vẫn tiếp tục cay cú tiếp, ngày xưa đi học, nhìn đứa khác, nó bị điểm thấp, nó lên xin cô, xin thầy, được điểm, du di, đã vậy còn cười nói với thầy cô như người thân, nhưng nó có thân gì đâu, ko bà con, còn riêng tui, tui chỉ cần nói chuyện với cô thầy là đã có một cái không khí rất nghiêm trang, khó nhằng, họ ko cười, tui cũng chả dám cười, họ nói câu nào như dao bén câu nấy, câu nào cũng dựa theo luật, theo nội quy mà nói, ko có câu nào gọi là du di, ngay cả ông thầy hài hước nhất, dạy môn Sử, cũng đối xử rất nguyên tắc với tui, hôm trước tui ko học bài, 2 điểm, hôm sau tôi có học, ổng cho 8 điểm, ông lại nói 8+2 chia 2 = 5 điểm, đồng ý ko? Ủa, đồng ý chứ cãi kiểu gì? Thế là được con 5, cứ thế cái điểm của tui là điểm thực, mà thực trung bình, đếch có khá, môn nào cũng thế, toàn 5.8, 5.9, môn nào khá 6.4, ko lên nổi 6.5 (hồi đấy là Khá) ngẫm rằng cuộc đời đi học nó khó vậy chắc đúng đó.

Thi cử, tui làm bài sai 1 chữ, trừ 1 điểm, ghi xấu, mặc định là tổng điểm trừ 1 tới 2 điểm, thế mà xem học bạ đứa khác, nó cứ như hack điểm vậy , 7.5, 7.6 là điểm các môn chính, các môn phụ nó 9.0, 9.5, nhiều lúc cay mà cái điểm là con số biết nói, nó nói là tui học ngu chứ gì nữa, ai tin? mình điểm thấp, cha mẹ chờ chực chê, chửi, anh em cũng nhân đó mà xem thường, chỉ có vài thằng bạn học ngu như mình, nó mới hiểu, mà bạn là cái nòi ko được chứng nhận, nên bạn làm chứng cũng đếch ai tin, mà tin cái gì đây, tin rằng mình ko phải trung bình, mà là trung bình khá hả, cũng đếch ăn thua, tưởng là Giỏi 9.5, mà bị đì thành 5.5 thì mới nói, chứ 6.5 mà đì xuống 5.5, kệ mẹ mày! Đời là thế. Nhưng mà, 0.1 phếch cũng là điểm, thế mà cứ bị đời chơi khó, giảm mỗi thứ mỗi ít cái sự đánh giá của xã hội vào mình, cay lắm.
Ờ, rồi đạo lý học hành ko quan trọng, sau này ra làm bao tiền, nghe hay, nhưng ra làm mới biết, cái luận điệu "thằng học dở ko bằng cấp vẫn giàu ..." giàu cái đếch lồz trâu đâu ko thấy, chỉ thấy cái khó khăn trên sách vở nó đập ngay vô mặt! xin việc nó dòm mẹ nó cái hạng trung bình, bằng trung bình, học bạ trung bình, 10 chỗ thì 9 chỗ nó kêu chưa đáp ứng điều kiện, trong bụng thầm nghĩ chắc công ty này nhân viên nó giỏi lắm, nhưng ngay cái lúc mà công ty nó kêu "đếch nhận anh, mời anh về" thì cái cảm giác cửa đóng sập trước mắt, tìm hiểu, tò mò, thưa kiện có ý nghĩa gì nữa, kể cả bên trong cty có thằng học dốt, thì mình có tố lên thì sự xàm lồ z vẫn là mình, cái cảm giác bị đẩy ra ngoài ngồi bên ngoài cửa sổ, tui rõ hơn ai hết.


Nói đến ngoài cửa sổ, có lẽ cái loser nó thấm vô máu nên làm gì cũng thấy thốn thốn trong người, cảm thấy bị ngược đãi, có hồi còn nhỏ, ông già có quen với mấy ông, nhà mấy ô này có con gái, con gái ổng tổ chức sinh nhật, mà hồi đó có biết sinh nhật là cái l trâu gì đâu, ông già nói là đi nhậu, con đừng theo, dặn rồi, theo là cho ăn đòn, tui ráng theo, theo tới thấy đám sinh nhật lung linh, bọn bạn nó trai có, gái có, váy đầm xúng xính, mà cái tâm lý 1 thằng nhỏ thấy vậy tò mò, hỏi "ba ơi con muốn lên xem thôi chứ ko ăn", ông già nói là đếch được đâu, muốn ăn thì để tao cho cái đùi gà, xong về, ngồi nhậu có con nít ko được đâu". Tui chê đùi gà, tui ko ăn, tui chạy thục mạng lên lầu, xem cái đám kia sinh nhật là cái ngữ gì, thì thấy á đù má nó sang, bánh kem to vl (lần đầu thấy) gái thì con nào cũng đẹp, nhìn như công chúa, có con lỡ cỡ 10-13 tuổi (lớn hơn tui) nhìn đẹp cái kiểu đã phát triển đủ kích thước (chắc giống gái anime bây giờ ấy) mê mẩn đếch rõ, nhưng rất nhớ, giờ tìm đêch ra kiểu đó nữa. Đang mơ tưởng cái bọn nó xua tui như xua chó, có lẽ do tui bận áo thun màu cứt ngựa nghèo cùi bắp, nên nó biết là đếch phải đồng bọn, theo phản xạ bị xua thì tui bỏ đi....nhưng tui còn tò mò, nhà đó giàu nên còn 1 cái cầu thang ngõ sau, đi lên thì có cửa sổ (cửa chính đóng) dòm vô thấy sinh nhật được, đù má phải nói lúc đó cảm giác vừa vui, vừa cay, vừa thốn, vui vì thấy cảnh đẹp lung linh, trời lú đó xế chiều năm sáu giờ, bên ngoài thì hơi se lạnh, trong đó nến nhoè nhoè dòm ấm vãi, muốn tham gia lắm mà đếu có được, đứng rình mà cứ sợ tụi nó phát hiện lại nhục x2, cay ơi là cay.

Rồi lớn lên ăn mấy bó hành, tán tới tán lui, bị chê, chịu nhục, lạ cái đời Việt Nam cứ hễ tui mà đi tán gái là dân ở đó thấy là dòm, dòm như thể tui làm cái gì sai trái lắm, tui thốt lên câu "cho a làm quen" là đù má nó cái con dẩm nào nó cũng tránh xa tui 2 mét, rồi nó ko nói gì, nó im lặng lủi thủi bỏ đi, cay ơi là cay, mà cay hơn nữa là nhớ tới thằng bạn, nó lùn có 1m6, mồm nó bị hô, tính nó hài, hay nói và nói xàm kiểu dân xóm nhà lá, nghĩa là hài rỗng tuếch và chọc cười kiểu low level, mà sao nó có bồ, còn tui 1m7, nhà lành (nhưng nghèo) tán gái thì nói câu văn đủ chủ vị ngữ, mà nói vào là gái nó như bị hoá đá, bỏ chạy, hoặc thậm chí nó chửi vô mặt là "điên hay sao vậy chời". Cay cái phận loser xui xẻo.


Thôi cứ cho là tình duyên nó xui, đi làm kiếm ít đồng và kệ mẹ mấy cái quan niệm về ngoại hình, tính cách, duyên số, làm được vài tháng có được mấy triệu, tự tin tán gái hơn, thì đúng, cũng khá hơn về khoản này, thì á đù má y như rằng có 1 giới hạn gì đó, tui thích con nào có ngoại hình dòm ngon tí là y như rằng nó đếch chịu tui, nó kêu "để e xem thử đã hoặc cho e thời gian suy nghĩ". Vốn ko phải quá ngu nên nghe vậy là biết đếch được, rồi cứ thế chờ hoài, chờ mãi, chờ mãi, lâu lâu cuối tuần rủ đi ăn gì nó vẫn đi, rồi 1 hôm, có ông anh họ bày, "bữa nào nó mời đi ăn, mày nhắn tin nói hôm nay hết tiền" xem phản ứng nó ntn, tính tiếp. Tui áp dụng, và y như rồng, nói hết tiền, gái nó im lặng, ko nói gì thêm, mà hồi đó xài yahoo, nên ko biết nó có seen hay kô, cay quá là cay, đúng là cái lũ chỉ biết ăn.

Rồi cay nhất có đợt quen được 1 con cũng ngon, đẹp, được thời gian cuộc sống cứ như mơ, mọi thứ thuận lợi, gái này nấu ăn ngon, dáng lùn vừa, ko quá lùn, có eo, có vếu, mông, ngẫm chắc là vớ bở rồi, nhưng thỉnh thoảng nhớ cái câu "cái gì dễ quá thì là cái bẫy"....nên cũng kìm lại ko dám mừng, cũng ko dám khoe ai, thì đùng 1 phát, 1 bữa nọ thấy gái đi nhậu ở 1 quán nhậu, có 1 thằng mập to xệ ôm eo, khi đi về còn ôm từ sau lưng tình tứ, má nó cay, cay quá xá là cay, cay đỏ dái ra mà có làm gì được đâu, xông tới có làm ầm lên, chửi bới, còn thằng đó có vẻ cũng bình tĩnh do nó lớn tuổi rồi, nó nói trước đây nó là bồ con đó, giờ vẫn còn, còn tui là cái gì nó chưa biết, có gì nói sau nhé, nói xong nó mời con kia lên xe ê tô, con kia im lặng bước lên, thấy vậy tui biết là chuyện này ko phải do mỗi cái thằng mập này, mà là do con kia nữa. Má nó cay đm nó thì ra dễ dễ vậy mà dễ ăn cứt. Tổng tình phí chơi bời ăn uống với con đó tốn 5 củ trong mấy tháng chứ ít gì, mà tiền ko quan trọng, quan trọng là tốn công, tốn tâm, tốn sức.

Rồi nhìn lại, cái tỉnh lẻ thì được bao nhiêu gái? Đôi khi nghĩ cả thành phố sao ko có gái được, noel lạnh ngắt mà ko có ny cũng buồn, mà tìm cứ đếch có, gái địa phương thì nó vô sài gòn, còn gái dưới quê thì nó dồn lên địa phương, nghĩ mà cay, rồi đến zalo, mấy năm đầu còn được được, mấy năm sau toàn gái quê, mặc cái quần jean xanh xanh mang dép lào áo thun tóc cột nịt tạm bợ là hiểu bọn xấu, dơ ở quê lên, vài năm sau nữa, phò với dân bán hàng onl chiếm đóng zalo, rồi xong, xác định là há mồm dog, zalo ko còn tác dụng kiếm gái nữa. Má nó, công việc tại địa phương thì để địa phương làm, con gái quê nó lên giành slot công việc đã đành, lại dơ dáy hoá cả cái quan niệm về gái tại thành phố luôn, đến mức, có ông anh họ đòi "giới thiệu cho mày con em ở quê" là tui đù má thôi thôi cám ơn anh em ko thích. Mà thật, tui ko thích gái quê, bọn nó vừa xấu, ngu, dơ, lì lợm và ko có tinh thần học hỏi, đâm ra ở với tụi nó thì mình cũng hạ tiêu chuẩn và dơ, lì, xấu theo nó thôi. Loser mà cũng đòi hỏi quá.

Đời tui cái gì nó cũng ở hệ khó, hoặc rất công bằng, mà cái chữ công bằng tui cũng đâu có muốn, ko phải vì tui ko có tài, mà là tui thấy người khác được dễ, được xin, được cho, như thằng bạn xấu như ma mà nó có con vợ cũng được (tuy ko phải gu của tui) hoặc thằng khác mặt đím hơn, mập, lùn, nhưng cái mặt thì đanh đanh, mắt chem chép, mà cũng có con vợ vếu cũng bự, được cho cái nhà ra ở riêng, ngon còn gì, còn thằng bạn khác hiền hơn thì thằng này ờ nó ko đím, nhưng nó cũng gặp may, học dở, thất nghiệp, cưới con vợ hơi hơi xấu, nhưng được cho hẳn cái nhà to, rồi 2 vợ chồng cũng mở cửa tiệm.....nó thì được cha vợ xin cho làm công ty quen, thế thì vẫn ổn, thằng loser nhất mà tui biết nó FA, nhưng nó cũng được ông nội cho sào đất quê mấy hecta, bán ra thì có khi mua được 2-3 cái nhà, chung quy là có gia sản hết, mà thế hệ này thằng nào chả có chút đỉnh, riêng tui là lại đếch có, thật đấy!! nhiều lúc nghĩ cái cảnh mình mà có ai chia cho di sản đất, chắc đó ko phải thực tế mà là mơ thôi, tại quen với cái nghèo, cái công bằng, cái tự lập rồi, nhà tới 3 anh em, đất nền thì đếch có, đất ở quê thì chú, bác, cậu xâu xé, ông già đc chia phần từ đời nào rồi có mấy chục triệu thời xưa xài cũng hết me rồi, sống thì sống chung cư, ko phải chung cư xịn ngày nay đâu nhé, mà là chung cư có từ 40 năm về trước r, toà chung cư nhỏ xíu như cái xưởng may, sàn nhà còn nứt lên nứt xuống, kiến trúc còn kiểu cũ cũ, tường ốm đá lửa chẻ, loại đá chẻ đập vụn ra như sạn trang trí ấy, nên dính rong rêu đen thui lâu năm đếch cọ ra được, combo thêm mấy cái dây leo dòm càng thêm nghèo nàn, người ta nói câu có làm thì có ăn, tui cũng biết là vậy, nhưng mà sao cái chữ có làm mới có ăn đối với tui sao nó nặng nhọc quá, cay cú quá.:cry:. Với cái kiếp loser như tui mà thằng nào xúi cưới vợ thì có phải là đang ỉa vô mặt tui ko, tình hình hiện tại rõ ràng cũng muốn có ny nhưng mà có vợ, đẻ con ra để cho nó thành 1 thằng loser phế vật như tui nữa thì nát, mà loser dễ trở thành phế vật lắm.
Vietjackpot kêu t, t sẽ kêu thớt!
 
T mới losser nè bị gái đá, vứt bằng đại học đi làm công nhân,còn bị công nhân khinh như choá 🥲
 
FfsqRRV.gif
K4Hcd5N.gif
EB2RUU6.gif
EcV5PPL.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Tâm sao cuộc đời vậy, tâm dẫn dắt hành động, hành động gieo nghiệp lực.

Để kể nghe chuyện này...

Tôi đi mua cóc của một ông bán ở lề đường, lựa xong đưa lên cân, yếu 50 gram thì đủ 4 kí lô, ổng bóc thêm 2 trái cho vào giỏ hàng của tôi để cho chẵn 4 kí, tôi đem về nhà thì thấy 2 trái này đều bị hư không ăn được.

Lại một chuyện khác, tôi đi ăn kem dừa của một chị gái, ăn xong mua thêm một phần để đem về, nhưng chị gái này không bán vì sợ đem về nó mất ngon, nếu mà gặp ông bán cóc thì ổng đã cố bán, dù đó là kem hư.

Ông bán cóc và chị bán kem dừa rất khác biệt.

Ông bán cóc nhìn rất khắt khổ u ám, chỉ biết lợi trước mắt, nên mới trở thành người bán cóc lề đường, dù kiếm được tiền đó, nhưng chắc chắn cũng hết thôi.

Còn chị bán kem dừa thì nhìn rất sang trọng, toát lên khí chất quý tộc, nghe nói là người thành phố, rất giàu, bán kem chỉ là đam mê.

Tâm phải tốt, mới tạo nên hành động tốt, hành động tốt thì cuộc đời không thể loser được, còn một nguyên do nữa là thủ dâm quá nhiều sẽ bị hao tổn phước báu dần dần trở thành người hạ cấp dù xuất phát điểm rất tốt, bị người đời chán ghét, vận rủi đeo bám.
Thế bác có quay tay ko?
 
:surrender:
Chắc t đợi phải hơi lâu ...
M đủ giỏi đã chẳng phải lên đây than
M đủ cố gắng đã không có chuyện đc mấy đồng lại nghĩ đến gái gú
M ghi thù t mà phấn đấu được thì coi như t cũng làm việc tốt rồi đấy :shame:
Nhìn văn ông kia thì no hope, thím khỏi đợi chi cho mắc công :rolleyes:
 
:surrender:
Chắc t đợi phải hơi lâu ...
M đủ giỏi đã chẳng phải lên đây than
M đủ cố gắng đã không có chuyện đc mấy đồng lại nghĩ đến gái gú
M ghi thù t mà phấn đấu được thì coi như t cũng làm việc tốt rồi đấy :shame:
m coi thường nó quá đấy, đời người đang ăn sung mặc sướng mai ra đường như giẻ rách cũng k biết đc đâu, cá ăn kiến, kiến ăn cá mấy hồi!
 
Ngừng so sánh thì hết loser thôi. Số ai sướng người đó sướng. Số ai khổ thì người đó khổ.
Như việc điểm số hồi còn nhỏ, tự thực lực cố gắng vươn lên. Sai thì sửa, sao lại phải xin xỏ làm gì. Trước tôi đi học ai học thêm học bớt, hay bà cô đó thương ai, thích ai thì cho điểm cao thì tôi vẫn kệ cmn. Tôi không học bài thì tôi 0 điểm. Tôi làm bài đúng thì 10 điểm. Không cần nâng đỡ.
ai cũng nghĩ như vậy xã hội này tốt đẹp biết mấy, nhưng hình như nó k đơn giản vậy!
 
m coi thường nó quá đấy, đời người đang ăn sung mặc sướng mai ra đường như giẻ rách cũng k biết đc đâu, cá ăn kiến, kiến ăn cá mấy hồi!
Tư duy của nó thì ai xem trọng nó mới là lạ
 
  • Ưng
Reactions: uzi
Back
Top