Lương chồng mất hút

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Maybe631990
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Troll nhau một lúc thế thôi. Tôi nói thật thế này, anh nào thấy đắng thì nuốt vào đã, đừng phun bừa bãi vội.
Nhiều anh ở đây có quan điểm rất “nông cạn” về hôn nhân. Hôn nhân ko chỉ là yêu, chia sẻ. Nó còn là trách nhiệm, là hy sinh, đôi khi còn là chịu đựng. Các anh chị đừng mong lấy một người hoàn hảo hoặc lấy 1 nửa hoàn hảo đối với mình, người đấy không tồn tại. Hôn nhân là lúc các anh, các chị bắt đầu cả một chặng đường cùng vợ, cùng chồng đến cuối đời, xây nhà dựng cửa, sinh con đẻ cái,bên nhau lúc bố mẹ nằm xuống. Các anh các chị trọng đồng tiền, uh thì là hiện đại nó phải thế, nhưng tiền nó là công cụ, anh phải dùng nó thì mới có giá trị. Tiền nằm trong túi anh hay túi vợ đều vô giá trị cho đến khi quyết định tiêu vào việc gì. Có chắc là các anh thông minh hơn hay giỏi hơn vợ trong việc tiêu tiền không? Có phải ngẫu nhiên mà xã hội đánh giá đàn ông ra ngoài đánh giặc, đàn bà ở nhà lo hậu phương đâu. Các anh kiếm tiền mang về đưa vợ lo cho anh, cho gia đình, cho con anh thì sai cái gì mà đỏng đảnh thế? Đến vợ còn ko tin thì cuộc sống sau này nó trái ngang lắm.
Tôi nói tôi sợ vợ, sợ thật, nhưng không phải kiểu sợ co ro khúm núm, mà sợ vợ tôi không đc sướng, không đc vui. Các anh lại đi đánh đồng cảm xúc “sợ” với khái niệm về đạo đức! Bậy hết sức. Khi các anh biết sợ vợ con mình ko vui, ko sướng, các anhsẽ hình thành đc cái thứ mà người ta gọi là la bàn đạo đức. Là thứ mà trước khi quyết định việc gì quan trọng các anh chị phải nhớ đến để biết việc làm của mình có thể ảnh hưởng ntn đến vợ con gia đình.
 
ck e ko làm cùng ngành với e nhưng 2 ông bố thì kiểu cùng lãnh đạo với nhau, bình thường ck cũng hiền lành ít nói, ai biết cờ bạc j đâu. sắp cưới mẹ ck mới thông báo nó báo nợ, nhưng lúc ý sắp cưới, cả cơ quan e biết là e con ông này yêu sắp cưới con ông kia, lúc ý e cũng băn khoăn lắm, bạn e cũng bảo bỏ, mà e nghĩ ngại khoản tai tiếng, xong lại nghĩ vụ đó ck ôm lô chứ ko fai chơi bình thường, là kiểu ham làm giàu nhanh thôi chứ ko fai mê chơi cờ bạc (hồi đó ngây thơ thế) nên vẫn chấp nhận bỏ qua. cưới đc 2 năm ck báo nợ về nhà tiếp. chán ko còn j để nói, lần này thì nói là vay rồi cho vay lại ăn chênh lệch nhưng tóm lại vẫn vỡ. e khuyên rất nhiều lần rồi, làm nghề j thì chú tâm vào nghề đó, làm cho giỏi đi khác ra tiền, dù sao làm lương làng nhàng nhưng bố mẹ 2 bên đều có đk, cứ làm ok thì nhà có xe có giàu sang ko đc nhưng ổn định thì đơn giản, mà ck ko nghe, e nói e tự nghe, ck e im hết, cứ nói đến những chuyện này là im, hỏi j ko nói và nhất là cưới về dần e mới phát hiện ra kiểu nói dối vô tội vạ, nói dối bất kể tình huống, vui miệng là nói dối, bây giờ e còn ko tin đc những gì ck nói nữa
 
Vote bỏ.
Mình như bạn mình bỏ.
Đã nói dối thành tính rồi thì không đổi đc, nên bỏ sớm.
Nghiện cờ bạc còn khổ hơn nghiện hút vì nó lâu chết và hay nói dối, nói dối có tình nữa.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
Đấy, mấy ông chồng ko chịu đưa tiền vợ vào mà đọc. Nói chung là có bao nhiêu cứ đưa cho vợ hết là chuẩn. Tiêu thì xin lại, tiêu ít xin ít, tiêu nhiều xin nhiều. Quan trọng xin phải thông minh.

tôi nghĩ là cả 2 vợ chồng góp quỹ chung của gia đình hàng tháng theo 1 tỉ lệ hợp lý, giao cho vợ quản lý cũng được. Nhưng giao hết cho vợ tất cả thu nhập chỉ là quan niệm của người an phận làm công ăn lương thôi. Chủ doanh nghiệp, người làm start-up,... thì nên học cách quản lý tài chính cá nhân.
 
lương e và lương ck bằng nhau đều cỡ 10tr, e còn buôn bán thêm nên có thêm chút tiền (xây nhà xog e cũng hết vốn nên ko bán mấy nữa) ra ở riêng, e trả tiền điện, nước, internet, ăn, tiền học cho con, và cả tiền đt, cầu lông ck mua nợ của mẹ đẻ e, cộng thêm trả nợ vay khi xây nhà mỗi tháng hơn 7tr, còn ck vay qua lương mấy chục nên mỗi tháng trả 4tr. sau hơn 1 năm thì e chán vì ck ko có trách nhiệm trong chi tiêu sinh hoạt, e ko đi chợ nữa, thì ck nhờ ông bà mua, và thi thoảng trả tiền học cho con. e kêu ck chuyển sđt báo lương là số e để e biết có lương hay ko thì ko chuyển (e ko yêu cầu nộp lương hết j cả, mà muốn rõ ràng chứ ko fai cứ lý do chậm lương ko có tiền để mọi thứ e chi), e có nghe chị ck nói thì hình như ck e vay bạn nên mỗi tháng đều chuyển tiền cho 1 thằng bạn (ck đã báo nợ về nhà cách đây mấy năm, đến giờ còn nợ hay ko vẫn giấu)
nói thật là đến giờ e rất chán, e vốn tiểu thư sẵn, cưới ck cũng kiểu suy nghĩ ck lo cho gđ còn lương vk tiêu vặt thôi, yêu và lấy ck bjo thì ko fai winner j nên e ko yêu cầu nhiều, chỉ cần có trách nhiệm với gđ, ck ko chi tiêu sinh hoạt, nhưng tiền đi chơi bời, độ cầu, bia bọt đều như vắt chanh. vđề ko fai chỗ có tiền ko mà là cái ý thức trách nhiệm với gia đình, có lẽ thấy e vẫn lo liệu được nên mặc kệ. thú thực là e chưa ly hôn vì thương con e thôi nhưng rất là chán, tư tưởng bất an vì nghĩ ck vẫn còn cờ bạc nợ nần giấu diếm mọi người, rồi tâm trạng ko thoải mái vì lương ai nấy tiêu và ck cũng chẳng thèm đóng góp sinh hoạt. cũng đã nói chuyện nhiều lần nhưng ck giấu diếm ko nói rồi quay qua bảo e chỉ suốt ngày tiền...
e thấy tương lai e u ám quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảnh 1 ngày mấy bà đến báo là ck cháu nợ bao nhiêu đó, bây giờ e chẳng biết làm thế nào, ck thì ko nói thật và tiền nong ko rõ ràng, mn thì khuyên ko ly hôn vì con cái, nhưng e cảm thấy đời e như đang chết dần trong cuộc sống hậm hực như này, đúng là yêu thì màu hồng nhưng cưới nhau, cơm áo gạo tiền rồi chỉ toàn cãi nhau chuyện tiền nong
Cái này khó rồi. Đã có con rồi mà tâm tính vẫn kiểu đó thì thua. Bạn phải cân nhắc : nói chuyện rõ ràng 2vc, nói chuyện với ba mẹ 2 bên. Nếu vẫn tiếp tục như vậy thì thôi trả tự do cho nhau. Đúng là đứa con sẽ thiệt thòi, nhưng cha nó như vậy cũng không ích lợi thêm cho nó bao nhiêu.

Mình dùng chữ "cân nhắc" vì con đường làm SM của bạn sẽ khá dài và khó khăn lắm. Đi 1 mình thì mệt, mà kiếm partner thì khó, khó cho con bạn. Chúc bạn may mắn. Dù sao mình vẫn mong chú kia nghĩ lại.
 
nhiều ng bảo sao yêu, lúc yêu đâu fai suy nghĩ tiền nong j, cũng đâu biết rành rẽ ngta như con giun chui trong bụng. e khi yêu e mà biết ck chơi lô chơi đề j đó e bỏ ngay rồi. ck e cũng hiền hành, sống tình cảm, còn biết làm việc nhà, biết nấu ăn, có công việc ổn định, gđ cơ bản. khi yêu là lúc e tầm 23-24t j đó, cũng xác định tìm người phù hợp để cưới. nói chung cũng do mình thôi, đáng ra khi thấy ck chơi chung hội bạn toàn công tử phá phách cũng fai nghĩ chuyện phá như nhau mới chơi đc với nhau lâu rồi, mà lúc ý lại nghĩ là bạn từ nhỏ thôi, và trong đám còn có thằng bạn e nhà bt học tốt chịu khó, bây giờ làm cùng ngành e mà còn làm mmo thêm. tóm lại là nhiều thứ góp vô, bjo thành như này dĩ nhiên do bản thân thôi đâu trách đc ai, chỉ là e chưa can đảm để ly hôn. mỗi khi ở cơ quan nghe mấy lão nói về những bà bỏ ck kiểu khinh thường ý làm e lại sợ, rồi nhìn con nó quấn bố e lại cũng thương. bố mẹ e cũng giúp nhiều lắm, ở xung quanh chủ yếu họ ngoại còn nội có bố mẹ vs chị ck ở đây thôi còn là ở quê, bên nhà e 1anh con bác cả lục đục, 1 anh con bác 2 mới ly hôn, nên e cũng ko dám ly hôn các thím ạ, sợ mn phiền lòng, thời điểm hiện tại e vẫn tự lo đc, chỉ là thấy tương lai ko biết đến đâu, buồn phiền muốn chia sẻ thôi
 
Đàn ông cũng tuỳ tính từng người. Ông đồng hao của tôi thì ko biết có đưa lương cho vợ ông ý ko nhưng mà hôm nào đi làm về cũng phải đi bia hơi với bạn đến tầm 9-10h mới về, đều như vắt chanh. Cuối tuần thì đi phượt phọt, toàn bộ việc nhà cửa, học hành của 2 đứa con do bà vợ lo, hiếm khi thấy ông ý ở nhà cũng may là ko cờ bạc gái gú hay ăn chơi đú đởn gì. Tôi thì gần như trái ngược với ông ý. Sáng ăn sáng ở nhà, trưa mang cơm ở nhà đi ăn, chiều tan làm phát là từ công ty về thẳng nhà với vợ con. Xăng tuần đổ 1 lần hết 100k, cafe có khi đôi tuần ngồi 1 lần với bạn bè hết mấy chục. Tháng tốn thêm vài trăm nghìn mua truyện. Ghét rượu chè, cờ bạc, thuốc lá. Lương có phát là đưa gần hết cho v, giữ lại 500k mà cuối tháng vẫn thừa
Hai anh em ruột mà tính nết trái ngược thế?
 
Tui mà có vợ như chủ thớt thì an tâm đi ra ngoài làm ăn, có vk vung vén gd thì còn j bằng mà haizz nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước
 
Đấy, mấy ông chồng ko chịu đưa tiền vợ vào mà đọc. Nói chung là có bao nhiêu cứ đưa cho vợ hết là chuẩn. Tiêu thì xin lại, tiêu ít xin ít, tiêu nhiều xin nhiều. Quan trọng xin phải thông minh.
Vợ như chủ thớt thì tui đưa. Chủ thớt là ng vk tuyệt vời bit lo gđ con cái cả thằng ck md:canny::go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
tôi nghĩ là cả 2 vợ chồng góp quỹ chung của gia đình hàng tháng theo 1 tỉ lệ hợp lý, giao cho vợ quản lý cũng được. Nhưng giao hết cho vợ tất cả thu nhập chỉ là quan niệm của người an phận làm công ăn lương thôi. Chủ doanh nghiệp, người làm start-up,... thì nên học cách quản lý tài chính cá nhân.
Lương 4 5 củ thì đưa hết giu lại làm gì. Luong 20 30 thì mới tinh lại :sweat::shame::go:

Ai nắm tiền ng đó có quyền. Xh này thạch sanh ít lý thông nhìu nên vợ ck tốt hiếm lắm:canny: ( tôi đang nói đến thu nhập vozers 350 củ nhé ):go:
 
Sửa lần cuối:
Khổ thân em gái lấy phải thằng vô trách nhiệm. Lấy chồng xong lại còn phải chi luôn phần chồng thì chẳng quá mua việc vào người. Em bảo ck nó ngồi lại nói chuyện 3 mặt 1 lời xem giờ anh muốn như nào. Đouma lấy chồng xong đẻ con, chăm con cái đã mệt đứt mẹ hơi giờ lại còn bỏ tiền ra nuôi chồng nữa, thế thì vai trò của thằng chồng là gì? Trách nhiệm ở đâu? Lấy vợ về để vợ nuôi hả? Những thằng như này chắc đứt mẹ dây thần kinh nhục rồi.
 
Lương 4 5 củ thì đưa hết giu lại làm gì. Luong 20 30 thì mới tinh lại :sweat::shame::go:

Ai nắm tiền ng đó có quyền. Xh này thạch sanh ít lý thông nhìu nên vợ ck tốt hiếm lắm:canny: ( tôi đang nói đến thu nhập vozers 350 củ nhé ):go:

2 vợ chồng nếu lập quỹ chung thì nên minh bạch như phương Tây. Tức là nên có 1 bản báo cáo định kỳ các khoản thu chi chung, và các hoạch định sắp tới 1 cách rõ ràng. Cả vợ và chồng đều phải có trách nhiệm với tiền bạc và chi tiêu trong gia đình.

Nhiều ông cứ bảo giao cho vợ giữ hết cho nhẹ đầu. Thực sự đây là 1 kiểu suy nghĩ vô trách nhiệm, vô trách nhiệm với bản thân và với cả gia đình. Những người này hay có cái kiểu hô hào đao to búa lớn kiểu như để vợ ở nhà quản lý còn mình ra "đối mặt với đời", rồi thì "mua sắm công to, việc lớn"... nhưng thực sự "ra đời", người ta kêu cái gì thì làm cái đó thôi, chỉ đâu đánh đó. Đã vô trách nhiệm với bản thân thì chả thể làm được gì cả.
 
Troll nhau một lúc thế thôi. Tôi nói thật thế này, anh nào thấy đắng thì nuốt vào đã, đừng phun bừa bãi vội.
Nhiều anh ở đây có quan điểm rất “nông cạn” về hôn nhân. Hôn nhân ko chỉ là yêu, chia sẻ. Nó còn là trách nhiệm, là hy sinh, đôi khi còn là chịu đựng. Các anh chị đừng mong lấy một người hoàn hảo hoặc lấy 1 nửa hoàn hảo đối với mình, người đấy không tồn tại. Hôn nhân là lúc các anh, các chị bắt đầu cả một chặng đường cùng vợ, cùng chồng đến cuối đời, xây nhà dựng cửa, sinh con đẻ cái,bên nhau lúc bố mẹ nằm xuống. Các anh các chị trọng đồng tiền, uh thì là hiện đại nó phải thế, nhưng tiền nó là công cụ, anh phải dùng nó thì mới có giá trị. Tiền nằm trong túi anh hay túi vợ đều vô giá trị cho đến khi quyết định tiêu vào việc gì. Có chắc là các anh thông minh hơn hay giỏi hơn vợ trong việc tiêu tiền không? Có phải ngẫu nhiên mà xã hội đánh giá đàn ông ra ngoài đánh giặc, đàn bà ở nhà lo hậu phương đâu. Các anh kiếm tiền mang về đưa vợ lo cho anh, cho gia đình, cho con anh thì sai cái gì mà đỏng đảnh thế? Đến vợ còn ko tin thì cuộc sống sau này nó trái ngang lắm.
Tôi nói tôi sợ vợ, sợ thật, nhưng không phải kiểu sợ co ro khúm núm, mà sợ vợ tôi không đc sướng, không đc vui. Các anh lại đi đánh đồng cảm xúc “sợ” với khái niệm về đạo đức! Bậy hết sức. Khi các anh biết sợ vợ con mình ko vui, ko sướng, các anhsẽ hình thành đc cái thứ mà người ta gọi là la bàn đạo đức. Là thứ mà trước khi quyết định việc gì quan trọng các anh chị phải nhớ đến để biết việc làm của mình có thể ảnh hưởng ntn đến vợ con gia đình.

góp quỹ chung và kiểm soát cái quỹ đó là trách nhiệm của cả vợ và chồng. Nhưng góp toàn bộ thu nhập rồi đi xin lại là ngu xuẩn.

Mỗi người trước hết là tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, về những đam mê và theo đuổi trong sự nghiệp. Tiền bạc là phương tiện, công cụ để thực hiện các mục đích mà bản thân mong muốn.

Nếu bản thân tiêu tiền không thông minh thì có thể học hỏi để thay đổi. Việc này không làm được thì đừng có bày đặt chém gió "ra ngoài đánh giặc". Nghe nó ngang trái lắm. Không biết sử dụng tiền thì chẳng qua chỉ là đem cái mạng của bản thân mình ra phục vụ mục tiêu của thằng khác, xây dựng vinh quang cho kẻ khác mà thôi.
 
Sửa lần cuối:
Sức khoẻ thì mua bảo hiểm. Lo thất nghiệp thì mua ít tài sản có dòng tiền. Không thì gửi tiết kiệm lấy lãi ra nuôi mồm. Tiền ít thì nghĩ ra cách kiếm nhiều hơn, kiếm ko ra tiền ngồi chia nhau cái móng tay làm méo gì, phí thời gian

Chuẩn. Vấn đề là nói cho lắm mà đ thấy nguyên nhân là ở bản thân mấy ba đó chọn vợ như qq rồi than thở. Lúc quen không tìm hiểu, mang danh tình yêu cưới nhau về rồi chê này chê nọ. :D loser đ để đâu cho hết ;)

Sent from Sony H4133 using vozFApp
 
2 năm không phải đưa tiền, ai cũng có việc làm sao phải giữ lương ? nhà mua lúc cưới, điện nước phí quản lý ăn uống tôi lo, vk mua sữa quần áo cho con.
sắp tới vợ nghỉ việc phải lo luôn đây.
 
trường hợp của chủ thớt thì mình nghĩ là chủ thớt nên cắt tất cả các khoản trợ cấp cho chồng, kể cả nấu ăn chung cũng dẹp luôn, chỉ nấu cho mẹ con chủ thớt ăn thôi. Wifi đặt lại mật khẩu, không cho xài chung. Mỗi tháng, đưa cho chồng xem 1 bản danh mục các khoản đã chi, ghi rõ số tiền tương ứng và tổng cộng. Nếu chồng muốn xài chung thì phải đóng góp vào, không thì nhịn.

Nếu chồng có làm việc nhà như là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày (nhấn mạnh là "hàng ngày" nhé) thì cũng có thể tính những việc này vào chi phí mà chồng đóng góp.

Mà lâu ngày chồng không có biểu hiện thay đổi thì cũng nên chuẩn bị các phương án chia tay sao cho có lợi nhất. Tìm hiểu luật về vấn đề phân chia tài sản từ giờ luôn đi, tẩu tán bớt nếu cần. Dù sao thì cũng phải nuôi con.
 
Sửa lần cuối:
tôi nghĩ là cả 2 vợ chồng góp quỹ chung của gia đình hàng tháng theo 1 tỉ lệ hợp lý, giao cho vợ quản lý cũng được. Nhưng giao hết cho vợ tất cả thu nhập chỉ là quan niệm của người an phận làm công ăn lương thôi. Chủ doanh nghiệp, người làm start-up,... thì nên học cách quản lý tài chính cá nhân.
Nhập nhằng giữa thu nhập cá nhân để chi tiêu, hưởng thụ và vốn làm ăn thì không thể làm đc “chủ doanh nghiệp” đâu.
 
ck e ko làm cùng ngành với e nhưng 2 ông bố thì kiểu cùng lãnh đạo với nhau, bình thường ck cũng hiền lành ít nói, ai biết cờ bạc j đâu. sắp cưới mẹ ck mới thông báo nó báo nợ, nhưng lúc ý sắp cưới, cả cơ quan e biết là e con ông này yêu sắp cưới con ông kia, lúc ý e cũng băn khoăn lắm, bạn e cũng bảo bỏ, mà e nghĩ ngại khoản tai tiếng, xong lại nghĩ vụ đó ck ôm lô chứ ko fai chơi bình thường, là kiểu ham làm giàu nhanh thôi chứ ko fai mê chơi cờ bạc (hồi đó ngây thơ thế) nên vẫn chấp nhận bỏ qua. cưới đc 2 năm ck báo nợ về nhà tiếp. chán ko còn j để nói, lần này thì nói là vay rồi cho vay lại ăn chênh lệch nhưng tóm lại vẫn vỡ. e khuyên rất nhiều lần rồi, làm nghề j thì chú tâm vào nghề đó, làm cho giỏi đi khác ra tiền, dù sao làm lương làng nhàng nhưng bố mẹ 2 bên đều có đk, cứ làm ok thì nhà có xe có giàu sang ko đc nhưng ổn định thì đơn giản, mà ck ko nghe, e nói e tự nghe, ck e im hết, cứ nói đến những chuyện này là im, hỏi j ko nói và nhất là cưới về dần e mới phát hiện ra kiểu nói dối vô tội vạ, nói dối bất kể tình huống, vui miệng là nói dối, bây giờ e còn ko tin đc những gì ck nói nữa
Đề nghị em cắt hết chu cấp cho chồng (nếu có), phân định rạch ròi chỉ chi tiền cho 2 mẹ con, ông bà nội/ngoại (nếu cần) còn thằng chồng thì tự lo. Cho thời hạn xx tháng để hối cải quay đầu, không đc là dứt luôn không nói nhiều. Trong thời gian thử thách mà mắc lỗi khác (báo nợ, cờ bạc, gái gú) là cũng tạch luôn. Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà nói mãi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Maybe631990,
Người trả lời cuối
nijitsu,
Trả lời
180
Lượt xem
14.764
Quay lại
Lên đầu trang