Mẹ chồng - Nàng dâu: Xung đột chuyện chăm em bé

Nếu các biện pháp hòa bình ko giải quyết được thì mất lòng trước hơn được lòng sau. Ông chốt thẳng với bà quan điểm thế ... con của ai người quyết .... và hạn chế bà tham gia vào những việc mà mình thấy bà làm ko theo ý mình. Có thể bà sẽ giận dỗi bỏ về các kiểu, nhưng ít bữa nhớ cháu sẽ quên thôi.
O6ViAP4.gif
Mỗ cũng quán triet quan điểm như thế ngay từ đầu. Mà bà cứ ừ . Được vài ngày lại tham gia vào. Vợ đang chăm con thì bà cứ ở ngoài góp ý. Mỗ khổ vkl. :(:)((

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tình hình là mình mới có em bé được gần 4 tháng. 2vc mình thì ở riêng ở SG tự chăm bé, mọi chuyện vẫn ổn cho đến tuần này. :sad:
Đợt này bà nội được nghỉ hè nên xuống SG chơi, rồi phụ chăm cháu.
Các thím thì biết cách các bà chăm cháu rồi, chiều chuộng và chăm theo cách truyền thống, còn vợ em thì chăm theo ez gì đấy, nói chung là khác nhau.
Thành ra cứ xung đột, nói này nói kia, vợ thì ko dám to tiếng với bà, nói và giải thích thì bà ko chịu hiểu, cứ gạt đi. Thế là cứ nói với mình, mình thì cũng giải thích với bà nhưng mà có vẻ ko ổn lắm :pudency:
Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa các thím :cry:
Các thím có ai rơi vào hoàn cảnh này giúp mình với

Ô. Người cùng cảnh ngộ đây rồi. Đau đầu dễ sợ, khuyên có, nhỏ nhẹ có, khéo léo có. Nhưng đều vô ích. Cuối cùng tôi có một phương án mà tôi thấy vô cùng sáng suốt: tôi rỉ tai cho ba tôi, hôm sau ba tôi gọi lên bảo người cứ mệt, tiêu hóa ko tốt do ăn đồ lạ với thấy nhớ mẹ tôi quá. Hôm trước hôm sau mẹ tôi xách vali kêu tôi chở ra bến xe ngay. Nhẹ cả đầu. Bù lại, tôi đổi cho ba tôi cái điện thoại mới. :D

Gửi từ Sony G8141 bằng vozFApp
 
Ko phải sợ bà nội, sợ là sợ bà lại đổ là bênh vợ, tự dưng vợ lại bị bà ghét ra :baffle:

thế chốt lại ko phải là thím sợ à. phải chốt quan điểm ngay từ đầu, ob có thể chơi vs cháu, chiều cháu, nhưng ko được chiều cái kiểu đút đồ vào mõm để nó "ngoan", con con con/vc con chăm, ko được cho/ép nó ăn linh tinh. thím ko cứng ngay từ đầu, đặt quy tắc cho gđ nhỏ ngay từ đầu, nên giờ ra quy tắc rất khó.
 
Ô. Người cùng cảnh ngộ đây rồi. Đau đầu dễ sợ, khuyên có, nhỏ nhẹ có, khéo léo có. Nhưng đều vô ích. Cuối cùng tôi có một phương án mà tôi thấy vô cùng sáng suốt: tôi rỉ tai cho ba tôi, hôm sau ba tôi gọi lên bảo người cứ mệt, tiêu hóa ko tốt do ăn đồ lạ với thấy nhớ mẹ tôi quá. Hôm trước hôm sau mẹ tôi xách vali kêu tôi chở ra bến xe ngay. Nhẹ cả đầu. Bù lại, tôi đổi cho ba tôi cái điện thoại mới. :D

Gửi từ Sony G8141 bằng vozFApp

khuyên/nói vào mắt, vì b là con, chẳng lẽ lại chửi bm à. mà ko được thì no hope. cái trò của thím chỉ là giải quyết trước mắt, sau này ob nội ngoại sẽ còn lên, mâu thuẫn nó vẫn còn đấy, ko được giải quyết.
 
khuyên/nói vào mắt, vì b là con, chẳng lẽ lại chửi bm à. mà ko được thì no hope. cái trò của thím chỉ là giải quyết trước mắt, sau này ob nội ngoại sẽ còn lên, mâu thuẫn nó vẫn còn đấy, ko được giải quyết.

Hết cách. Tôi cố gắng hết sức nhưng ko xi nhê rồi. Vậy thì để ba tôi giải quyết vậy. Vợ tôi với mẹ tôi luôn hòa hợp cho đến lúc nói đến vấn đề chăm con chăm cháu. Vài bữa mua quà về nịnh bà nội là xong, về ông nội rủ rỉ ko biết chừng hiệu quả hơn. :D

Gửi từ Sony G8141 bằng vozFApp
 
Tự ái thì tự ái, kệ mẹ. Mất lòng ai chứ mất lòng người nhà, mà còn là mẹ đẻ mình, là dễ xử lý nhất. Đùng đùng một lúc chứ chả giận con giận cháu lâu được đâu.
thấy bác quote mình nên trả lời thêm vậy , thường thì phải lựa lựa cách chứ ko phải kiểu " nói thẳng mặt " như vậy , lúc này cần thằng đàn ông đứng ra và khôn khéo 1 tý . Vợ đẻ thì khó ở , còn các cụ già cũng suy nghĩ rất nhiều . Vd như ko thích cái gì cứ đổ tội bác sĩ bảo phải chăm cháu kiểu này , để từ từ con bao vợ con nó thay đổi xem sao ... với vợ thì " e thông cảm các cụ già rồi nên khó tính , từ từ anh bảo các cụ , cái gì thấy ko hợp lý thì cứ vâng dạ rồi ko làm theo cũng đc " ... bí quá thì cho vợ con về bên ngoại ở 1 thời gian .
 
thấy bác quote mình nên trả lời thêm vậy , thường thì phải lựa lựa cách chứ ko phải kiểu " nói thẳng mặt " như vậy , lúc này cần thằng đàn ông đứng ra và khôn khéo 1 tý . Vợ đẻ thì khó ở , còn các cụ già cũng suy nghĩ rất nhiều . Vd như ko thích cái gì cứ đổ tội bác sĩ bảo phải chăm cháu kiểu này , để từ từ con bao vợ con nó thay đổi xem sao ... với vợ thì " e thông cảm các cụ già rồi nên khó tính , từ từ anh bảo các cụ , cái gì thấy ko hợp lý thì cứ vâng dạ rồi ko làm theo cũng đc " ... bí quá thì cho vợ con về bên ngoại ở 1 thời gian .

từ từ đến bao giờ.
 
từ từ đến bao giờ.
chịu nhé , mỗi nhà mỗi cảnh thôi , cảm giác ko ở đc thì 1 là dọn ra ở riêng , 2 là cho vợ về bên ngoại 1 thời gian . Còn ông " nói thẳng" như vậy thì người chịu vẫn là vợ ông , vì ông là con các cụ chả làm gì đc thì lại trút vào con dâu .
 
Con ông bà thì ông bà có quyền nuôi chứ cháu thì ko. Ba mẹ đứa bé mới có quyền nuôi con, và chịu trách nhiệm. Nói thẳng với bà như vậy
 
Thằng thớt yếu đuối thế. Làm thằng đàn ông là phải mạnh mẽ và có tiếng nói quyết định trong gia đình.
Đơn giản là con mình thì mình nuôi dạy theo cách của mình, đéo ai được can thiệp hay có ý kiến hết. Còn về sau nó hư hay ngoan thì đều là mình chịu trách nhiệm.
Thế nên nếu đồng ý với vợ về phương pháp giáo dục thì cứ mạnh mẽ bảo ông bà là không được chiều nó. Các cụ chắc chắn là sẽ dỗi rồi nhưng thà 1 lần đau. Cương quyết và dứt khoát như vậy thì sau này nuôi con nhàn hơn nhiều. Chứ giờ cứ để các cụ can thiệp vào thì lớn lên các cụ càng can thiệp, mà lúc đó trẻ con nó có suy nghĩ, thấy ai chiều là nó theo phe người đó thôi, càng khó dạy con.

Nên nói nhẹ nhàng mấy lần đầu mà các cụ đéo nghe thì cứ nói thẳng nói thật. Người già bảo thủ lắm nên cũng chả hi vọng gì các cụ hiểu đâu. Đành chấp nhận các cụ dỗi thôi. Đương nhiên như thế thì phải xác định là cũng đéo nhờ vả gì các cụ trông nom hộ rồi. Chứ lại kiểu vừa muốn các cụ trông hộ, vừa muốn các cụ dạy nó theo cách của mình thì đéo có đâu.

Ở nhà tôi thì một khi tôi đã dạy con hoặc chơi với con như nào thì đéo ai được có ý kiến hết. Đôi khi có thể là tôi dạy nó sai cách, kiểu như đánh đòn hơi nặng tay chẳng hạn. Nhưng lúc đấy cấm ai được bênh, càng bênh tôi càng đánh. Thích góp ý gì thì để lúc khác, tôi cũng tiếp thu chứ không phải không. Nhưng đặc biệt lúc tôi đang giao tiếp với con thì tôi ghét nhất cái kiểu người khác cứ phản đối lại cách tôi giao tiếp với nó. Như thế nó sẽ thấy có người bênh và dần dần hình thành tính cách dựa dẫm, không nghe lời.
Ví dụ thi thoảng tôi trêu thằng cu con hơi quá đà, mẹ nó lại chạy ra phản đối. Tôi bảo luôn rằng nếu còn làm thế 1 lần nữa thì a sẽ không bao giờ chơi với nó nữa đâu, 2 mẹ con tự đi mà chơi với nhau. A chơi với nó như nào là việc của anh, em thích góp ý rằng nên hoặc không nên cái gì thì để lúc khác chứ không bao giờ được can thiệp vào giữa chừng như vậy.
 
Hình như mấy ba page 1 nhầm lẫn giữa easy và ngủ chung/ngủ riêng. Con mình luyện easy giờ chăm ăn chăm ngủ nhàn vkl. Nhưng tối thì nằm ngủ chung với mẹ. Để lên nằm cũng tự ngủ chứ chả cần vỗ về ầu ơ gì.
Má vợ hồi đầu thấy khóc cũng xót. Hên sao ba vợ nói nó khóc nó mới lớn :)). Nhờ vậy nên quá trình luyện cũng nhàn.
 
Ôi dồi ôi, thím thớt tốt nhất kêu bà nội về quê đi nhé. Tôi trải qua cảm giác này rồi. Sinh con đau chết mẹ ra xong ko dc nuôi con theo ý mình mà mẹ ck cứ can thiệp vô với câu cửa mồm ngày xưa ngày xưa là muốn điên rồi. Mà càng để lâu ấy, cấp độ căng thẳng sẽ càng tăng khi mẹ ck mỗi lần thấy con dâu chăm cháu ko như ý là cà khịa kiểu "trứng đòi khôn hơn vịt", "khoa học cái gì ko biết chỉ thấy máu lạnh, ko biết thương con (nói về việc cho bé ngủ riêng),"sách vở này nọ chỉ là lý thuyết, người ta nuôi mấy đứa con kinh nghiệm đầy mình thì ko thèm nghe", "đã ngu dốt, ko hiểu biết mà còn lì" , vv. Lúc đó nói thật trầm cảm muốn chửi hỗn luôn đó. Nhức óc ko chịu nổi. Sau đó, tôi ra ở riêng thế là hết chuyện. Con tôi ở nhà ngoan và quy củ bao nhiêu thì qua nội là hư bấy nhiêu (ko xúc, đòi xem TV mới ăn cơm). Nói chung mình tự quyết dc hết nếu mình ở riêng nhà của mình nhé,còn ở nhờ nhà mẹ ck thì chịu, tức cỡ nào cũng phải nhịn thôi = )))))
 
Con mình đẻ ra 2 vc nuôi từ nhỏ tới giờ,có bà nội phụ mình nuôi 3 đêm ở bv thôi :whistle: về nhà tự nuôi ko nhờ ai hết,ko ai dám nói 1 tiếng gì hết khỏe re,con bệnh đi bệnh viện chứ ko có đi thầy đi bà hay làm mấy cái xàm xí như ngày xưa

Gửi từ Samsung A52S 5G bằng vozFApp
 
Cảnh này giờ gặp nhiều, tôi cũng bị như ông thớt.
Về cơ bản thì con ai nấy nuôi, tùy tính của mẹ ông ntn để ông có cách tiếp cận phù hợp, nhưng kết quả cuối cùng phải là ông bà tránh ra 1 bên để vợ chồng ông tự xử.
Ông bà không chăm cháu được mãi, ông với vợ ông mới là người chịu đựng những thói quen xấu của con sau này. (Trên đời này cái dại nhất là phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của người khác)
Ông nên xác định là con ông nên người hay không - phải là do vợ chồng ông, 2 người có trách nhiệm cao nhất => ông bà nội ngoại phải nhường hết, việc này k phải bàn.

Con ông mới 4 tháng, ông chưa thấy mấy thói quen xấu của con nít đâu, ví dụ: k chịu bú bình, đặt xuống ngủ khó, cho ăn khó. Lớn hơn tí nữa thì đổ thừa, k biết nhận trách nhiệm, được chiều rồi vứt đồ lung tung, đánh bạn v.v.v

Vợ ông biết đến easy rồi thì quyết tâm mà làm, với điều kiện là hiểu cho đúng về easy, đừng có nửa mùa như 1 số bác ở trên. Vợ chồng tôi chứng kiến nhiều bé tập kiểu easy thành công, nhìn nó khác biệt lắm, mà nó đòi hỏi nhiều công sức lắm đấy

Chúc vợ chồng ông thành công
 
Nhà tôi cũng thế đây.
Vc tôi thì thế hệ mới nên chăm con theo khoa học và lời khuyên của bác sĩ còn mẹ tôi thì chăm theo cái kiểu "Ngày xưa tao cũng chăm tn suốt mà vẫn lớn đấy thôi" nên cả nhà suốt ngày nặng nề với nhau.
Lắm lúc nghĩ mà chán. Bảo bs họ khuyên thế lọ, khuyên thế chai thì ko tin, bảo bác sĩ đểu, bác sĩ rởm, bác sĩ mua bằng.... nhưng mấy bà hàng xóm rỉ tai mấy cái linh tinh là lại tin răm rắp về lại: Ui tao thấy bà x bảo thế này, cháu bà Y nó thế chai...con xem cho cháu nó.... Cơ mà tôi đều gạt đi hết
Giống đợt tôi covid nghe mấy bà hàng xóm cứ về nằng nặc bắt tôi uống kháng sinh, rồi nghe bà trc làm cùng là covid uống rượu tỏi xong khỏi thế là cũng đi xin về uống lấy uống để nhưng tôi cho xem mấy bài báo các bs đầu ngành khuyên covid ko uống kháng sinh, y tế phường họ cũng dặn ko uống ks thì lại cứ chửi ngta ko biết gì, ngu, mua bằng.
Đúng chịu tư duy.
Mệt mỏi
 
Last edited:
thấy bác quote mình nên trả lời thêm vậy , thường thì phải lựa lựa cách chứ ko phải kiểu " nói thẳng mặt " như vậy , lúc này cần thằng đàn ông đứng ra và khôn khéo 1 tý . Vợ đẻ thì khó ở , còn các cụ già cũng suy nghĩ rất nhiều . Vd như ko thích cái gì cứ đổ tội bác sĩ bảo phải chăm cháu kiểu này , để từ từ con bao vợ con nó thay đổi xem sao ... với vợ thì " e thông cảm các cụ già rồi nên khó tính , từ từ anh bảo các cụ , cái gì thấy ko hợp lý thì cứ vâng dạ rồi ko làm theo cũng đc " ... bí quá thì cho vợ con về bên ngoại ở 1 thời gian .
Vãi cả khuyên. Khuyên thế này là dành cho những thằng ko có chứng kiến.
Chỉ giải quyết được tạm thời, chứ mâu thuẫn vẫn còn nguyên.
Vấn đề phải nói cho ông bà hiểu đây là con mình, mình là người quyết định nuôi nấng thế nào.
Nói rõ ngay từ đầu, mất lòng trước được lòng sau. Giải quyết luôn chứ đừng có lằng nhằng.
 
Tình hình là mình mới có em bé được gần 4 tháng. 2vc mình thì ở riêng ở SG tự chăm bé, mọi chuyện vẫn ổn cho đến tuần này. :sad:
Đợt này bà nội được nghỉ hè nên xuống SG chơi, rồi phụ chăm cháu.
Các thím thì biết cách các bà chăm cháu rồi, chiều chuộng và chăm theo cách truyền thống, còn vợ em thì chăm theo ez gì đấy, nói chung là khác nhau.
Thành ra cứ xung đột, nói này nói kia, vợ thì ko dám to tiếng với bà, nói và giải thích thì bà ko chịu hiểu, cứ gạt đi. Thế là cứ nói với mình, mình thì cũng giải thích với bà nhưng mà có vẻ ko ổn lắm :pudency:
Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa các thím :cry:
Các thím có ai rơi vào hoàn cảnh này giúp mình với
Nói thẳng với bà già con ai người ấy dạy. Bố mẹ sống khoẻ là bọn con vui. Còn việc nuôi dạy con của bọn con thế nào mẹ không nên động vào. Xưa mẹ nuôi các con của mẹ rồi, giờ con nuôi các con của con, không bận đến ông bà.
 
Back
Top