Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...

Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ

Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được...

Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài

ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi...

Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố

P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác