Ngày xưa mới lên Hà Nội nhập học, mình cũng say sml, đi xe bus 1 buổi nằm 3 ngày, mỗi lần về quê là nằm nguyên ngày mới hết say

Sau rút kinh nghiệm khi đi xe phải ăn uống đầy đủ trước, rồi khi lên xe phải nhìn ra xa tránh nhìn trong xe hoặc đọc báo, nghịch điện thoại,
Rồi ngửi bánh mì,
Rồi học điều chỉnh nhịp thở, cứ xe phanh là mình thở ra từ từ cho đến khi xe dừng hẳn mới hít vào

Làm vậy cũng bớt say phần nào, chỉ phải nằm nửa ngày

Nhưng vẫn bị say thì vẫn cay cú.
Rồi đến 1 ngày khoa tổ chức đi hướng nghiệp, ngày hôm đó mình phải ngồi xe hết 6 tiếng, ngồi thuyền 2 tiếng lênh đênh trên sông,
Cảm giác lúc đó chỉ muốn xuống xe chạy bộ, lúc nào cũng muốn phun

Người lạnh toát, mặt trắng bệch,
Đến tối ăn được chén cơm xong lên giường nằm bẹp.
Hôm sau may mà đi bộ thăm quan buổi sáng

Đỡ mệt được tí thì chiều lại ngồi xe 4 tiếng về trường

Hôm sau mình xin nghỉ nguyên ngày để hồi sức.
Và sau chuyến đi kinh điển ấy, mình bỗng dưng đỡ say xe hẳn



Và từ đó càng ngày cơ thể càng chịu đựng tốt hơn, đi xe chỉ mệt chứ không chóng mặt nữa

Và giờ mình ngồi xe nguyên ngày cũng chẳng sao,
À, nếu đói quá thì vẫn say
