Mấy thằng giàu sẵn đi làm cho vui sướng thật

Hồi nhỏ mẫu giáo thì cũng hâm mộ bạn cùng lớp nhiều đồ chơi, truyện tranh (cả tháng mới xin được mẹ mua cho quyển Doreamon và 1 cuốn cổ tích), bạn bè cứ cuốn nào ra là tụi nó có.

Từ hồi lên ĐH là phát hiện tự kiếm tiền được, không cần gato bạn bè. Căn bản lương cơ quan cũng chỉ là 1 trong số 3-4 đầu lương nên mình không quan tâm lắm. Khoái chơi với bạn bè giàu tự thân lắm, cafe cái nghe anh này bảo tập đoàn A muốn đầu tư abc vô VN, anh kia bỏ ghế sếp, ra mở cty riêng, nhỏ bạn bán bản quyền làm phim được gần tỷ. Mỗi người có một câu chuyện, cách làm giàu riêng, có ông đang làm hồ sơ xin mở ĐH tư (phát triển từ cái trường thâm niên gần 15 năm, đang là svien đã mở trung tâm dạy thêm)... Cafe hôm trước thì hôm sau thấy báo chí, tv lên bài; đi sự kiện, ra mắt dự án, chúc tụng vài câu khách sáo. Background mấy người đó thường là: con quan chức cấp tỉnh, đại gia ngành du lịch trên Đà Lạt, Vũng Tàu (sơ sơ 1 con đường có mấy cái khách sạn 2 bên đường nhìn nhau chứ ko nhiều); con tổng biên tập báo tại SG, con cốp conan cũng có, con Hiệu trưởng ĐH ở HN và SG;... Tìm cha mẹ họ, gõ google là thấy.

Sợ họ không chơi với mình, chứ gần họ học được nhiều thứ (ko phải vay mượn tiền); có biến cố, quan hệ gì, alo ae phát cũng dễ. Nhà nước cũng chơi (từng làm với Cục trưởng, Phó bộ trưởng, Hiệu trưởng ĐH...), nước ngoài cũng chơi; cần mảng nào là có giới thiệu dân chuyên mảng đó, đầu ngành, chuyên nghiệp. Đương nhiên mình cũng phải có giá trị ngược lại, nhưng hài lòng, có mượn có trả, quan hệ thân thiết vừa đủ khách sáo, không cần dốc ruột tâm gan ra đối đãi. Nếu chơi thân thì thành mệt mỏi, hoặc ngta nghĩ mình lợi dụng họ, hoặc dễ thành lính dưới quyền họ. Mà ngta có xu hướng đối đãi bạn bè với ngang hàng, không làm bạn với cấp dưới.

Cuộc sống cũng có lên và xuống; là có những dự án thành công, có những dự án tiền cắp nón ra đi; nhưng ai cũng ôm 3-4 job 1 lúc nên về cơ bản, mọi thứ trên đà tiến triển tốt, nếu có vấn đề thì cha mẹ backup, cơ mà cha mẹ bỏ ra 3 thì con cũng làm được 7.

Nhưng những trường hợp thành công là mở dự án - cty trong ngành đó, thành hệ sinh thái: Anh đại gia mở trung tâm, mở trường, chơi với anh Trưởng khoa ĐH (lấy quan hệ với ĐH top đầu, chứ không trường tư chê trường công; đội Giảng viên qua kia thỉnh giảng);anh Trưởng khoa chơi thân với vài anh có ghế trong nhà nước, những dự án cần ký hợp đồng bên ngoài sẽ đẩy cho các trường ĐH hoặc cty bạn bè này; chơi cùng mấy anh giám đốc cty nhỏ nhỏ trong ngành (mấy cty này thường sẽ Outsource cho nước ngoài- cần sẽ mời mấy anh này về workshop, phát biểu đôi ba lần, vừa PR vừa sinh viên được học dân chuyên); chơi luôn với anh báo chí, có phốt cái anh này dập giùm hoặc lên bài lèo lái - anh báo chí chơi với đội showbiz và pháp lý, cần sẽ làm về bản quyền; cái lợi là đụng việc là kiếm ngay dân chuyên, dự án trên 90% thành công; tránh trường hợp tự đi tìm người, bị lừa gà, phông bạt hay lừa đảo... Còn mấy anh mà cầm tiền cha mẹ đi mở cafe quán ăn trà sữa... gì là chết sặc gạch.

Mình nghĩ thớt tập trung phát triển sự nghiệp bản thân (ko phải sự nghiệp tại cty), đầu óc rộng mở ra, thì cuộc đời sẽ chạy nhanh hơn đồng nghiệp, còn so đo tiểu tiết, thì tâm trí bí bách, hèn người ra, mà tư duy không cố gắng được.
Hay quá, người hiểu biết nói chuyện có khác, không chém gió xạo lolz như lũ vẩu zơ.
 
Bạn học chung cấp 2, cũng hoà đồng vui vẻ bình thường, 1 thời đạp xe chơi chung, lựa đĩa CD lậu săn album nhạc, tới hồi ăn cưới chung - nó lái con Lexus chở ba mẹ theo, lúc đó nó vừa 21t, giờ nó đang lái Ferrari, đang làm IT cho RMIT, nhưng chắc làm tới tầm vài năm nữa cũng phải nghỉ việc về tiếp quản gia nghiệp
 
Do thím k chứng minh được năng lực bản thân hoặc năng lực của thím có thể bị thay thế, ai cũng làm được.
Tôi thì cũng nghèo như thím, làm công ăn lương thôi nhưng giờ việc tôi k làm thì éo ai làm được. Có lúc đang nghỉ phép mà sếp gọi nhờ việc liên tục, đang ịch cũng gọi, mất hứng vcl :go:
Lúc chuyển sang chỗ khác làm, ban đầu ông sếp hắc ám, khó tính lắm. Giao việc tôi làm xong rồi để đấy, đến deadline mới nộp. Mà giờ tôi k làm thì k ai làm, thế là phải xuống nước. Có mấy lần cãi nhau to luôn, sợ éo gì ông, k thích thì tôi đi chỗ khác :go: Giờ giao việc gì cũng cố gắng giúp anh em nhé, cố gắng xong sớm em nhé bla bla. Lúc trước phải nhìn sếp về tôi mới về vì về sớm ổng càm ràm nhức lỗ tai. Giờ thì cứ đúng giờ về, hoặc xong việc về sớm luôn. Họp hành cũng k dám nói nặng nhẹ nữa.

Tổng giám đốc còn thay được nữa là nhân viên.
IYqzj0A.png
 
Nghĩ làm đi fen. Sếp lol j có 4tr bạc cũg mượn nhân viên. Vài kì nữa cty đổ nợ nó xù mẹ lươg bây h :censored:
 
Hồi nhỏ mẫu giáo thì cũng hâm mộ bạn cùng lớp nhiều đồ chơi, truyện tranh (cả tháng mới xin được mẹ mua cho quyển Doreamon và 1 cuốn cổ tích), bạn bè cứ cuốn nào ra là tụi nó có.

Từ hồi lên ĐH là phát hiện tự kiếm tiền được, không cần gato bạn bè. Căn bản lương cơ quan cũng chỉ là 1 trong số 3-4 đầu lương nên mình không quan tâm lắm. Khoái chơi với bạn bè giàu tự thân lắm, cafe cái nghe anh này bảo tập đoàn A muốn đầu tư abc vô VN, anh kia bỏ ghế sếp, ra mở cty riêng, nhỏ bạn bán bản quyền làm phim được gần tỷ. Mỗi người có một câu chuyện, cách làm giàu riêng, có ông đang làm hồ sơ xin mở ĐH tư (phát triển từ cái trường thâm niên gần 15 năm, đang là svien đã mở trung tâm dạy thêm)... Cafe hôm trước thì hôm sau thấy báo chí, tv lên bài; đi sự kiện, ra mắt dự án, chúc tụng vài câu khách sáo. Background mấy người đó thường là: con quan chức cấp tỉnh, đại gia ngành du lịch trên Đà Lạt, Vũng Tàu (sơ sơ 1 con đường có mấy cái khách sạn 2 bên đường nhìn nhau chứ ko nhiều); con tổng biên tập báo tại SG, con cốp conan cũng có, con Hiệu trưởng ĐH ở HN và SG;... Tìm cha mẹ họ, gõ google là thấy.

Sợ họ không chơi với mình, chứ gần họ học được nhiều thứ (ko phải vay mượn tiền); có biến cố, quan hệ gì, alo ae phát cũng dễ. Nhà nước cũng chơi (từng làm với Cục trưởng, Phó bộ trưởng, Hiệu trưởng ĐH...), nước ngoài cũng chơi; cần mảng nào là có giới thiệu dân chuyên mảng đó, đầu ngành, chuyên nghiệp. Đương nhiên mình cũng phải có giá trị ngược lại, nhưng hài lòng, có mượn có trả, quan hệ thân thiết vừa đủ khách sáo, không cần dốc ruột tâm gan ra đối đãi. Nếu chơi thân thì thành mệt mỏi, hoặc ngta nghĩ mình lợi dụng họ, hoặc dễ thành lính dưới quyền họ. Mà ngta có xu hướng đối đãi bạn bè với ngang hàng, không làm bạn với cấp dưới.

Cuộc sống cũng có lên và xuống; là có những dự án thành công, có những dự án tiền cắp nón ra đi; nhưng ai cũng ôm 3-4 job 1 lúc nên về cơ bản, mọi thứ trên đà tiến triển tốt, nếu có vấn đề thì cha mẹ backup, cơ mà cha mẹ bỏ ra 3 thì con cũng làm được 7.

Nhưng những trường hợp thành công là mở dự án - cty trong ngành đó, thành hệ sinh thái: Anh đại gia mở trung tâm, mở trường, chơi với anh Trưởng khoa ĐH (lấy quan hệ với ĐH top đầu, chứ không trường tư chê trường công; đội Giảng viên qua kia thỉnh giảng);anh Trưởng khoa chơi thân với vài anh có ghế trong nhà nước, những dự án cần ký hợp đồng bên ngoài sẽ đẩy cho các trường ĐH hoặc cty bạn bè này; chơi cùng mấy anh giám đốc cty nhỏ nhỏ trong ngành (mấy cty này thường sẽ Outsource cho nước ngoài- cần sẽ mời mấy anh này về workshop, phát biểu đôi ba lần, vừa PR vừa sinh viên được học dân chuyên); chơi luôn với anh báo chí, có phốt cái anh này dập giùm hoặc lên bài lèo lái - anh báo chí chơi với đội showbiz và pháp lý, cần sẽ làm về bản quyền; cái lợi là đụng việc là kiếm ngay dân chuyên, dự án trên 90% thành công; tránh trường hợp tự đi tìm người, bị lừa gà, phông bạt hay lừa đảo... Còn mấy anh mà cầm tiền cha mẹ đi mở cafe quán ăn trà sữa... gì là chết sặc gạch.

Mình nghĩ thớt tập trung phát triển sự nghiệp bản thân (ko phải sự nghiệp tại cty), đầu óc rộng mở ra, thì cuộc đời sẽ chạy nhanh hơn đồng nghiệp, còn so đo tiểu tiết, thì tâm trí bí bách, hèn người ra, mà tư duy không cố gắng được.
Đọc bài của anh tôi thấy rất ưng, anh em nên đọc qua 2 3 lần để mở rộng suy nghĩ ra.
Mối quan hệ tuy ít nhưng cần phải chất lượng, đừng lấy bản thân ra so với họ, các anh có so sánh thì cũng tốn thời gian của bản thân thôi, thời gian ngồi im so đo thì người ta đã đi được 100 bước rồi :) .
 
Hồi nhỏ mẫu giáo thì cũng hâm mộ bạn cùng lớp nhiều đồ chơi, truyện tranh (cả tháng mới xin được mẹ mua cho quyển Doreamon và 1 cuốn cổ tích), bạn bè cứ cuốn nào ra là tụi nó có.

Từ hồi lên ĐH là phát hiện tự kiếm tiền được, không cần gato bạn bè. Căn bản lương cơ quan cũng chỉ là 1 trong số 3-4 đầu lương nên mình không quan tâm lắm. Khoái chơi với bạn bè giàu tự thân lắm, cafe cái nghe anh này bảo tập đoàn A muốn đầu tư abc vô VN, anh kia bỏ ghế sếp, ra mở cty riêng, nhỏ bạn bán bản quyền làm phim được gần tỷ. Mỗi người có một câu chuyện, cách làm giàu riêng, có ông đang làm hồ sơ xin mở ĐH tư (phát triển từ cái trường thâm niên gần 15 năm, đang là svien đã mở trung tâm dạy thêm)... Cafe hôm trước thì hôm sau thấy báo chí, tv lên bài; đi sự kiện, ra mắt dự án, chúc tụng vài câu khách sáo. Background mấy người đó thường là: con quan chức cấp tỉnh, đại gia ngành du lịch trên Đà Lạt, Vũng Tàu (sơ sơ 1 con đường có mấy cái khách sạn 2 bên đường nhìn nhau chứ ko nhiều); con tổng biên tập báo tại SG, con cốp conan cũng có, con Hiệu trưởng ĐH ở HN và SG;... Tìm cha mẹ họ, gõ google là thấy.

Sợ họ không chơi với mình, chứ gần họ học được nhiều thứ (ko phải vay mượn tiền); có biến cố, quan hệ gì, alo ae phát cũng dễ. Nhà nước cũng chơi (từng làm với Cục trưởng, Phó bộ trưởng, Hiệu trưởng ĐH...), nước ngoài cũng chơi; cần mảng nào là có giới thiệu dân chuyên mảng đó, đầu ngành, chuyên nghiệp. Đương nhiên mình cũng phải có giá trị ngược lại, nhưng hài lòng, có mượn có trả, quan hệ thân thiết vừa đủ khách sáo, không cần dốc ruột tâm gan ra đối đãi. Nếu chơi thân thì thành mệt mỏi, hoặc ngta nghĩ mình lợi dụng họ, hoặc dễ thành lính dưới quyền họ. Mà ngta có xu hướng đối đãi bạn bè với ngang hàng, không làm bạn với cấp dưới.

Cuộc sống cũng có lên và xuống; là có những dự án thành công, có những dự án tiền cắp nón ra đi; nhưng ai cũng ôm 3-4 job 1 lúc nên về cơ bản, mọi thứ trên đà tiến triển tốt, nếu có vấn đề thì cha mẹ backup, cơ mà cha mẹ bỏ ra 3 thì con cũng làm được 7.

Nhưng những trường hợp thành công là mở dự án - cty trong ngành đó, thành hệ sinh thái: Anh đại gia mở trung tâm, mở trường, chơi với anh Trưởng khoa ĐH (lấy quan hệ với ĐH top đầu, chứ không trường tư chê trường công; đội Giảng viên qua kia thỉnh giảng);anh Trưởng khoa chơi thân với vài anh có ghế trong nhà nước, những dự án cần ký hợp đồng bên ngoài sẽ đẩy cho các trường ĐH hoặc cty bạn bè này; chơi cùng mấy anh giám đốc cty nhỏ nhỏ trong ngành (mấy cty này thường sẽ Outsource cho nước ngoài- cần sẽ mời mấy anh này về workshop, phát biểu đôi ba lần, vừa PR vừa sinh viên được học dân chuyên); chơi luôn với anh báo chí, có phốt cái anh này dập giùm hoặc lên bài lèo lái - anh báo chí chơi với đội showbiz và pháp lý, cần sẽ làm về bản quyền; cái lợi là đụng việc là kiếm ngay dân chuyên, dự án trên 90% thành công; tránh trường hợp tự đi tìm người, bị lừa gà, phông bạt hay lừa đảo... Còn mấy anh mà cầm tiền cha mẹ đi mở cafe quán ăn trà sữa... gì là chết sặc gạch.

Mình nghĩ thớt tập trung phát triển sự nghiệp bản thân (ko phải sự nghiệp tại cty), đầu óc rộng mở ra, thì cuộc đời sẽ chạy nhanh hơn đồng nghiệp, còn so đo tiểu tiết, thì tâm trí bí bách, hèn người ra, mà tư duy không cố gắng được.
Thực ra cái này thì ai cũng hiểu, ai cũng biết vậy đấy nhưng để có cơ hội chơi cùng những người thành công thì đâu phải lúc nào cũng có. BÌnh thường không dưng mà người thành công họ lại đi chơi cùng người ko quen biết, thường muốn chơi cùng dạng này thì phải có kết nối gì đó vd như bố mẹ quen phụ huynh mấy ông kia hoặc làm cùng chỗ lân la nói chuyện rồi mới làm quen kết bạn được. Như fen đã nói, bố mẹ mấy ông kia cũng toàn dạng có tiền, có quyền cả chứ ko phải tự nhiên mà chơi cùng người như vậy được.
Ko phải ai cũng như ai, có người 24 tiếng chỉ chăm chú làm 1 công việc ở cơ quan thôi, có người làm thêm cái này cái nọ, đó là tùy người chứ ko phải cứ muốn là có thể kiếm thêm đầu lương này đầu lương kia là có. Cái này nó tùy tính chất công việc cũng như gia thế, tiền bạc của từng người chứ bảo áp dụng cho mọi người ai cũng mở rộng đầu óc này kia ra thì khó lắm, nó còn phụ thuộc hoàn cảnh của từng người nữa.
VD như chỗ tôi làm, có người chỉ cắm mặt làm chuyên môn và ăn lương, có người đi làm lấy vị trí còn họ có tiền từ nhiều nguồn khác, lương chỉ là 1 phần. Có người xác định thu nhập chính từ lương, có người lại chỉ coi lương là thu nhập phụ. Muôn hình vạn trạng, tùy từng người mà có cách phát triển khác nhau thôi chứ cũng ko có khuôn mẫu chung nào cả.
 
Back
Top