Mẹ mình vừa mất rồi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề frincess
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xin chia buồn cùng bác. Bố em cũng mất cách đây 3 năm vì đột quỵ. Vẫn còn nhớ sáng hôm ấy đi làm là lần cuối được gặp bố.

Sent from Xiaomi Mi 9 Lite via nextVOZ
 
Chia buồn với thím. Ba mình hồi đó cũng vậy, chiều 4h còn đùa giỡn cà khịa vowid mẹ mình mà tối đó gặp tai nạn, trưa hôm sau mất luôn, chả trăn trối được gì.
Thật sự là sốc lắm nên mình hiểu tâm trạng của thím. Nhưng thím hãy sống với tâm niệm an bình là mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Nhà mình sau này đi ra đi vô nhìn ba mình cứ như còn sống vậy, không có cảm giác mất mát gì hết.
Mới hôm qua 3 chị em rảnh ngồi hô lotto, nhỏ em k tới ván nào, còn nhìn lên bàn thờ bảo "ông ba, cho con tới 1 ván đi", vui lắm.
Thời gian đầu có lẽ sẽ khó khăn với thím, tim lúc nào cũng nhói chịu không nổi, nhưng mà cố gắng lên thím, vì người còn sống nữa.
4KhT4Kp.png


Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
Cách đây 2 hôm mới chia buồn với 1 thím mà giờ lại tới lượt mình rồi. Mới trưa mẹ còn ngồi ăn cơm với chị em mình, mà chiều mẹ tai biến vỡ mạch máu não rồi đưa đi cấp cứu, tối bv thông báo kết quả luôn. Sao bất ngờ quá mẹ ơi, giờ con vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra nữa...
Không biết làm sao , chia buồn với thím , mẹ em cũng có bệnh liên quan đến tĩnh mạch , nằm đêm nào cũng cầu nguyện cho bình an , mà thật ra vẫn cứ sợ sợ
 
Lúc nào nào cũng sợ ôg bà già ở nhà có chuyện j bất ngờ nên từ năm vừa rồi chỉ gọi về nc vs ôg bà già chứ chả gọi ôg a mấy nữa.haizz
 
Ôi, chia buồn với bạn!
MẸ CỦA CON...
Viết về một đêm ở bệnh viện với Mẹ
Con sợ
Rồi mai đây không còn mẹ nữa
Con phải đi về đâu?
Con làm gì và cười với ai hả mẹ?
Con nói gì và khóc với ai nữa mẹ?
Con phải mạnh mẽ
Hay yếu mềm?
Rồi mai đây về vén tóc trong đêm
Thắp sáng rất nhiều đèn nhưng không thể nào thấy nữa
Con lo mẹ về nên mở sẵn cửa
Những cánh cửa con tự mình bước qua
Rồi một ngày mẹ về cuối chân trời rất xa
Mải miết đi nhưng không chạm được chân trời nào có mẹ
Mỗi lần ghé lại ngôi nhà xưa
Cánh đồng xưa
Làng quê xưa...
Chỉ thấy bơ vơ một con chim sẻ
Run trong mưa...
Rồi mai đây xác trầu chỉ tồn tại trong câu chuyện xưa
Cháu mẹ sẽ nghĩ bã trầu chỉ là một điều bịa đặt
Con men theo ấu thơ về nhà nhưng bếp nhà mình nguội ngắt
Mẹ đi rồi... ai cời bếp bùng than
Rồi mai đây nến cháy nhang tàn
Con khản giọng rống câu kinh đau mãi
Con muốn bịt mắt rồi mở mắt cho ngày xưa trở lại
Mẹ dựa chái tranh chờ con về ăn cơm
Rồi mai đây trong cơn tủi hờn
Sợ hối hận vì những ngày sống thờ ơ với mẹ
Sợ phải khóc vì những lần lẫy mẹ
...con sợ mình đã từng sống vô tâm như hôm nay
Mẹ ơi!
Nay con về đây
Về quỳ xuống nhặt bã trầu khóc mẹ
Về nối lại dây rốn năm xưa mẹ rặn đẻ
Về... làm người như mẹ hằng mong
Con về cho tan mưa giông
Cho bữa cơm chiều trái cà không đắng
Ngày mai trời nắng
Nong cau mẹ phơi... trắng áo con cười
(Nồng Nàn Phố)
 
chia buồn cùng thớt , cố gắng lên thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau nhưng ký ức kinh hoàng cùng những hồi ức quá khứ về người đã khuất này nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời ,
tôi thì đỡ hơn thớt ít ra tôi còn được 7 ngày trò chuyện với bố cho bố ăn chăm sóc ông , bố tôi tim ngưng đập đưa vào viện sốc điện kích tim lẫn tim mủi thuốc sinh tử hình như 30 triệu thì phải chả nhớ nữa , tim đập lại phẫu thuật đặt ten , 3 ngày từ phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt ra ngoài phòng ngoài , thấy bình thường tưởng sống rồi , ăn uống bình thường còn đi lại được , nhưng chỉ là hồi quang phản chiếu sau 3 ngày tiếp theo lại trở nặng và đi , tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông nằm giây phút cuối cùng ống thở máy móc kêu , GĐ tôi từng người vào thăm ông biết hết khóc chảy nước mặt muốn nói gì đó nhưng ống thở các thứ cắm đầy miệng , tôi thì tim phổi như nghẹt thở , không thở nổi quỵ xuống , cả đám tang đến 1 năm sau đó ăn uống chả được gì mẹ tôi thì bệnh lên bệnh xuống suy sụp may tôi cố chăm 1 năm uống thuốc ăn uống lành mạnh giờ khỏe rồi , tôi 74kg --> còn 64 kg , cũng 3 năm rồi , giờ tôi cũng vẫn 64 kg chả thiết ăn uống chơi bời như ngày trước

Chỉ muốn chia buồn và chia sẽ với thớt cho thớt đỡ tuổi thân , thớt cố đi chùa thả cá 1 tuần 1 lần cầu cho mẹ thớt thanh thản , xin cuốn kinh ở chùa bài kinh siêu độ mỗi ngày tụng kinh siêu độ 1 lần trước bàn thờ cho mẹ làm tất cả mọi thứ mà thớt xem là điều tốt nhất cho người đả khuất đó là những gì tôi cố làm chỉ mong tâm mình nhẹ đi 1 chút , còn buồn thì chắc không giảm đi mấy đâu , tôi giờ chỉ còn mẹ nên chỉ mong mẹ khỏe mạnh anh chị em trong nhà khỏe mạnh chả mơ giàu sang phú quý , nhà cao cửa rộng chỉ cần mọi người khỏe mạnh cuộc sống bình bình đã là diều gì đó quý giá lắm rồi , cố lên và nhìn những gì mình đang có mà gượng dây nhé thớt
 
Cách đây 2 hôm mới chia buồn với 1 thím mà giờ lại tới lượt mình rồi. Mới trưa mẹ còn ngồi ăn cơm với chị em mình, mà chiều mẹ tai biến vỡ mạch máu não rồi đưa đi cấp cứu, tối bv thông báo kết quả luôn. Sao bất ngờ quá mẹ ơi, giờ con vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra nữa...
Chia buồn cùng gia đình bạn.
 
Ôi, chia buồn với bạn!
MẸ CỦA CON...
Viết về một đêm ở bệnh viện với Mẹ
Con sợ
Rồi mai đây không còn mẹ nữa
Con phải đi về đâu?
Con làm gì và cười với ai hả mẹ?
Con nói gì và khóc với ai nữa mẹ?
Con phải mạnh mẽ
Hay yếu mềm?
Rồi mai đây về vén tóc trong đêm
Thắp sáng rất nhiều đèn nhưng không thể nào thấy nữa
Con lo mẹ về nên mở sẵn cửa
Những cánh cửa con tự mình bước qua
Rồi một ngày mẹ về cuối chân trời rất xa
Mải miết đi nhưng không chạm được chân trời nào có mẹ
Mỗi lần ghé lại ngôi nhà xưa
Cánh đồng xưa
Làng quê xưa...
Chỉ thấy bơ vơ một con chim sẻ
Run trong mưa...
Rồi mai đây xác trầu chỉ tồn tại trong câu chuyện xưa
Cháu mẹ sẽ nghĩ bã trầu chỉ là một điều bịa đặt
Con men theo ấu thơ về nhà nhưng bếp nhà mình nguội ngắt
Mẹ đi rồi... ai cời bếp bùng than
Rồi mai đây nến cháy nhang tàn
Con khản giọng rống câu kinh đau mãi
Con muốn bịt mắt rồi mở mắt cho ngày xưa trở lại
Mẹ dựa chái tranh chờ con về ăn cơm
Rồi mai đây trong cơn tủi hờn
Sợ hối hận vì những ngày sống thờ ơ với mẹ
Sợ phải khóc vì những lần lẫy mẹ
...con sợ mình đã từng sống vô tâm như hôm nay
Mẹ ơi!
Nay con về đây
Về quỳ xuống nhặt bã trầu khóc mẹ
Về nối lại dây rốn năm xưa mẹ rặn đẻ
Về... làm người như mẹ hằng mong
Con về cho tan mưa giông
Cho bữa cơm chiều trái cà không đắng
Ngày mai trời nắng
Nong cau mẹ phơi... trắng áo con cười
(Nồng Nàn Phố)
Đọc mà rơm rớm nước mắt rồi.
Thanks phen
 
Lo mà tổ chức hậu sự đi, tđn lại lên voz sống ảo thế này.
Mẹ mất mà vẫn có tâm trạng lên voz cáo phó

via theNEXTvoz for iPhone
Người ta đau khổ nên muốn được chia sẻ cho vơi bớt thôi. Bớt sân si, bẩn tính, súc vật đi.
Nhiều khi bạn bè, họ hàng éo thấu hiểu nổi đâu. Mà có khi đến cả chính ny, vk mình nó còn dửng dưng ấy.
Chia sẻ cùng thím, mẹ em cũng đang bệnh nên e hiểu được cảm giác này, buồn lắm nhưng ko lộ ra ngoài thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Người ta đau khổ nên muốn được chia sẻ cho vơi bớt thôi. Bớt sân si, bẩn tính, súc vật đi.
Nhiều khi bạn bè, họ hàng éo thấu hiểu nổi đâu. Mà có khi đến cả chính ny, vk mình nó còn dửng dưng ấy.
Chia sẻ cùng thím, mẹ em cũng đang bệnh nên e hiểu được cảm giác này, buồn lắm nhưng ko lộ ra ngoài thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
Không sân si mày quote tao làm gì?

via theNEXTvoz for iPhone
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
frincess,
Người trả lời cuối
_Jayne,
Trả lời
214
Lượt xem
20.177
Quay lại
Lên đầu trang