Võ Tòng Đấm Sếp
Senior Member
*mấy dòng trăn trở viết ra cho nhẹ lòng
Mấy năm trước mình crush một cô đồng nghiệp. Lúc đó vì bản thân có nhiều khiếm khuyết, vì tự ti thấp kém nên giữ trong lòng gần hai năm không nói ra. Mình bỏ học đại học, từ trước giờ không học hành đàng hoàng, sinh ra trong cảnh chật vật, lại vướng bệnh tâm lý. Người ta thì học giỏi, nhà khá giả, được học bổng ở một trường danh giá, làm việc tốt và được giao chức trưởng nhóm, dẫn một dự án.
Đến một ngày biết tin cổ có người yêu thì mình không chịu được nữa nên bỏ công ty. Lúc đó ngờ nghệch chưa hiểu đời, vì là công ty đầu tiên và không biết là tìm đâu ra công ty nào nhận một đứa làm việc ngáo ngơ, đầu óc không bình thường, vì là lần đầu tiên có cảm giác như vầy với một ai khác nên và vẫn nuôi hy vọng được nhận lại tình cảm mặc dù biết không có cơ hội nên mình mới nấn ná lâu như vậy.
Từ đó đến giờ cũng đã gần năm năm, cũng đã phần nhiều nguôi ngoai rồi, gần đây cũng tìm được chút yên bình mặc dù tới giờ vẫn chưa ổn định việc làm. Giờ thì đã ngoài 30, cũng bắt đầu nghe cha mẹ hối cưới xin, nên mới ngẫm nghĩ chuyện cập kê, mới thấy trong lòng vẫn còn vướng mắc nhiều thứ, những vấn đề cũ vẫn còn.
Nói là vẫn còn vấn vương hình bóng của người ta thì không đúng lắm, vì đến giờ gương mặt, giọng nói cũng không còn nhớ rõ. Có cảm giác là vì lần đầu thấy một ai đó có khả năng hiểu, yêu thương và chấp nhận những khiếm khuyết, những cái lập dị của mình và không biết tìm đâu ra một ai khác giống vầy, vì là lần đầu, có những cái tưởng như là duyên phận nên trong lòng vẫn luyến tiếc thì đúng hơn. Vẫn còn luyến tiếc, và vẫn còn cảm giác mình không bằng ai, không đem lại được hạnh phúc cho người mình thương, vẫn những nỗi đau cũ dày vò.
Mình hiểu là nếu có yêu thương ai thì mình phải hoá giải được những cảm giác này, ngồi gậm nhấm thì không giải quyết được gì, vả lại người ta giờ này chắc cũng đã yên vui bên ai rồi. Có chọn ở vậy thì cũng phải buông bỏ, không thì đau khổ hoài. Chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng, vì không bè bạn, vì không có ai lắng nghe.
Mấy năm trước mình crush một cô đồng nghiệp. Lúc đó vì bản thân có nhiều khiếm khuyết, vì tự ti thấp kém nên giữ trong lòng gần hai năm không nói ra. Mình bỏ học đại học, từ trước giờ không học hành đàng hoàng, sinh ra trong cảnh chật vật, lại vướng bệnh tâm lý. Người ta thì học giỏi, nhà khá giả, được học bổng ở một trường danh giá, làm việc tốt và được giao chức trưởng nhóm, dẫn một dự án.
Đến một ngày biết tin cổ có người yêu thì mình không chịu được nữa nên bỏ công ty. Lúc đó ngờ nghệch chưa hiểu đời, vì là công ty đầu tiên và không biết là tìm đâu ra công ty nào nhận một đứa làm việc ngáo ngơ, đầu óc không bình thường, vì là lần đầu tiên có cảm giác như vầy với một ai khác nên và vẫn nuôi hy vọng được nhận lại tình cảm mặc dù biết không có cơ hội nên mình mới nấn ná lâu như vậy.
Từ đó đến giờ cũng đã gần năm năm, cũng đã phần nhiều nguôi ngoai rồi, gần đây cũng tìm được chút yên bình mặc dù tới giờ vẫn chưa ổn định việc làm. Giờ thì đã ngoài 30, cũng bắt đầu nghe cha mẹ hối cưới xin, nên mới ngẫm nghĩ chuyện cập kê, mới thấy trong lòng vẫn còn vướng mắc nhiều thứ, những vấn đề cũ vẫn còn.
Nói là vẫn còn vấn vương hình bóng của người ta thì không đúng lắm, vì đến giờ gương mặt, giọng nói cũng không còn nhớ rõ. Có cảm giác là vì lần đầu thấy một ai đó có khả năng hiểu, yêu thương và chấp nhận những khiếm khuyết, những cái lập dị của mình và không biết tìm đâu ra một ai khác giống vầy, vì là lần đầu, có những cái tưởng như là duyên phận nên trong lòng vẫn luyến tiếc thì đúng hơn. Vẫn còn luyến tiếc, và vẫn còn cảm giác mình không bằng ai, không đem lại được hạnh phúc cho người mình thương, vẫn những nỗi đau cũ dày vò.
Mình hiểu là nếu có yêu thương ai thì mình phải hoá giải được những cảm giác này, ngồi gậm nhấm thì không giải quyết được gì, vả lại người ta giờ này chắc cũng đã yên vui bên ai rồi. Có chọn ở vậy thì cũng phải buông bỏ, không thì đau khổ hoài. Chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng, vì không bè bạn, vì không có ai lắng nghe.

