Tôi có hứng thú từ sớm với tâm lí học hành vi, thời trẻ hướng nội nên hầu như thời gian rảnh là dành ra quan sát hành vi của người khác :v Tất nhiên phải đi lên từ nền tảng lí thuyết rồi. Phải đọc sách chứ.
Đọc văn fen đó (Nếu không gió) là đoán được mà.
Tự đề cao bản thân (Con nhà nghèo hoàn cảnh gia đình éo le nhưng học giỏi, vợ cũng học y nhưng trường vô danh, mẹ vợ nội trợ không chuyên ngành chuyên môn gì, chỉ biết cầm tiền đi đầu tư bds, nhà đất bạt ngàn lại có máu mặt nhưng với thớt không là gì :v, ), tự xây dựng bản thân là kẻ giỏi giang bất đắc chí. Luận điểm là vì vợ nên mới ở rể. Mục tiêu là con 2t sẽ chuyển đi.
Ngay tư tưởng vợ bầu thì cũng về nhà vợ đã là cái gì đấy hỏi chấm rồi.
Đã có lòng chui chạn thì quang minh đường hoàng mà chui, cớ gì ra thiên hạ đòi ưỡn ngực

Cứ như anh Hưng gân ấy, biết thân biết phận ai cũng quý

Có chút thành tựu chưa đâu vào đâu đã định ngóc đầu dậy bật :v
Vài năm nữa ăn nên làm ra tài sản 10 tỏi tháng 500tr chắc chỉ mặt từng người nhà vợ chửi chứ k chỉ chửi đứa e vợ lớp 8 quá :v
Nên tôi mới bảo hèn thì hèn cho trót, nhịn thì nhịn thật lòng, chứ k phải dồn 1 cục vào, đó k phải là người giỏi nhịn, mà là người yếu đuối.
Hôm nay bộc phát nhưng chỉ chửi bới, ngày sau sẽ bộc phát kèm động chân tay.
Những người hướng nội, tự cho mình nhịn giỏi và cứ nhịn, phản kháng trong tư tưởng, là dễ dính án ngộ sát lắm :v