Bác càng tuyệt vọng thì càng phải nhắc nhở mình là phải giữ bình tĩnh, như hồi xưa em suýt nữa giết người vì thằng chó đẻ làm cùng, hôm đấy chuẩn bị sẵn hết đồ nghề rồi, thậm chí có kế hoạch riêng chấp nhận là mình vào tù, nhưng cuối cùng em lại nghĩ :"cái mạng của nó có xứng đáng để mình vào tù hay không? Không chắc chắn là không" cuối cùng em ngắt hết liên lạc với nó, nghỉ việc.
Bác bây giờ đang ở trong cái giai đoạn hối hận, tự trách bản thân sao mình lại ngu thế, nếu có thời gian tự trách lên voz càm nhàm với những người không quen biết thì sao bác không đi xin người thân gia đình, lấy số tiền còn lại mà trả cho ngân hàng, dù có một triệu thôi cũng được. Sao bác không đi làm mọi cách kiếm nguồn thu nhập khác, học một khóa cấp tốc bất cứ thứ gì có thể kiếm ra tiền, chứng khoán coin thậm chí là đi lừa đảo. Khi cái chân mình bị đau thì đừng bao giờ nghĩ tới chân của người khác, có thể về sau bác tự dằn vặt nhưng nó là thứ cứu bác khỏi khủng hoảng.
Nói thật nhiều người chỉ biết nói là hối hận nhưng chả bao giờ hành động để chứng tỏ cái sự hối hận, em viết mấy dòng này cho vui thôi chứ làm sao bác tin được một thằng trên mạng nói bác phải là gì chứ :v