Mời các tiền bối 7x vào chia sẻ kỷ niệm thời sinh viên

À lúc về trường mình rất bất ngờ, đây là một trong những trường có tỷ lệ học sinh bỏ học rất cao (xét trong Hà Nội). Mình ngạc nhiên lắm luôn. Lúc ngồi nói chuyện với ông anh làm hình sự của huyện, ông ấy cũng nói xã đó luôn là trọng điểm vì thanh niên hư hỏng nhiều.

Lúc vào dạy, và có vài lần làm việc với các cô dưới khối tiểu học thì mình nhận ra vì sao. Có thể do bản chất người dân không hiếu học một phần. Nhưng phần rất lớn là hệ thống giáo dục của cái xã đó như quần què vậy. Không hiểu tại sao nó lại như thế luôn ấy.
 
À lúc về trường mình rất bất ngờ, đây là một trong những trường có tỷ lệ học sinh bỏ học rất cao (xét trong Hà Nội). Mình ngạc nhiên lắm luôn. Lúc ngồi nói chuyện với ông anh làm hình sự của huyện, ông ấy cũng nói xã đó luôn là trọng điểm vì thanh niên hư hỏng nhiều.

Lúc vào dạy, và có vài lần làm việc với các cô dưới khối tiểu học thì mình nhận ra vì sao. Có thể do bản chất người dân không hiếu học một phần. Nhưng phần rất lớn là hệ thống giáo dục của cái xã đó như quần què vậy. Không hiểu tại sao nó lại như thế luôn ấy.
Tôi cũng nghe nói 1 số tỉnh ngoài đó coi trọng công chức nhà nước, 1 người đi làm ngoài lương 20-30tr nhưng vẫn không được mọi người coi trọng như 1 anh viên chức lương ba cọc ba đồng không có "lậu". Trước tôi nghe nhưng vẫn nửa tin nửa không, giờ fen nói trường hợp ox fen lương cao vậy mà còn không bằng mấy anh thầy dạy toán lý thì đúng là tôi được mở rộng tầm mắt. Phải chi như ngày xưa nếu không lo được việc nhà nước thì không còn việc gì ngoài làm nông thì không nói, bây giờ nhiều tỉnh quanh HN có KCN nên việc làm nhiều hơn trước, chẳng hiểu sao vẫn cuồng việc nhà nước đến vậy :oops:

Bảo sao người ta có thể bỏ mấy trăm tr để chạy 1 chân dạy môn phụ không có thêm thu nhập ngoài, lại còn không chắc chân (vì thân cô thế cô không có chỗ dựa) như fen nói. Ở chỗ tôi nhà nào có điều kiện thì mới chạy cho con thôi chứ bình thường người ta thà lấy mấy trăm tr làm vốn rồi đổi nghể còn hơn là chạy vào làm rồi không biết bao giờ lấy lại được số tiền đó.

Còn kiểu may mắn lắm mới lấy được ông thầy dạy mỹ thuật thì đúng là cạn lời :censored:. Vậy thì 20-30 năm trước nghề giáo chắc còn có giá nữa. Trong này nếu dạy mỹ thuật mà chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương không có thu nhập khác + nhà không có điều kiện thì đúng chuẩn loser như vozer thường nói luôn. Đúng là tư tưởng mỗi nơi mỗi khác.

Trường fen nhiều hs bỏ học vậy thì có gây khó khăn nhiều cho giáo viên không, như bị hạ thi đua hoặc quản học sinh vất vả?
Fen mỗi lần rời đi đều làm biết bao nhiêu anh khóc với buồn. Chắc hồi học cấp 3 và ĐH fen cũng nhiều đuôi theo lắm nhỉ. Fen có vui lòng kể về vài cái đuôi của fen cho tụi tôi nghe không vậy :)
 
Hồi đó làm thêm ác chứ. Tôi hay đi ghép cây và gặt thuê :D Nhưng làm cho vui thôi vì ở nhà làm quen rồi, rảnh rỗi khó chịu. Năm thứ 2 trở đi thì lẽo đẽo theo các thầy làm các job nhỏ để lấy tiền tiêu và thực hành nghề nghiệp.

Quậy phá thì ko có, vì tôi thuộc tuýp lành tính và gương mẫu. Nhớ tầm tháng 5/2003, tôi ra phòng trọ của bạn anh Dũng (Cù Trọng Xoay) chơi, ngồi 1 lát thì ông D cũng phi ra. Gọi là cái phòng trọ cho sang mồm chứ thật ra nó là 1 cái lều canh vườn, nằm giữa vườn thực vật rộng khoảng chục ha, cây cổ thụ nhiều, có cả sóc, sáo, rắn các loại, và đặc biệt là rất nhiều chuột. Ông D cầm ra 1 gói kẹo lạc với mấy gói chè ướp hương sen (Tôi nhớ là 500 VNĐ/ gói, nước đỏ như ghỉ sắt, chát xít, mùi hương sen hóa chất nồng lắm. Nhưng SV uống thế là sang mồm rồi).

Đang sục nước bằng cái sục tàu ngầm (5,000 đ/ cái) vào ca nhựa thì ông chuột vào tha cmn mấy cái kẹo lạc. Cả lò phải lùa chuột, ko nó vào ăn hết. Chuột nó dạn người kinh.

Bonus hình gói chè sen và cái sục tàu ngầm thời bọn tôi:




sarcasm smileys
Hồi đó fen trọ khu nào mà chỗ thì là chuồng gà cũ, chỗ là cái lều canh vườn thế nhỉ, trong khuôn viên trường hay ở giáp đấy hả fen. Ngày xưa còn sóc, sáo, rắn chứ giờ khu đó chắc chả còn được mấy con phải không fen. Ngày đó mà có bị chuột cắn chắc cũng chả ai đi chích ngừa như bây giờ đâu nhỉ :)
Thời đó 500d vẫn còn giá trị mà, gói mỳ ngày đó hình như 500 hay 1000, tôi không nhớ rõ, nhưng ở SG năm 2004 khi gần hết tiền tôi vẫn mua 500d cơm không hoặc cái bánh mỳ không ăn qua bữa được mà.
Lúc đó fen có học được đúng ngành mình thích không? Sinh viên khoá fen ra trường tỷ lệ theo đúng chuyên ngành có nhiều không nhỉ?
Ngày đó ông Dũng (Cù Trọng Xoay) nói chuyện đã dí dỏm như sau này chưa fen :D
 
Hồi đó fen trọ khu nào mà chỗ thì là chuồng gà cũ, chỗ là cái lều canh vườn thế nhỉ, trong khuôn viên trường hay ở giáp đấy hả fen. Ngày xưa còn sóc, sáo, rắn chứ giờ khu đó chắc chả còn được mấy con phải không fen. Ngày đó mà có bị chuột cắn chắc cũng chả ai đi chích ngừa như bây giờ đâu nhỉ :)
Thời đó 500d vẫn còn giá trị mà, gói mỳ ngày đó hình như 500 hay 1000, tôi không nhớ rõ, nhưng ở SG năm 2004 khi gần hết tiền tôi vẫn mua 500d cơm không hoặc cái bánh mỳ không ăn qua bữa được mà.
Lúc đó fen có học được đúng ngành mình thích không? Sinh viên khoá fen ra trường tỷ lệ theo đúng chuyên ngành có nhiều không nhỉ?
Ngày đó ông Dũng (Cù Trọng Xoay) nói chuyện đã dí dỏm như sau này chưa fen :D

Lều canh vườn là nhà trọ của a Dũng mà. Ngày xưa ông ấy bựa gấp nhiều lần bgio, rất thông minh, ngành nn ko phải là ngành ông ấy yêu thích.

Lớp tôi có 64 bạn, 62 bạn sống bằng nghề, 2 bạn trái nghề. Tôi là thằng top trong lớp nhưng giờ xếp cuối hàng về kt so với các bạn tôi :D

Khu tôi trọ ngày xưa giờ là VH Ocean Park rồi, ông chủ trọ là ông đỡ đầu của con tôi vì thằng nhõi nhà tôi đc tạo và sinh ra ở đó. Giỗ chạp, công to việc lớn là vợ chồng tôi có mặt như người nhà.

Sent from Xiaomi 2109119DG using vozFApp
 
Bảo sao người ta có thể bỏ mấy trăm tr để chạy 1 chân dạy môn phụ không có thêm thu nhập ngoài, lại còn không chắc chân (vì thân cô thế cô không có chỗ dựa) như fen nói. Ở chỗ tôi nhà nào có điều kiện thì mới chạy cho con thôi chứ bình thường người ta thà lấy mấy trăm tr làm vốn rồi đổi nghể còn hơn là chạy vào làm rồi không biết bao giờ lấy lại được số tiền đó.

Còn kiểu may mắn lắm mới lấy được ông thầy dạy mỹ thuật thì đúng là cạn lời :censored:. Vậy thì 20-30 năm trước nghề giáo chắc còn có giá nữa. Trong này nếu dạy mỹ thuật mà chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương không có thu nhập khác + nhà không có điều kiện thì đúng chuẩn loser như vozer thường nói luôn. Đúng là tư tưởng mỗi nơi mỗi khác.
Cái này mình cũng băn khoăn nhiều lắm. Khong hiểu sao mọi người đề cao người nhà nước đến vậy. Có lẽ vì gíao vien có thể dạy thêm rất nhiều tiền. Và có lương hưu đó fen à. :)
 
Fen mỗi lần rời đi đều làm biết bao nhiêu anh khóc với buồn. Chắc hồi học cấp 3 và ĐH fen cũng nhiều đuôi theo lắm nhỉ. Fen có vui lòng kể về vài cái đuôi của fen cho tụi tôi nghe không vậy :)
Cái này chắc Fen hiểu nhầm ý của mình rồi. Hồi c2 mình khá nổi, nhưng tc thời đó nó trẻ con và buồn cưới lắm. Nên giờ cũng không nhớ nhiều. Có 2 cậu bạn thích mình hồi đó thì đều lấy vợ khá sớm, tốt nghiệp ĐH xong lấy vợ luôn. :))) Cấp 3 thì m học ở trường nhà giàu, không nổi bật, chỉ yên lặng học hành thôi nên không có gì để nhớ cả.

Còn chuyện mình được quý ở SG là tại tính mình chu đáo, khá quan tâm đến những người xung quanh thôi. Hồi đó, mình cũng hay để ý những ngày nắng nóng thì mua nước uống, cafe cho mấy người bảo vệ, lao công trong khu nhà. Cũng hay trông trẻ con cho hàng xóm, biếu quá mỗi khi đi chơi.

Khu nhà cuối cùng ở SG là một khu tái định cư. Ban đầu mình không để ý đâu, vì thấy mọi người sinh hoạt bình thường. Chuyển đến được nửa tháng thì SG phong toả Covid đợt nghiêm trọng nhất. Sau đó khoảng 1 tháng thì mấy hộ quanh nhà mình bị đói, đói theo đúng nghĩa đen ấy. Họ không có tiền để mua thực phẩm, ngay cả gạo cũng phải tiết kiệm từng chút một. Khổ nhất là nhà nào cũng có 1,2 đứa trẻ con. Có nhà còn ở 3 gia đình với 5 đứa trẻ con trong một căn hộ.

Lúc này thì mình có sẵn tiền, nên bỏ tiền ra để 1 anh tầng dưới đi mua thực phẩm cho mọi người. Sau đó thì mình chi tiền thực phẩm cho mọi người trong những ngày khó khăn. Hết đợt phong toả thì mình vẫn hỗ trợ các gia đình ở khu nhà đó, vài ngày sẽ mua cho các hộ gia đình khó khăn 1 vỉ trứng, 1 ít rau một lần. Khi được đối tác tặng 3kg cá hồi mình cũng chia cho mấy người xung quanh. Mình cũng nhận 1 chị hàng xóm làm giúp việc cho mình mỗi ngày 2 tiếng/150k.

Hết đợt dịch đó, vào cuối tháng 10 thì mình chuyển về Bắc. Lúc đó mình mới chuyển đến khu nhà này được 5 tháng thôi. Đồ đạc mới mua bao gồm 2 máy lạnh, 1 máy giặt cửa trước kèm sấy (mình mua đâu đó 15 - 17tr), bếp điện, ấm đun, tủ lạnh, giường đệm, quạt, bàn ghế, lò vi sóng, lò nướng mình đều vừa bán vừa cho những người xung quanh, ai thiếu cái gì sang lấy cái đó, có bao nhiêu tiền trả mình bấy nhiêu. Tất cả được chưa đến 10 triệu. Nên việc mình chuyển đi họ khóc cũng có lý do cả mà fen, không phải tại mình hấp dẫn.:):):)
 
Thời 9x trai gái quen nhau đỡ bẩn. Thời 7x 8x đủ trò bẩn. Nhét bi xẻ mang ca, đổi người yêu, gang bang tập thể, nói chung nhiều trò mà 9x mình nghe thấy bẩn vl. Nhất là trò xì ke. kinh
 
...Cũng hay trông trẻ con cho hàng xóm, biếu quá mỗi khi đi chơi.

Khu nhà cuối cùng ở SG là một khu tái định cư. Ban đầu mình không để ý đâu, vì thấy mọi người sinh hoạt bình thường. Chuyển đến được nửa tháng thì SG phong toả Covid đợt nghiêm trọng nhất. Sau đó khoảng 1 tháng thì mấy hộ quanh nhà mình bị đói, đói theo đúng nghĩa đen ấy. Họ không có tiền để mua thực phẩm, ngay cả gạo cũng phải tiết kiệm từng chút một. Khổ nhất là nhà nào cũng có 1,2 đứa trẻ con. Có nhà còn ở 3 gia đình với 5 đứa trẻ con trong một căn hộ.

Lúc này thì mình có sẵn tiền, nên bỏ tiền ra để 1 anh tầng dưới đi mua thực phẩm cho mọi người. Sau đó thì mình chi tiền thực phẩm cho mọi người trong những ngày khó khăn. Hết đợt phong toả thì mình vẫn hỗ trợ các gia đình ở khu nhà đó, vài ngày sẽ mua cho các hộ gia đình khó khăn 1 vỉ trứng, 1 ít rau một lần. Khi được đối tác tặng 3kg cá hồi mình cũng chia cho mấy người xung quanh. Mình cũng nhận 1 chị hàng xóm làm giúp việc cho mình mỗi ngày 2 tiếng/150k.

Hết đợt dịch đó, vào cuối tháng 10 thì mình chuyển về Bắc. Lúc đó mình mới chuyển đến khu nhà này được 5 tháng thôi. Đồ đạc mới mua bao gồm 2 máy lạnh, 1 máy giặt cửa trước kèm sấy (mình mua đâu đó 15 - 17tr), bếp điện, ấm đun, tủ lạnh, giường đệm, quạt, bàn ghế, lò vi sóng, lò nướng mình đều vừa bán vừa cho những người xung quanh, ai thiếu cái gì sang lấy cái đó, có bao nhiêu tiền trả mình bấy nhiêu. Tất cả được chưa đến 10 triệu. Nên việc mình chuyển đi họ khóc cũng có lý do cả mà fen, không phải tại mình hấp dẫn.:):):)
Chúc những người như bạn gái được nhiều may mắn và sức khỏe để tiếp tục vừa hưởng thụ niềm vui cuộc đời, vừa giúp đời. Bạn nói tiếng bắc nhưng tư tưởng của bạn tiến bộ hơn 1 bộ phận dân SG rất nhiều.

À lúc về trường mình rất bất ngờ, đây là một trong những trường có tỷ lệ học sinh bỏ học rất cao (xét trong Hà Nội). Mình ngạc nhiên lắm luôn. Lúc ngồi nói chuyện với ông anh làm hình sự của huyện, ông ấy cũng nói xã đó luôn là trọng điểm vì thanh niên hư hỏng nhiều.

Lúc vào dạy, và có vài lần làm việc với các cô dưới khối tiểu học thì mình nhận ra vì sao. Có thể do bản chất người dân không hiếu học một phần. Nhưng phần rất lớn là hệ thống giáo dục của cái xã đó như quần què vậy. Không hiểu tại sao nó lại như thế luôn ấy.
Ước gì huyện của bạn được lên tivi một lần cho nở mày nở mặt :rolleyes:
 
Chúc những người như bạn gái được nhiều may mắn và sức khỏe để tiếp tục vừa hưởng thụ niềm vui cuộc đời, vừa giúp đời. Bạn nói tiếng bắc nhưng tư tưởng của bạn tiến bộ hơn 1 bộ phận dân SG rất nhiều.


Ước gì huyện của bạn được lên tivi một lần cho nở mày nở mặt :rolleyes:
Cảm ơn fen
 
Cái này mình cũng băn khoăn nhiều lắm. Khong hiểu sao mọi người đề cao người nhà nước đến vậy. Có lẽ vì gíao vien có thể dạy thêm rất nhiều tiền. Và có lương hưu đó fen à. :)
Môn phụ thì không rõ, chứ môn nào dạy thêm được thì tốn hàng trăm để có 1 slot lấy danh tiếng rồi sau này ra dạy ngoài.

Vừa được nghe đồn 1 mẩu chuyện chưa rõ thực hư cần đc kiểm chứng. Sở dĩ trường học ngoài HN mở rất chậm KHÔNG HẲN vì công tác giải phóng BĐS chậm (đúng là chậm thật, nhưng cái mình nói đến đây còn khắm hơn). Mở trường học công lập khá đơn giản bởi quỹ đất cách khu dân cư có đông trẻ em là rất nhiều, tuy nhiên:
  • Việc dồn bọn nhà giàu ra 1 khu trường công nào đó rồi cho đi học bằng PTGT công cộng là RẤT PHỨC TẠP.
  • Mở trường mới sẽ phải tăng số chỉ tiêu -> tăng tuyển dụng -> tăng "cầu" -> buộc phải tăng "cung" -> điều tiết giá chạy chọt. Nếu đáp ứng số trường công cho dân Thổ Đu không phải bốc thăm hay nhồi nhét học sinh nữa, thì bao nhiêu trường mở ra, giá chạy chọt sẽ giảm bấy nhiêu lần thậm chí thất thu luôn. Các IQ Cow thà để giáo dục nát, giáo viên đói, còn hơn là thất "thu".
 
Môn phụ thì không rõ, chứ môn nào dạy thêm được thì tốn hàng trăm để có 1 slot lấy danh tiếng rồi sau này ra dạy ngoài.

Vừa được nghe đồn 1 mẩu chuyện chưa rõ thực hư cần đc kiểm chứng. Sở dĩ trường học ngoài HN mở rất chậm KHÔNG HẲN vì công tác giải phóng BĐS chậm (đúng là chậm thật, nhưng cái mình nói đến đây còn khắm hơn). Mở trường học công lập khá đơn giản bởi quỹ đất cách khu dân cư có đông trẻ em là rất nhiều, tuy nhiên:​
  • Việc dồn bọn nhà giàu ra 1 khu trường công nào đó rồi cho đi học bằng PTGT công cộng là RẤT PHỨC TẠP.​
  • Mở trường mới sẽ phải tăng số chỉ tiêu -> tăng tuyển dụng -> tăng "cầu" -> buộc phải tăng "cung" -> điều tiết giá chạy chọt. Nếu đáp ứng số trường công cho dân Thổ Đu không phải bốc thăm hay nhồi nhét học sinh nữa, thì bao nhiêu trường mở ra, giá chạy chọt sẽ giảm bấy nhiêu lần thậm chí thất thu luôn. Các IQ Cow thà để giáo dục nát, giáo viên đói, còn hơn là thất "thu".​
Thực ra cái này mình nghe đồn nhiều rồi. Trong thực tế, nếu bỏ tiền xây trường, xây bệnh viện người dân cực hoan nghênh. Đặc biệt là ở những khu có nhiều dân như Hoàng Mai. Quỹ đất thì có, tất nhiên không được ở khu đẹp. Còn lượng giáo viên sẵn sàng đi làm thì nhiều vô số kể.:confused: Thật sự nói thì buồn, khoá của mình tốt nghiệp sư phạm cách đây cũng gần 10 năm, lớp mình gần 60 người, chưa được 10 người trong số đó đi làm đúng ngành.

Còn câu chuyện fen nói, có thể nó là thật. Cũng có thể nó chỉ là lời đồn. Người phàm như tôi với fen sẽ chẳng bao giờ kiểm chứng được thực hư.

Nhưng kể luôn chuyện ông chú đã lo cho tôi đi dạy. Trước đó ông ấy là HT một trường, sống rất trong sạch. Vợ là tổ trưởng tổ toán, chồng dạy văn rồi lên hiệu phó, hiệu trưởng. Nhưng do ông ấy không chịu đút lót, không chịu cúi trên luồn dưới, nên bị đẩy ra ngoài Phòng Giáo dục huyện làm chuyên viên - thực chất là một chân culi dưới tất cả mọi người.

Lúc đó ông ấy mới bắt đầu chán, và làm thân với người này người nọ. Sau đó thông qua người quen để bắt mối với ông trưởng nội vụ huyện và lên đến chức bây giờ.

Chỉ trong 5,7 năm ở chân phó phòng, ông ấy từ một anh viên chức bình thường đã lên một cái tầm cao mới. Mua mảnh đất ở tiểu khu đắt nhất quê tôi, giá đất ở đó hiện tại là 40tr/m2 (chỗ xấu nhất). Nhà ông ấy nằm ở vị trí đẹp nhất tiểu khu (2 mặt đường lớn), cách đây 1 năm tôi đi mua đất có tham khảo giá là khoảng 55 - 60tr/m2. Đây là tiểu khu mới quy hoạch của huyện, ở đó toàn quan chức, giới giàu có của huyện tôi.

Ngay khi kết thúc đợt phong toả covid ông ấy đã xây 1 cái nhà 5 tầng, diện tích mỗi tầng 120m2 được thiết kế như một căn hộ hạng sang với thang máy chạy trong nhà. Tiền thuê thiết kế nội thất nghe em trai tôi nói (nó chơi thân với con trai lớn của ông ấy) là hết hơn 1 tỷ.:(

Cái buồn là từ ngày phất nhanh, ông ấy đã không còn là người chú mà tôi từng biết nữa. Bây giờ coi thường tất cả mọi người, coi thường cả bố mẹ tôi, coi thường cả vợ ông ấy luôn.:amazed:
 

Ngay khi kết thúc đợt phong toả covid ông ấy đã xây 1 cái nhà 5 tầng, diện tích mỗi tầng 120m2 được thiết kế như một căn hộ hạng sang với thang máy chạy trong nhà. Tiền thuê thiết kế nội thất nghe em trai tôi nói (nó chơi thân với con trai lớn của ông ấy) là hết hơn 1 tỷ.:(

Cái buồn là từ ngày phất nhanh, ông ấy đã không còn là người chú mà tôi từng biết nữa. Bây giờ coi thường tất cả mọi người, coi thường cả bố mẹ tôi, coi thường cả vợ ông ấy luôn.:amazed:
Đồng tiền và địa vị hão khiến con người ta tha hóa. Không thể hiểu nổi người ta nghĩ gì khi đớp những đồng tiền bẩn. Ông bà ta dạy "phi thương bất phú" nhưng có vẻ tư duy của những vị ấy vẫn chưa qua nổi lũy tre làng, làm giàu xổi, quyền thế tính bằng nhiệm kỳ, để rồi khi các vị ấy về hưu thì lóc cóc đi hốt shit của lũ quý tử ăn chơi lêu lổng...

Chú mình thì ngược lại. Ổng vừa có ô dù siêu an toàn đủ để kiếm ăn ở huyện suốt đời, vừa có slot biên chế vạn người mê, nhưng ổng ko thèm làm thế. Sống liêm khiết, cư xử như một nhà giáo, kiếm tiền bằng chính sức lao động mặc dù tư tưởng đủ khôn ngoan để bơi trong đống bầy nhầy mang tên Bộ Dục.

Người ta dạy toán-văn xây nhà lầu tậu xe hơi chỉ trong 10 năm dạy thêm, thu nhập tháng vài chục, năm nửa tỷ. Ổng lóc cóc dạy thêm cũng ngót nghét 13,14 năm nhưng thu nhập thậm chí còn thua số năm trong nghề (tổng thu hình như chưa bao giờ chạm đc 20), làm lao động chính trong gia đình, gồng gánh 1 tuần mấy chục tiết dạy. Ở nhà trệt, đi sirius, xài iPorn nứt màn, tiền cho con cái đi học cũng không đủ
 
Đồng tiền và địa vị hão khiến con người ta tha hóa. Không thể hiểu nổi người ta nghĩ gì khi đớp những đồng tiền bẩn. Ông bà ta dạy "phi thương bất phú" nhưng có vẻ tư duy của những vị ấy vẫn chưa qua nổi lũy tre làng, làm giàu xổi, quyền thế tính bằng nhiệm kỳ, để rồi khi các vị ấy về hưu thì lóc cóc đi hốt shit của lũ quý tử ăn chơi lêu lổng...

Chú mình thì ngược lại. Ổng vừa có ô dù siêu an toàn đủ để kiếm ăn ở huyện suốt đời, vừa có slot biên chế vạn người mê, nhưng ổng ko thèm làm thế. Sống liêm khiết, cư xử như một nhà giáo, kiếm tiền bằng chính sức lao động mặc dù tư tưởng đủ khôn ngoan để bơi trong đống bầy nhầy mang tên Bộ Dục.

Người ta dạy toán-văn xây nhà lầu tậu xe hơi chỉ trong 10 năm dạy thêm, thu nhập tháng vài chục, năm nửa tỷ. Ổng lóc cóc dạy thêm cũng ngót nghét 13,14 năm nhưng thu nhập thậm chí còn thua số năm trong nghề (tổng thu hình như chưa bao giờ chạm đc 20), làm lao động chính trong gia đình, gồng gánh 1 tuần mấy chục tiết dạy. Ở nhà trệt, đi sirius, xài iPorn nứt màn, tiền cho con cái đi học cũng không đủ
Ông ấy có 2 đứa con, đều đã trưởng thành. Hai đứa này ngoan đến mức ngạc nhiên ấy. M đã là dạng con ngoan rồi mà chúng nó còn ngoan hơn m nhiều. Rất thông minh, cư xử chừng mực chứ k ngáo.

Nhưng cả hai đứa có vẻ xa cách bố. Chúng nó cũng k chơi với ai lâu dài chắc vì kinh tế khác biệt quá. Giờ 2 thằng cũng nam tiến, k theo đường ông bố. Hôm nói chuyện với mẹ nó thì mẹ nó có cười nói cậu ruột của 2 đứa muốn chúng nó sống làm ng tử tế.

Bên nhà vợ ông này cơ rất to bên quân đội. Nhưng chắc cũng nản cái nghề nên để 2 thằng ra ngoài rồi.m

Nói về ông chú t cũng buồn lắm. Giờ chỉ khổ bà vợ, sống vật vã chẳng biết đến bao giờ. Sk lại rất kém, giờ 2 con ở xa chẳng biết thế nào.
 
Ông ấy có 2 đứa con, đều đã trưởng thành. Hai đứa này ngoan đến mức ngạc nhiên ấy. M đã là dạng con ngoan rồi mà chúng nó còn ngoan hơn m nhiều. Rất thông minh, cư xử chừng mực chứ k ngáo.

Nhưng cả hai đứa có vẻ xa cách bố. Chúng nó cũng k chơi với ai lâu dài chắc vì kinh tế khác biệt quá. Giờ 2 thằng cũng nam tiến, k theo đường ông bố. Hôm nói chuyện với mẹ nó thì mẹ nó có cười nói cậu ruột của 2 đứa muốn chúng nó sống làm ng tử tế.

Bên nhà vợ ông này cơ rất to bên quân đội. Nhưng chắc cũng nản cái nghề nên để 2 thằng ra ngoài rồi.m

Nói về ông chú t cũng buồn lắm. Giờ chỉ khổ bà vợ, sống vật vã chẳng biết đến bao giờ. Sk lại rất kém, giờ 2 con ở xa chẳng biết thế nào.
Con ngoan nhờ ông bà gánh hoặc do bản thân chúng nó học trường tử tế, được giáo dục đàng hoàng từ thuở ông chú bạn còn chưa tham ô. ;)

Ông ấy chắc không nát hoàn toàn, 10 phần còn 3, có thể vẫn quý tình nghĩa nên không bỏ rơi vợ. Bạn tin vào màu hồng một chút :D
 
Khóa đầu tiên của đại học đại cương (đại học quốc gia Tp HCM), lùa xuống thủ đức, đúng nghĩa là vô rừng. Xung quanh toàn rừng tràm, có mỗi con lộ bé xíu từ đại học an ninh qua đến cổng trường. Đêm đi học thêm Av trên xây dựng 7 về cỡ 8g30 là tập trung về chung. Buồn nhưng cũng vui, lắm trò...KTX thì 8 thằng/phòng, tắm giặt chung. May hồi đó chưa có tệ nạn pede nọ kia :big_smile:
 
Con ngoan nhờ ông bà gánh hoặc do bản thân chúng nó học trường tử tế, được giáo dục đàng hoàng từ thuở ông chú bạn còn chưa tham ô. ;)

Ông ấy chắc không nát hoàn toàn, 10 phần còn 3, có thể vẫn quý tình nghĩa nên không bỏ rơi vợ. Bạn tin vào màu hồng một chút :D
K bỏ vợ thì nhiều người nói là do còn đương chức, sợ ảnh hưởng. Nhưng m cũng nghĩ như fen là ông ấy còn chút tình. :D

Trc đó ông ấy sống tốt, tuy chẳng phải kiểu mẫu nhưng cũng tử tế. Thực ra quan hệ giữa m và ông ấy k phải ruột thịt. Ông ấy chỉ là một người bà con xa thôi.

Hồi xưa ông ấy bị bố bỏ rơi từ nhỏ. Sống với mẹ. 2 mẹ con nghèo lắm, phải cố gắng lắm mới đủ ăn. Lúc ông này đi học trên HN là học bằng tiền của bà ngoại mình. Thời đó ông bà m giàu có, lại trọng người có học nên hay giúp đỡ mấy ng như vậy. Có những ng thành danh ngoảnh mặt làm ngơ, có người biết ơn đến khu ông bà mình mất vào xin đội tang như con cháu trong nhà. Cũng có thằng giảng viên đh quỵt nợ của bà mình 2 chỉ vàng. :))))

Ông ấy thì k thân thiện, nhưng vẫn hỗ trợ mình nên mình cũng ít nhiều nghĩ ông ấy tốt. Chỉ lạ một cái là ông ngoại m rất đông con cháu, nhưng m là người duy nhất ông ấy giúp đỡ. :sweat:
 
Ông ấy thì k thân thiện, nhưng vẫn hỗ trợ mình nên mình cũng ít nhiều nghĩ ông ấy tốt. Chỉ lạ một cái là ông ngoại m rất đông con cháu, nhưng m là người duy nhất ông ấy giúp đỡ. :sweat:
Không có gì quá khó hiểu. Ông ấy chịu ơn từ gia chủ và phải có trách nhiệm báo đáp gia chủ, nhưng nếu như từ chối giúp đỡ gia đình con cái của gia chủ thì vẫn bị xem là vong ân. mà giúp hết thì chả khác gì muối bỏ bể. Phải chọn ra người có nền tảng giáo dục vững nhất để giúp. Ông ấy khôn đấy ;)
 
Không có gì quá khó hiểu. Ông ấy chịu ơn từ gia chủ và phải có trách nhiệm báo đáp gia chủ, nhưng nếu như từ chối giúp đỡ gia đình con cái của gia chủ thì vẫn bị xem là vong ân. mà giúp hết thì chả khác gì muối bỏ bể. Phải chọn ra người có nền tảng giáo dục vững nhất để giúp. Ông ấy khôn đấy ;)
:) Ông mình có cháu đích tôn, học thì kém mình chút nhưng nhà rất giàu, bác dâu mình cũng thuộc kiểu khôn ngoan tận dụng cơ hội. Nên m khá ngạc nhiên khi ông ấy k giúp, dù bác m nhờ vả rất nhiệt tình. Ngay cả em trai m ông ấy cũng k giúp nó, từ việc nhỏ nhất là nó muốn xin chuyển trường.

Sau này lên chức ông ấy vẫn tử tế với mình. Nhưng xa cách và coi thường bố mẹ mình lắm. Bố mẹ m đi qua chào ông ấy k nói gì mà đi thẳng vào nhà đóng cửa. Hazz. Thật sự khó hiểu vì bố mẹ m tuy k giỏi nhưng rất tự trọng, lần duy nhất nhờ vả ông ấy là khi xin chuyển tr cho em mình. Ông ấy nhận nhưng k làm là thôi luôn, bme mình cũng k bao giờ nhờ vả gì nữa.

Cũng tiếc. Giá như k bị chèn ép, biết đâu ông ấy vẫn là giáo làng tử tế m biết ngày xưa.:byebye:
 
Back
Top