Thông Bảo Liên
Senior Member
Mình sn 1988, xấu trai, nhà nghèo. Tên thật giống tên tàu nên thường bị tụi trang lứa trong xóm ăn hiếp. Kêu mình là thằng ba tàu, chệt. Lâu lâu còn đọc vè trêu:
- Việt Nam ăn cá bỏ đầu
Ba tàu thấy vậy xỏ xâu đem về.
Dù mình là người rặt Việt nhưng tụi nó cứ hùa riết mình bị chết tên là thằng ba tàu.
Do bị ăn hiếp cả ngoài đời lẫn trường học nên mình không thể tập trung học và nghỉ từ khá sớm(phần vì ngu nữa). Đến năm 12 tuổi thì bắt đầu theo ông chú đi làm phụ hồ. Do phải làm việc vất vả nên sức khoẻ mình trở nên siêu phàm. Cứng như được đẽo bằng gỗ. Tụi trang lứa nhìn thấy là ớn hồn nên không dám ăn hiếp nữa. Tuy nhiên hậu quả do tụi nó để lại quá lớn. Mình dở dang học hành nên ngay đến chữ cũng viết không thông. Không bằng, không cấp...suốt ngày phải dang nắng, dầm mưa. Nhan sắc đã xấu lại thêm hao mòn bởi gió sương và bụi hồ đeo bám.
Vì hoàn cảnh tệ hại như vậy nên đã hơn 30 rồi mà vẫn chưa một lần cầm tay gái(trừ người thân ra, láo làm con chó). Thân tuy khoẻ mạnh nhưng do làm việc nặng nhiều nên xương khớp bắt đầu muốn biểu tình. Ngày uể oải, đêm ngủ không ngon giấc. Lâu lâu quăng gạch xém trúng cha thợ u đầu.
Đã vậy do tửu lượng kém lại ít nói nên mình không có bạn để tâm sự. Nhiều lúc xe hư đi bộ về ngang qua cầu sông mà muốn bay xuống để reset. Nhưng hên sao đó mình vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại kịp thời. Ngày nào mình cũng mua 2 tờ vé số, hy vọng trời sẽ giúp mình thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này...
- Việt Nam ăn cá bỏ đầu
Ba tàu thấy vậy xỏ xâu đem về.
Dù mình là người rặt Việt nhưng tụi nó cứ hùa riết mình bị chết tên là thằng ba tàu.
Do bị ăn hiếp cả ngoài đời lẫn trường học nên mình không thể tập trung học và nghỉ từ khá sớm(phần vì ngu nữa). Đến năm 12 tuổi thì bắt đầu theo ông chú đi làm phụ hồ. Do phải làm việc vất vả nên sức khoẻ mình trở nên siêu phàm. Cứng như được đẽo bằng gỗ. Tụi trang lứa nhìn thấy là ớn hồn nên không dám ăn hiếp nữa. Tuy nhiên hậu quả do tụi nó để lại quá lớn. Mình dở dang học hành nên ngay đến chữ cũng viết không thông. Không bằng, không cấp...suốt ngày phải dang nắng, dầm mưa. Nhan sắc đã xấu lại thêm hao mòn bởi gió sương và bụi hồ đeo bám.
Vì hoàn cảnh tệ hại như vậy nên đã hơn 30 rồi mà vẫn chưa một lần cầm tay gái(trừ người thân ra, láo làm con chó). Thân tuy khoẻ mạnh nhưng do làm việc nặng nhiều nên xương khớp bắt đầu muốn biểu tình. Ngày uể oải, đêm ngủ không ngon giấc. Lâu lâu quăng gạch xém trúng cha thợ u đầu.
Đã vậy do tửu lượng kém lại ít nói nên mình không có bạn để tâm sự. Nhiều lúc xe hư đi bộ về ngang qua cầu sông mà muốn bay xuống để reset. Nhưng hên sao đó mình vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng lại kịp thời. Ngày nào mình cũng mua 2 tờ vé số, hy vọng trời sẽ giúp mình thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này...



