Không sao, sống thế cũng được, nhàn thân, nhàn đầu.
Nhưng đến lúc có biến cố, sóng gió, thì tự mình lội mà đi. Lội không được bị sóng nó dập chết cũng đừng kêu, cũng đừng quay lại khóc với bố mẹ.
Cứ thử trải nghiệm cảm giác bố mẹ đau không có tiền đi viện, ra đường lương 7 triệu bị khinh, lấy vợ về (cứ cho là ông bà già lấy hộ) đẻ con không có tiền chăm... thì mới thấy 7 triệu nó to cỡ nào.
Tuổi nào làm việc đó. Đi học, trưởng thành, kiếm việc, cưới vợ, sinh con, báo hiếu. Ai cũng từng đó việc. Các bạn trẻ có thể phá cách, tìm lối sống tự do không đi theo guồng này cũng được, chẳng luật pháp nào cấm được các bạn. Nhưng cái gì cũng có mặt lợi/hại của nó, dám hưởng cái lợi thì cũng dám chịu cái hại, đừng trách cuộc đời bất công.
Về quan điểm cá nhân tôi, nhất là đối với đàn ông, cái loại bố mẹ nuôi quá 20 tuổi là đáng coi thường rồi. Sống cho bản thân mình cũng được, nhưng cố mà nuôi cái mồm mình tốt vào, đừng vác mồm đi ăn bám người khác.